10. Cậu làm Omega cái kiểu gì vậy?!

Sau hôm đó, Keita không còn nói chuyện với Hanbin nữa, không mở lời cũng không hỏi han như trước, cậu không còn gọi Hanbin hay trêu chọc bạn mình nữa.

Tuy không nói chuyện nhưng Hanbin vẫn cảm nhận được rất rõ sự hiện diện lặng lẽ của Keita như một sự quan tâm thầm lặng, kể cả khi chính cậu bạn đang giận mình.

Vào một buổi chiều tan lớp, một nhóm Alpha lớp trên đang đứng ở hành lang đùa giỡn hơi quá trớn. Mùi pheromone Alpha vương ra nồng nặc như một cuộc đụng độ tranh chấp vô hình khiến không ít người đi ngang cũng phải cau có vì khó chịu. Hanbin bước đến gần thì một trong số đó vô tình phả mùi quá mạnh về hướng cậu.

Một bóng người nhỏ nhắn đã nhanh nhẹn bước lên rồi chen vào một khoảng ngắn giữa cậu và nhóm Alpha đó. Dáng người Keita không cao lớn, thậm chí còn thấp hơn Hanbin gần một cái đầu nhưng cậu vẫn đứng chắn cho Hanbin như một thói quen. Keita không quay lại cũng không nhìn Hanbin. Cậu đứng yên vài giây cho đến khi nhóm Alpha lùi ra xa rồi mới tiếp tục bước về phía lớp, bỏ lại Hanbin đứng đó ngỡ ngàng.

Hanbin nhìn theo bóng lưng ấy, cậu không gọi Keita cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo, miệng thì không nhịn được mà cong lên cười thầm vì hành động của người nhỏ bé hơn đang giận dỗi ở phía trước.

Với Hanbin mà nói thì những sự quan tâm không lời như thế... còn khiến lòng người rung động hơn bất kỳ lời nói nào.

__

Ở phía bên kia thành phố, Zhang Hao ngồi lặng lẽ trong phòng khách rộng lớn phủ đầy mùi gỗ bóng và ánh sáng dịu từ đèn chùm pha lê. Anh không thích nơi này, càng không thích những buổi gặp gỡ đầy mùi hình thức như hôm nay. Nhưng Zhang Hao lại không thể từ chối lời gọi về từ cha mình, một người luôn đặt ra mọi tiêu chuẩn và sắp đặt như thể cuộc sống của con trai mình là một dự án cần hoàn thành đúng tiến độ.

- "Con còn định trốn chuyện này tới khi nào nữa?" _ Giọng người đàn ông trung niên vang lên từ phía đối diện bàn, bình thản nhưng mang theo thứ uy lực đã trở thành bản năng.

Zhang Hao không trả lời ngay. Anh nhấc tách trà, đưa lên môi nhưng không uống, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp gương cửa sổ như muốn trốn thoát khỏi không gian này một lần nữa.

- "Chuyện đó...con đã nói rõ rồi mà"

- "Con nói rõ? Con chỉ nói là chưa sẵn sàng. Nhưng con có nghĩ đến gia đình chưa? Nghĩ đến trách nhiệm của mình? Dani là đứa trẻ ngoan, biết điều, gia cảnh cũng không kém, học vấn lại tốt.. có gì không vừa mắt con?"

Zhang Hao đặt tách trà xuống, tiếng sứ va vào đĩa vang rất khẽ nhưng lại khiến căn phòng càng căng thẳng hơn.

- "Con không có gì không hài lòng về cô ấy cả. Nhưng... con không muốn quen ai chỉ vì bị sắp đặt" _ Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào ông Zhang, "Con muốn yêu một người vì con thật sự muốn, không phải vì người đó hợp với tất cả mọi điều trừ trái tim con"

Một thoáng im lặng.

Cha anh nheo mắt như đang đánh giá xem con trai mình, thế nhưng rồi ông chỉ thở dài, xếp lại mấy tập hồ sơ cưới hỏi được chuẩn bị sẵn trên bàn.

