6. Bước Qua Ranh Giới
Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm mỏng, chạm lên mí mắt Hanbin bằng thứ ánh sáng mờ nhòe, dịu nhẹ như hơi thở. Cậu mở mắt, cơ thể vẫn còn nặng trĩu, đầu đau âm ỉ khi vừa bước qua một cơn sốt nhẹ tối qua. Hanbin biết thứ đó không phải là cơn mệt mỏi thông thường. Đó là cảm giác hỗn độn giữa bản năng bị kiềm hãm và điều gì đó mơ hồ hơn.. một người, một khoảng cách, một ranh giới vừa bị bước qua đêm qua.
Tiếng thở đều đều từ chiếc giường đối diện quen thuộc đến mức khiến tim Hanbin siết lại.
Zhang Hao hyung.
Cậu đã gọi anh như thế. Lời gọi ấy vẫn còn vương đâu đó nơi cổ họng, như một dấu ấn chưa tan. Không phải vì xấu hổ cũng chẳng phải hối hận mà chỉ là... lo sợ. Sợ bản thân đã để lộ ra điều gì đó quá nhiều, sợ một sự gần gũi mà chính cậu cũng chưa sẵn sàng để đối mặt.
Hanbin nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu không muốn đánh thức anh. Lưng cậu lành lạnh và ẩm ướt mồ hôi đêm qua. Bàn tay lần tìm vào ba lô trong ánh sáng mờ nhạt, thuần thục rút ra một miếng dán ức chế mới. Không cần bật đèn thì Hanbin cũng có thể dán nó lên da một cách chính xác, cậu đã quá quen với việc này. Chỉ đến khi mùi hương dịu đi thì Hanbin mới thở ra, trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào.
____
Dưới sân trường náo nhiệt, mọi thứ trông vẫn như thường lệ, những tiếng cười nói, những bước chân vội vã đến lớp, hay những cái vẫy tay quen thuộc. Có vẻ như không có điều gì khác lạ. Nhưng Hanbin thì cảm thấy rõ. Mỗi khi ánh mắt cậu vô thức chạm phải ánh nhìn của Zhang Hao, có một điều gì đó thoáng lặng trong lòng. Một cái gật đầu buổi sáng tưởng chừng như là thói quen, giờ đây lại mang theo thứ gì đó quen thuộc gần gũi hơn. Không ai nói gì nhiều nhưng sự im lặng không còn khiến cậu thấy ngột ngạt như trước. Trái lại, đôi khi chỉ cần đứng cạnh nhau thì cũng đã đủ khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn trước một chút rồi.
Zhang Hao vẫn học lớp trên, lịch sinh hoạt chẳng có gì thay đổi nhiều. Thế nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà mỗi giờ ra nghỉ trưa anh lại hay xuất hiện gần lớp Hanbin hơn trước. Không hẳn là cố ý, ít nhất thì anh luôn tự nhủ như thế. Chỉ là.. chân anh cứ tự nhiên rẽ hướng mỗi lần thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Hanbin lúc ấy thường tựa người bên khung cửa sổ, cầm một quyển sách gì đó trong tay, ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng qua tóc cậu, lặng lẽ đến mức khiến người khác chỉ muốn đứng yên mà ngắm nhìn thêm một chút.
- "Trông cậu có vẻ hơi mệt"_ Giọng Zhang Hao vang lên khi Hanbin đang cúi xuống cất sách vào cặp.
Hanbin quay đầu lại, ánh mắt còn hơi vương lại ở trang sách ban nãy nhưng khoé môi đã nhếch nhẹ thành một nụ cười.
- "Hôm qua em ngủ không ngon lắm" _ Giọng cậu nghe khàn hơn thường ngày.
Zhang Hao không nói gì thêm. Anh chỉ đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một lon zero coca, đặt lên mặt bàn cạnh Hanbin. Cậu nhìn món quà nhỏ bất ngờ, rồi nhận lấy không nhiều lời, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu cảm ơn, trong lòng có chút ấm áp.
Sau giờ học, khi Hanbin vừa mới đeo xong balo thì Keita đã xuất hiện. Ánh mắt bạn cậu lém lỉnh đến mức khó lờ đi, miệng còn nửa cười nửa trêu:
- "Này Hanbin, cậu với tiền bối Zhang Hao dạo này thân ghê ha?"