- "Con càng giống mẹ con hơn rồi đó" _ Ông nói, như thể vừa khen vừa trách.

Zhang Hao không đáp. Anh biết điều đó. Anh thừa hưởng từ mẹ cái sự cứng đầu, cái cách bướng bỉnh mà chẳng bao giờ bùng nổ, chẳng muốn chịu thua ai, chỉ lặng lẽ làm theo trái tim mình.

Và lúc này, trái tim anh không ở trong căn biệt thự lạnh lẽo này.

Nó đang ở một căn phòng ký túc xa cách vài con phố, nơi có một người con trai với mùi hương trà nhài dịu nhẹ cùng đôi mắt luôn tỏa sáng dù cố tỏ ra bình thản, và đôi vai... vẫn đang gồng mình gánh một bí mật gì đó không ai hay biết.

Anh tự hỏi giờ này Hanbin đang làm gì. Đã bớt mệt chưa. Có uống thuốc không. Có chợp mắt một lát không. 

Có đang nghĩ đến anh không?

Cha Zhang Hao ngẩng đầu lên từ chồng tài liệu, ánh mắt khẽ nheo lại khi thấy con trai định rời đi.

- "Con định trở về trường luôn đấy à?" _ Ông hỏi, giọng vẫn trầm ổn nhưng rõ ràng là không hài lòng, "Không ăn tối ở nhà sao? Mẹ con cũng đang trên đường về đấy"

Zhang Hao dừng bước, anh khẽ thở dài rồi gật đầu một cái.

- "Vậy con sẽ ở lại đây một đêm"

Người đàn ông gật đầu, ra hiệu cho quản gia bên cạnh dọn dẹp phòng ngủ cho anh. Trước khi Zhang Hao kịp quay đi, ông lại cất giọng.

- "Hạo à!"

Zhang Hao quay đầu. Ông Zhang đan tay vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt dừng lại trên con trai với vẻ điềm tĩnh nhưng sâu xa hơn là sự suy tính quen thuộc.

- "Nếu con thấy khó chịu vì nghĩ đây là do ba mẹ sắp đặt, vậy... cứ coi như không phải đi"

Anh khẽ nhíu mày.

- "Coi như... Dani là người ba tình cờ gặp, thấy tốt, thấy xứng với con. Coi như... một lời giới thiệu từ một người cha" Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Con không cần nghĩ xa. Cứ thử tìm hiểu, như một người bạn. Nếu được, thì hẹn hò xem sao. Còn nếu không được...vậy ba sẽ không ép"

Zhang Hao không trả lời ngay.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt, một người luôn lạnh lùng và quyết đoán trong mọi việc, nay lại hạ giọng dùng từ "nếu được thì" như thể đang tìm một bước lùi.

Nhưng Zhang Hao hiểu rõ điều gì đang thực sự được đặt lên bàn: không phải là mong đợi đơn thuần mà là kỳ vọng của một gia tộc, là trách nhiệm kéo dài qua nhiều thế hệ, là sự lựa chọn mà nếu đi lệch, anh sẽ mãi bị xem là đứa con không biết nghe lời.

Zhang Hao gật đầu, "Con hiểu rồi"

Nhưng chỉ có vậy. Đây không phải là anh đồng ý với lời đề nghị của cha mình, mà cũng chẳng phải chấp nhận yêu cầu của ông.

Đây chỉ là một câu trả lời mà anh cho rằng nó đủ để giữ bình yên trong buổi tối hôm nay.

Zhang Hao đứng tựa nhẹ vào lan can ban công tầng hai, mở ra khung chat quen thuộc. Bàn tay đã quá quen với vị trí tên Hanbin trên danh sách.

Hao: Tối nay tôi không về nên cậu về cứ đi ngủ, không cần đợi đâu.

Anh thoát khỏi màn hình, bỏ điện thoại vào túi rồi đứng yên thêm một lúc.

__

Cảnh sân sau dãy nhà học khu B lúc chiều muộn gần như vắng bóng người. Tiếng chuông tan học đã vang lên hơn mười phút, phần lớn học sinh đều đã về ký túc hoặc rời khỏi khuôn viên trường. Bầu trời sẫm dần, mây kéo thành một lớp mỏng nhòe trên nền xám tím.

Keita đang đứng gần hàng rào thấp, lưng tựa vào tường gạch khi ba nam sinh lạ mặt áp sát từ phía trước. Không phải học sinh trong khối của cậu, nhưng gương mặt không quá xa lạ, một trong số họ là anh trai của Alpha hôm trước bị mời phụ huynh vì sự cố pheromone.

Không khí có mùi bất thường. Không phải pheromone, mà là mùi hắc nhẹ của thuốc lá và mùi bực dọc chưa tan.

- "Mày tưởng tụi tao để yên chuyện đó dễ vậy à?" _ Một đứa lên tiếng, giọng kéo dài khó chịu.

Keita vẫn đứng yên, mắt không hề dao động, "Tôi không có làm gì liên quan đến cậu ta. Muốn kiếm ai thì đi tìm đúng người"

- "Tụi tao đâu cần đúng người. Chỉ cần ai đó ngứa mắt là đủ"

Lời chưa dứt, một trong ba đứa đã bước lên định cổ áo Keita. Cậu nhanh tay gạt đi, lùi một bước nhưng lưng đã chạm tường. Khoảng trống hẹp lại. Cậu lùi không được, tiến cũng không xong. Gương mặt nhỏ hơn, dáng người thấp hơn, nhưng ánh mắt Keita vẫn không có chút sợ hãi.

- "Đừng động vào tôi nếu không muốn gặp chuyện"

- "Các người đang làm gì??"

Giọng nói vang lên ở phía sau khiến cả nhóm khựng lại.

Hanbin bước tới, ánh mắt lạnh băng. Cậu vừa từ khu học chính đi ra, định sẽ tìm Keita để trả lại mẩu giấy ghi chú cậu bạn bỏ quên, nhưng rồi lại vô tình chứng kiến tất cả. Cậu không nghĩ ngợi gì thêm. Chỉ đơn giản là không thể đứng yên nhìn Keita bị ép vào chân tường như thế.

Bọn kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một đứa đã bị hất ngược tay ra sau. Hanbin di chuyển nhanh và chính xác cú xoay người cùng một đòn đá ngang khiến tên đứng giữa lảo đảo lui về sau, lưng đập vào bức tường gạch thô.

Một đứa khác tức giận xông vào, cầm trên tay lấy một thanh gậy gỗ dài khoảng nửa mét từ góc tường, có lẽ dùng để chống cửa sổ sân sau. Mắt nó đỏ ngầu, gầm lên như thể muốn xả cơn giận lên bất kỳ ai trước mặt.

- "Cút mẹ mày đi!"

Gậy vung lên cao, nhắm thẳng vào Keita đang đứng cạnh.

Keita sững người một thoáng chưa kịp phản ứng thì Hanbin đã bước tới trước, đưa tay chắn lấy đòn đó không một giây do dự.

Âm thanh gậy đập vào tay vang lên sắc lạnh.

"Rầm!"

Thanh gỗ không quá nặng, nhưng lực tay của một Alpha giận dữ đủ để khiến cánh tay trái Hanbin chấn động mạnh. Cậu lảo đảo một bước, mặt hơi nhăn lại vì đau nhưng vẫn nghiến chặt răng, không bật ra tiếng nào.

Ngay sau đó, Hanbin dùng tay còn lại xoay người, tung một cú đá chính xác vào đầu gối đối phương. Cú đá mạnh đến mức khiến hắn loạng choạng ngã ngửa ra nền gạch thô, gậy văng sang bên.

Hai tên còn lại đứng sững vài giây, rồi chửi thề:

- "Thằng này bị điên à?!"

Rồi chúng vội vàng kéo nhau bỏ chạy, để lại phía sau khoảng sân nhòe trong bóng tối sắp đổ.

Hanbin hạ tay xuống, cánh tay trái cậu run nhẹ vì đau. Phần tay nơi bị đánh trúng đã sưng lên, đỏ ửng.