Hanbin chỉ nhún vai, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt: "Tụi tớ cùng phòng mà". Rồi như nhớ ra điều gì, cậu nghiêng đầu sang Keita, "Chiều nay rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn đi"
Keita nhanh chóng bật cười toe toét tay đẩy nhẹ vai Hanbin một cái:
- "Tụi mình đi hẹn hò hả? Đó là vinh dự của tớ đó nha bạn học Sung Hanbin!"
Hanbin liếc Keita, bất giác nhận ra hai đứa đã trở nên thân thiết như vầy rồi.
- "Ê ê cho anh tham gia với!" _ Giọng Kuan Jui vang lên phía sau khiến Hanbin giật mình quay lại. Cậu nhìn thấy Kuan Jui ló đầu ra từ sau cánh cửa cười toe như thể đã nghe lén từ đầu.
- "Anh mà đi nữa thì còn gì là buổi hẹn hò của tụi em?" _ Keita liếc xéo, giả bộ nghiêm túc giọng kéo dài ra đầy chọc ghẹo.
- "Vậy hẹn hò đôi luôn đi" _ Kuan Jui bật cười, nháy mắt tinh quái với Keita rồi quay sang vỗ vai Hanbin, "Anh với Zhang Hao một cặp, còn hai người một cặp, đẹp đều ha"
Vừa dứt lời thì Zhang Hao cũng vừa lúc bước tới, tay đút túi áo khoác, vẻ ngoài bình thản như mọi khi. Hanbin ngẩng lên, ánh mắt khựng lại trong tích tắc khi lướt qua khuôn mặt anh như thể cậu thật sự đang cân nhắc xem lời Kuan Jui vừa nói có bao nhiêu phần là thật.
Zhang Hao thấy rõ cái nhìn đó, anh cười khẽ, mắt hướng về Hanbin:
- "Đừng tin cậu ta. Tôi còn chưa ký hợp đồng yêu đương nào với cậu ta đâu"
Kuan Jui phía sau liền la lên phản đối, "Gì chứ! Mắt cậu nhìn tôi kiểu đó suốt mà giờ lại phũ phàng thế à?"
- "Nhìn cậu là đang suy nghĩ có nên gọi cảnh sát không" – Zhang Hao bồi thêm, giọng đều đều khiến cả nhóm bật cười.
Cả nhóm lục đục kéo nhau ra khỏi cổng trường khi trời đã ngả chiều. Keita vẫn còn lải nhải gì đó với Hanbin về chỗ ăn mà cậu "chọn mặt gửi vàng", còn Kuan Jui thì vừa đi vừa cãi nhau vặt với Keita, thỉnh thoảng quay sang Zhang Hao thở dài kiểu "nhìn tụi nhỏ đi rồi hiểu vì sao tôi mệt".
Ngay lúc họ vừa bước ra khỏi sân trường, giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên từ bên kia lối đi:
- "Hanbin à, cậu đi về luôn à?"
Hanbin quay sang. Là Dani. Cô đang đi cùng vài bạn nữ khác, tóc xõa ngang vai, tay ôm cặp, dáng đi vẫn có chút rụt rè như thường lệ. Nhưng khi thấy cậu, gương mặt ấy lại sáng lên.
- "Ừ, tớ đi ăn với mấy bạn một chút rồi mới về" _ Hanbin đáp, miệng nở nụ cười ấm áp.
- "Vậy đi cẩn thận nha" _ Dani khẽ cúi đầu rồi quay sang nói gì đó với bạn mình, sau đó mỉm cười tạm biệt Hanbin rồi rời đi.
Zhang Hao đứng ở phía sau, ánh mắt từ tốn theo dõi cuộc trò chuyện ngắn của hai người. Khi Dani và nhóm bạn đã đi khuất anh mới lên tiếng, giọng nhẹ bẫng:
- "Cậu với cô ta thân nhau à?"
Hanbin nghiêng đầu, một bên môi cong nhẹ: "Cũng không hẳn, chỉ là chúng em nói chuyện hợp nhau thôi"
Zhang Hao "ừ" một tiếng rất khẽ, không bình luận gì thêm, nhưng ánh mắt dường như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi.
__
Quán ăn nhỏ nằm cách trường không xa, không quá đông nhưng đủ trở thành một nơi để mấy đứa học sinh tụ tập sau giờ tan trường. Keita chọn bàn ngay góc cửa sổ, còn không quên ra vẻ tự đắc:
- "Đấy, tôi đã nói là chỗ này xịn mà! Không đông đúc lại sạch sẽ, nhìn đi!"
Hanbin ngồi xuống ghế, khẽ cười.
Kuan Jui gọi vài món cho cả nhóm, còn Zhang Hao thì chỉ lặng lẽ chọn chỗ sát bên Hanbin, không lên tiếng gì nhiều nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh cứ âm thầm liếc sang cậu.
Khi đồ ăn chưa kịp mang ra, cửa quán lại vang lên tiếng leng keng nhẹ. Hai bóng người nhỏ lớn thấp thoáng bước vào, một cao gầy, một nhỏ nhắn hơn, và một trong hai đang lẩm bẩm gì đó nghe rõ... quen thuộc.
- "Ông bảo không đói mà? Giờ lại đòi ăn cay à?" _ Giọng của người nhỏ hơn trầm và mượt, kiểu nhẫn nhịn đã quen.
- "Thì nãy là không đói, còn giờ là muốn ăn mà~" _ Giọng kia lanh lảnh vang lên, tay vẫn lôi kéo áo người nhỏ hơn bên cạnh mình không ngừng.
Hanbin bật cười khẽ. Cậu ngẩng đầu, đúng lúc Gyuvin và Yujin đảo mắt nhìn quanh tìm bàn trống, và cả hai lập tức dừng lại khi bắt gặp bàn của đàn anh.
- "Ê ê, Hanbin hyung!" _ Gyuvin reo lên đầu tiên, chẳng buồn giữ ý gì, "Gặp nhau ở đây là định mệnh rồi đó nha!"
- "Ông có nhiều định mệnh ghê nhỉ?" _ Yujin hờ hững chen vào, môi cũng khẽ mím như đang nhịn cười.
Keita quay phắt lại, mắt sáng lên: "Uầy, hai thằng nhóc này! Lại đây ngồi chung luôn không?"
Gyuvin kéo tay Yujin đi tới nhanh như một cơn gió, vừa ngồi xuống vừa cười toe: "Công nhận tụi em có duyên với Hanbin hyung ghê!"
Yujin lịch sự gật đầu: "Em chào anh"
Hanbin nghiêng đầu chào lại, miệng vì lời trêu ghẹo của Gyuvin mà bật cười không kiềm được. Hai mắt cậu híp lại thành một đường cong như trăng lưỡi liềm, đôi má phồng lên trông đến là ngốc nghếch, như thể nếu có ai đưa tay bẹo nhẹ thì cũng chỉ kêu "meo~" một tiếng cho đúng điệu.
Keita thấy vậy thì phá lên cười, vỗ vai cậu một cái rõ thân: "Hai đứa lại trốn về trước nữa hả? Nãy đi đâu mất tiêu!"
- "Đi vòng vòng~" _ Gyuvin hát nhảm, xong nghiêng đầu dụi nhẹ vai vào Yujin bên cạnh, làm đứa nhỏ nhất nhóm nhăn mặt né đi, nhưng miệng lại cười khúc khích.
Zhang Hao ngồi ngay bên Hanbin, im lặng nhìn một bên gương mặt nghiêng nghiêng kia bật cười. Gần đến mức anh có thể nghe được cả tiếng thở xen trong tiếng cười, nhìn thấy rõ phần đuôi mắt cong lên, và cái cách má cậu phồng ra mềm mềm đáng yêu như một con mèo con.
Hanbin đang cười rạng rỡ gần như không phòng bị. Lần đầu tiên anh thấy nụ cười đó, không phải kiểu gượng nhẹ trong khuôn phép, cũng không phải cái nhếch môi mơ hồ thường trực. Mà là một nụ cười xinh đẹp. Một nụ cười khiến cả gương mặt cậu như sáng bừng lên, bất giác trong lòng anh đã nghĩ rằng cậu thật đáng yêu.
- "Thì ông biết rồi đó~ cái lớp Toán phụ đạo dài như vô tận!" _ Gyuvin rên rỉ, rồi ánh mắt đảo quanh bàn, bất chợt dừng lại ở hai người ngồi bên cạnh Hanbin. Cậu khựng lại một giây, nghiêng đầu chớp mắt liên tục như thể đang cố xác nhận: "Ơ...? Người ngồi kế Hanbin hyung là..tiền bối Zhang Hao đúng không? Còn bên kia là tiền bối Chen Kuan Jui hả?"