Keita bước lại, mắt mở lớn: "Cậu... Cậu bị điên à?! Sao lại... Sao lại đỡ thay tớ!"

Hanbin nhìn cậu, ngực phập phồng những hơi thở nặng nề mệt mỏi sau trận đấm đánh vừa rồi. Thế nhưng nụ cười hiện lên nơi khóe môi như đang muốn trấn an người bạn của mình.

- "Chúng ta là bạn mà không phải sao?"

Keita gần như muốn hét lên khi thấy cổ tay Hanbin bắt đầu sưng lên trông thấy.

- "Trời ơi, cậu bị đánh vào tay đấy Sung Hanbin!" _ Cậu chụp lấy cổ tay kia một cách vụng về, mắt lấp lánh sự hoảng hốt, lại sợ bản thân mình đụng phải khiến Hanbin đau hơn, "Tớ phải đưa cậu tới phòng y tế ngay. Kh-không! Chúng ta đi bệnh viện! Hay gọi ai đó? Không đúng, tớ đi gọi thầy—"

- "Keita!" _ Hanbin lên tiếng, bật cười trước sự bối rối của người bạn thân.

Keita ngẩng lên.

Hanbin cười khẽ, "Tớ không gãy tay. Chỉ hơi sưng thôi, thật đấy. Với lại, nếu tớ không đỡ thì cậu mới là người đang ôm tay nằm ở đây rồi"

Câu nói khiến Keita khựng lại một chút. Cậu cúi đầu, môi mím lại, rồi bất chợt lườm bạn mình một cái:

- "Cậu làm Omega cái kiểu gì vậy?!"

Giọng cậu vang lên vừa tức vừa bất lực, khiến Hanbin suýt nữa bật cười.

Keita không cười. Cậu đang lo lắng muốn chết đây, nhưng lời trách mắng nghe như đang đổ hết mọi cảm xúc hỗn loạn vừa rồi ra ngoài: "Cậu xem có Omega nào như cậu không? Đáng lý ra cậu phải tránh ra, chạy đi gọi ai đó tới, chứ ai lại nhào tới đánh đấm với đám Alpha kia?!"

Hanbin nhún vai rồi ngồi xuống mép cây gần đó.

- "Tớ quen rồi mà"

- "Quen khỉ gì?!"

- "Từ nhỏ tớ đã học võ rồi mà!" _ Cậu nói, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt.

Keita im lặng một lúc.

Cậu nhìn người bạn thân của mình, một người Omega cao lớn, mạnh mẽ, biết lùi lại đúng lúc, nhưng cũng biết tiến lên không do dự khi ai đó mình yêu quý gặp nguy hiểm.

Một người... khiến cậu bất giác cảm thấy vừa đau lòng, vừa tự hào.

- "Hanbin này.." _ Keita nói, giọng như đang hối lỗi, "Tớ vẫn giận chuyện cậu không nói sớm. Nhưng tớ biết... tớ cũng sai."

Hanbin ngẩng đầu.

- "Tớ không nên phản ứng kiểu đó. Tớ chỉ... hơi thất vọng xíu thôi" _ Cậu cúi đầu, "Xin lỗi vì đã khiến cậu phải dùng đến nắm đấm để bảo vệ tớ"

- "Lần sau mà còn vậy thì tớ vẫn sẽ nhào ra đấm bọn họ cho cậu mà" _ Hanbin khẽ cười.

Keita phì cười, "Còn muốn có lần sau à?"

__

Phòng ký túc khi Hanbin trở về đã tối hẳn.

Đèn hành lang hắt vào qua khe cửa sổ để lại một vệt sáng mỏng trên sàn nhà. Không khí trong phòng yên ắng, ngăn nắp như mọi khi, chỉ khác là bên giường Zhang Hao vẫn trống không.

Hanbin đặt cặp xuống, khẽ thở ra một tiếng, rồi cởi giày, bước chậm đến bàn học. Cậu ngồi xuống, cẩn thận tháo đồng hồ đặt lên giá, thế nhưng động tác có phần chậm chạp vì cổ tay trái đã được băng gọn gàng bằng vải trắng.