Zhang Hao khẽ gật đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự quen thuộc. Còn Kuan Jui thì chống cằm nhướn mày nhìn hai đứa nhóc, giọng lười biếng: "Ừa, là anh đây. Gọi Kuan Jui hyung được rồi, gọi tiền bối làm gì nghe xa cách thế"
Gyuvin nghe vậy thì bật cười khúc khích, quay qua lén huých Yujin: "Ê, Kuan Jui hyung đẹp trai thiệt luôn á... không ngờ nhìn ngoài đời lại kiểu... ngầu như vậy" (Gì dị con?)
Yujin liếc cậu, mắt híp lại như đang đánh giá những lời nhảm nhí của người trước mặt, giọng nhỏ vừa đủ Gyuvin nghe: "Làm ơn giữ im lặng trước mặt người ta một lần được không?"
Hanbin bật cười thành tiếng, vờ ho nhẹ để kéo lại không khí: "Hai đứa ăn gì không, gọi chung luôn nhé"
Hanbin gật đầu, vừa định đi ra đặt món thì đột ngột một làn hương lạ từ đâu đó ngoài hành lang ùa vào như cơn gió lạc. Lạnh lạnh. Ngọt ngấy. Nồng nàn đến mức khiến người ta khó chịu. Mùi hương của một Omega đang trong kỳ phát tình lại không được che chắn đủ, cứ thế cuốn theo không khí luồn qua khe cửa mở hé.
Căn phòng nhỏ chợt chìm trong im lặng.
Kuan Jui ngẩng lên đầu tiên, chau mày thật rõ, "Cái mùi gì vậy trời.."
Zhang Hao cũng khựng người, vai hơi cứng lại theo bản năng Alpha. Lồng ngực anh như vừa bị đè nặng bởi thứ gì đó ngọt tới mức ngột ngạt. Không đến mức mất kiểm soát nhưng nó khiến anh khó chịu, thứ pheromone này quá mạnh lại trôi nổi tự do giữa nơi công cộng như một hành vi thiếu ý thức.
Hanbin thì im lặng.
Cậu không lên tiếng, nhưng đôi mắt hơi chớp chớp, tay phải khẽ chạm sống mũi như muốn chặn bớt làn hương đang ùa vào. Là Omega, cậu không bị kích thích như các Alpha, nhưng cơn khó chịu thì vẫn rõ ràng.
Theo lẽ thì mùi hương này chẳng thể ảnh hưởng gì nhiều nếu cơ thể cậu hoàn toàn ổn. Nhưng sau lần phát tình nhẹ tối qua, thể trạng cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Dù cố tỏ ra bình thường nhưng Hanbin vẫn lỡ để lộ một thoáng nhăn mặt.
Trong mắt người ngoài cậu chỉ giống như một Alpha đang phải gồng mình kiềm nén. Điều đó càng khiến Zhang Hao để tâm.
Ánh mắt anh lập tức tìm đến Hanbin. Nhìn thấy làn da cậu hơi tái, sống mũi ửng đỏ, bàn tay đặt hờ lên ly nước mà chẳng buồn uống. Zhang Hao siết nhẹ hai bàn tay lại, cố điều chỉnh nhịp thở, nhưng đôi mắt thì không giấu được sự lo lắng.
- "Hanbin.." Anh gọi nhỏ, khẽ nghiêng người tới gần, "Cậu không sao chứ?"
Khoảnh khắc Zhang Hao nghiêng về phía mình, Hanbin vô thức nghiêng đầu tránh đi. Mùi hương quen thuộc của anh, mùi gỗ tuyết tùng từ đâu đó nơi cổ áo luồn vào khứu giác, hoà lẫn với mùi pheromone đang lửng lơ ngoài hành lang khiến Hanbin phải cắn chặt răng. Toàn thân cậu run lên. Không phải vì Zhang Hao mà vì bản năng. Cơ thể Omega sau một đêm mệt mỏi và chưa kịp hồi phục, giờ đây lại phải hứng chịu cả mùi Alpha ở cự ly quá gần và pheromone phát tình nồng đến mức ngộp thở.
Tim cậu đập mạnh. Hanbin nhắm mắt, cố giữ nhịp thở đều đặn, đôi môi mím lại.
Zhang Hao không hay biết điều đó. Dư âm từ đêm qua vẫn còn in trong tâm trí anh, dáng vẻ Hanbin ôm gối, mồ hôi lấm tấm trán, giọng gọi anh run lên khe khẽ khiến giờ phút này trong mắt anh, Hanbin trông không khác gì một Alpha đang cố gồng mình kìm nén phản ứng với Omega phát tình ngoài kia.
Anh đưa tay khẽ chạm vào khuỷu tay Hanbin, dịu giọng: "Không sao đâu.."
Hanbin mở mắt, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt Zhang Hao chỉ cách mình chưa đến một gang tay. Đôi mắt anh như thường lệ vẫn luôn trầm lặng và dịu dàng, nhưng lúc này lại đượm thêm chút lo lắng mà Hanbin không rõ nên buồn cười hay... nên cảm động.
Rõ ràng là cậu có đang chịu đựng, nhưng nó không phải là cái "chịu đựng" mà anh đang nghĩ tới. Nhưng cậu chẳng thể lên tiếng để đính chính..
Vì điều đó sẽ phá vỡ mọi thứ.
Hanbin khẽ gật đầu như một cách để cắt đi ánh nhìn ấy, "Em không sao" cậu thì thầm.
Zhang Hao không hoàn toàn tin lời Hanbin, nhưng anh cũng không có ý định hỏi gì thêm. Anh nghiêng người lấy ly nước trên bàn đưa về phía cậu, động tác chậm rãi như để tránh khiến Hanbin thêm lúng túng. Dù trong tiềm thức anh vẫn tự nhủ rằng cả hai đều là Alpha, nhưng không hiểu sao nét mặt Hanbin lúc này lại khiến anh thấy muốn..
Mùi gỗ tuyết tùng vẫn âm ấm len lỏi trong không khí quanh hai người. Một phần do anh chưa kịp kiểm soát hoàn toàn sau cú hít sâu lúc nãy khi pheromone kia bất chợt tràn vào. Và một phần cũng có thể là vì người ngồi bên cạnh mình.
Zhang Hao liếc ra phía cửa, khẽ cau mày rồi đứng dậy.
"Để tôi ra ngoài xem thử có nhân viên nào xử lý chuyện này không"
Zhang Hao bước ra khỏi phòng với dáng đi bình tĩnh, nhưng bờ vai anh hơi căng thẳng. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng anh, không khí trong phòng bỗng nhẹ nhõm hơn một chút. Nó không chỉ vì pheromone Alpha nồng nàn của anh đã tạm lùi xa mà còn vì sự hiện diện của anh luôn mang theo một thứ áp lực vô hình..đó là những gì Hanbin nghĩ.
Hanbin vẫn ngồi yên tại chỗ, hai tay ôm ly nước mà Zhang Hao đã đưa trước đó. Cậu không uống, chỉ giữ nó trong tay mình như một điểm tựa, hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay giúp cậu giữ lại chút tỉnh táo mong manh.
- "Hanbin hyung.." Gyuvin nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹn xen lẫn lo lắng, "Anh không sao chứ?"
Yujin cũng khẽ chạm vào tay áo cậu, ánh mắt thấp thỏm. Dù không ngửi thấy gì nhưng hai đứa nhỏ vẫn đủ nhạy để cảm nhận bầu không khí đang có gì đó không ổn.
Hanbin khẽ gật đầu, cố mỉm cười trấn an, "Không sao đâu. Chút nữa sẽ ổn thôi"
Keita nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy suy tư. Một beta như Keita không ngửi được pheromone, nhưng những biểu cảm, những lần hít thở dài bất chợt của Hanbin không thể nào là vì thiếu ngủ đơn thuần. Keita định mở miệng nói gì đó thì..cánh cửa lại lần nữa được mở ra.
Zhang Hao trở lại cùng một nhân viên phục vụ đi phía sau, là người của quán, phía sau họ còn có một quản lý trông đầy áy náy.
- "Xin lỗi các bạn, có một khách ở phòng bên bị sự cố. Chúng tôi đã xử lý xong rồi. Pheromone sẽ tan nhanh thôi" _ Người nhân viên nói, vừa mở thiết bị để khử mùi trong không khí.
Zhang Hao gật đầu không nói gì, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hanbin. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc lại ùa vào cùng anh, không nồng đến mức nghẹt thở nhưng đủ khiến dạ dày Hanbin siết nhẹ lần nữa.
Zhang Hao liếc qua cậu, không nói. Nhưng một thoáng trong ánh mắt ấy, Hanbin đọc được sự lo lắng sâu hơn bình thường..nhất là sau đêm qua.
- "Lát nữa ăn xong, chúng ta cùng về phòng đi" _ Anh nói khẽ như một lời quyết định chứ không phải đề nghị.