Điện thoại trên bàn sáng đèn khi cậu mở màn hình.

Một dòng tin nhắn hiển thị ngay trên đầu cuộc trò chuyện quen thuộc:

Hao: Tối nay tôi không về nên cậu cứ đi ngủ, không cần đợi đâu.

Tin nhắn đến từ vài tiếng trước.

Hanbin nhìn dòng chữ một lúc, lòng chợt dịu lại. Cậu đưa tay phải lên, ngón cái lướt chạm bàn phím, trả lời:

Hanbin: Vâng. Em ngủ trước nhé. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.

Gửi đi. Tin nhắn vừa hiện lên thì Hanbin cũng đứng dậy, định lấy khăn và quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhưng khi vừa với tay đến chiếc áo ngủ, cậu dừng lại.

Cổ tay trái bắt đầu nhức âm ỉ.

Cậu nhìn xuống lớp băng trắng, chau mày rồi khẽ lắc đầu, thở ra một tiếng bất lực.

- "Thôi vậy..."

Không ai nghe thấy câu nói nhỏ ấy giữa căn phòng trống, nhưng Hanbin đã gấp gọn khăn lại, bỏ lại mọi thứ lên bàn rồi leo lên giường.

__

Dưới ánh đèn vàng dịu hắt qua lớp rèm lụa mỏng, Zhang Hao ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ cạnh ban công. Điện thoại trong tay rung nhẹ, báo hiệu một tin nhắn vừa đến.

HanbinVâng. Em ngủ trước nhé. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon.

Anh khựng lại vài giây sau khi đọc xong. Dù chỉ là một câu nhắn đơn giản, đều đặn như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn.

Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím một lúc, rồi gõ chậm:

Hao: Cậu ngủ chưa? Hôm nay có đến thư viện học như mọi ngày không, hay về sớm rồi?

Chỉ vài chữ vu vơ, không đầu không cuối, không lý do rõ ràng. Nhưng trong lòng Zhang Hao, có một cảm giác lạ đang len vào.

Anh không chắc cậu có trả lời không. Nhưng anh vẫn gửi đi.

Điện thoại được đặt ngược mặt xuống bàn. Zhang Hao ngửa người ra lưng ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi màn đêm thành phố đang dần phủ kín những con phố dài sáng đèn.

Một lúc sau, màn hình điện thoại khẽ sáng lên. Zhang Hao cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ mở tin nhắn mới đến.

Hanbin:
Hôm nay em không đến thư viện, về sớm một chút ạ.
Buồn ngủ quá nên chắc ngủ sớm thật đó hyung.

Dòng tin nhắn đơn giản như mọi ngày, nhưng Zhang Hao đọc đi đọc lại vài lần.

Anh có thể hình dung được Hanbin đang ngồi tựa đầu vào gối, tay cầm điện thoại, mắt lờ đờ vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nhắn cho anh một tin trước khi ngủ.

Anh mỉm cười, khẽ gõ lại:

Hao:
Ngủ ngon nhé.

Tin nhắn đã được gửi đi nhưng Zhang Hao vẫn cầm điện thoại trong tay thêm một lúc. Như thể đang giữ lấy một điều gì đó nhỏ bé nhưng ấm áp giữa căn phòng xa lạ.

__

Ở bên kia, Hanbin đặt điện thoại lên bàn đầu giường, tay còn lại vươn ra kéo chăn. Vết băng trên cánh tay trái hơi cộm dưới lớp áo mỏng, nhưng cậu chỉ khẽ nhăn mặt rồi nằm nghiêng sang một bên.

Ánh đèn ngủ mờ dịu từ góc tường phản chiếu lên trần, lay động rất nhẹ theo nhịp thở đều dần của Hanbin.

Trước khi thiếp đi, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía giường hiện đang trống không bên cạnh.

- "Hyung..." _ Hanbin lẩm bẩm rất khẽ, mắt đã bắt đầu khép lại.

- "Hôm nay em đánh nhau với người ta một chút thôi.."

Rồi cậu ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top