Hanbin chỉ cười nhẹ, tay vẫn ôm ly nước đã gần tan hết đá.
__
Dưới ánh đèn vàng ấm của con phố nhỏ, cả nhóm đứng trước cửa quán nhưng chưa vội chia tay. Gió đêm lành lạnh khẽ lùa qua, khiến những tán cây xào xạc, còn mặt đường thì loang loáng phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt từ những bóng đèn đường.
Kuan Jui vươn vai một cái rõ mạnh, giọng mệt:
- "Anh về ký túc xá trước đây. Chơi với mấy đứa đúng là tốn sức quá mà"
"Thôi ông, lúc nãy ai cười to nhất đó?" _ Keita liếc xéo, vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ vai Kuan Jui.
Gyuvin nhanh nhảu nắm tay Yujin kéo đi, miệng thì không ngừng líu lo: "Bọn em cũng về đây, mai còn đi học nữa. Tạm biệt các anh tụi em đi trước nha!~"
Yujin chỉ cúi đầu chào nhẹ trước khi để Gyuvin lôi đi mất dạng sau góc phố.
Giờ chỉ còn lại ba người. Zhang Hao vẫn đứng yên đó, hai tay đút trong túi áo khoác, dáng vẻ vẫn trầm ổn như thường lệ. Hanbin chỉnh lại balo mình, ánh mắt hơi cụp xuống. Không gian giữa hai người yên tĩnh đến mức Keita cảm thấy có chút lạc lõng.
Cậu kín đáo liếc nhìn Hanbin, ánh mắt thoáng trầm tư. Người bạn đồng niên vẫn luôn điềm tĩnh, kín đáo này hôm nay dường như có gì đó khang khác. Cũng vẫn là nụ cười nhẹ, vẫn là ánh mắt điềm đạm không dao động ấy, nhưng Keita vẫn thấy rõ trong sự bình thản của Hanbin có một tầng cảm xúc mơ hồ vừa thoáng qua.
Là cách ánh mắt Hanbin cứ chốc lát lại nhìn vào một điểm vô định, cứ như cậu đang suy nghĩ điều gì sâu xa. Hay là cách cậu giữ chặt ly nước trong tay mà chẳng hề uống suốt bữa ăn. Hoặc là khoảnh khắc khi Zhang Hao vô thức nghiêng người về phía Hanbin, cậu bạn của cậu liền khẽ rụt vai lại. Dù là một phản xạ quá nhỏ nhưng cũng không thể qua mắt Keita.
Keita không cảm nhận được pheromone trong không khí, cũng không hiểu rõ những biến động nhỏ giữa Alpha và Omega. Nhưng điều Keita hiểu rõ chính là Hanbin, người bạn vốn chẳng mấy khi bộc lộ những cảm xúc tiêu cực, nay lại như đang cố che giấu điều gì đó. Một điều khiến cậu ấy phải cố kìm nén, cố giữ bình thường đến mức trở nên bất thường.
Keita không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt yên lặng quan sát.
Cuối cùng, Zhang Hao hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Hanbin, về thôi nhỉ?"
Hanbin ngẩng lên nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang Keita, mỉm cười nhẹ nhàng:
- "Mai gặp lại nhé, Keita"
Keita gật đầu đáp lại, vẫn giữ nụ cười thường ngày trên môi: "Ừ, mai gặp lại"
Hai người quay lưng bước đi vai sóng vai trong im lặng, để lại Keita đứng đó một mình dưới ánh đèn đường hiu hắt. Gió nhẹ nhàng luồn qua tóc phủ một lớp ánh vàng lên gương mặt trầm tư của cậu. Đến khi bóng hai người đã khuất hẳn sau con đường nhỏ dẫn về ký túc xá, Keita mới nhẹ nhàng thở dài.
Cậu không biết rõ mình đang suy nghĩ gì nhưng trong lòng đã nảy lên một câu hỏi kiên định hơn bao giờ hết:
Hanbin à, thật ra thì cậu đang che giấu điều gì vậy?
Câu hỏi ấy chỉ vang vọng trong đầu Keita, không được thốt ra thành lời, nhưng từng chút từng chút một, nó bắt đầu ăn sâu bén rễ vào tận đáy suy nghĩ Keita.
Và có lẽ đây sẽ là khởi đầu cho rất nhiều thứ khác..những điều Keita biết mình chưa sẵn sàng đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top