[HạoAn] Ôm
“Diêm An, lại ôm cái nào” – Minh Hạo miệng cười toét đến tận mang tai, đang dang hai tay về phía người nào đó.
“Nè cậu nhỏ hơn tôi đấy nhé, không biết trên dưới là gì à?” – Người nào đó hậm hực liếc Minh Hạo vì cậu gọi thẳng tên mình, cơ mà liếc thì liếc nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy lại ôm lấy Minh Hạo.
“Thích muốn chết mà còn ra vẻ. Anh đó, ngoài cái đám cơ bắp kia ra thì ngốc lắm” – Minh Hạo cười lớn, tay xoa xoa đầu ai kia.
“Này! Ai cho cậu nói tôi ngốc hả? Thiếu tôn trọng anh lớn nhé! À còn cái kiểu xoa đầu này là sao? Cậu xem tôi là cún con à?” – Diêm An bực bội đấm đấm vào ngực cậu.
“No, no đây không phải là ‘thiếu tôn trọng anh lớn’ mà vì anh thật sự ngốc mà. Với lại từ trước giờ em cũng toàn xoa đầu anh đấy thôi, tóc mềm mềm, dày dày, sờ thích lắm, rất giống cún con mà” – Nhe răng cười ngu.
“N.. Này! Đồ biến thái!” – Diêm An quay khuôn mặt đỏ lựng đi, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp cùng ngọt ngào, con người này tuy đôi lúc vô sỉ nhưng có khi rất dịu dàng với anh.
Minh Hạo không nói gì sau khi nghe câu nói của anh, cái người đó ngoài mặt thì vậy thôi, chứ cậu dám cá là đang vui sướng như điên trong lòng kìa. Gì chứ sống với nhau lâu như vậy làm sao mà Minh Hạo không biết tính anh chứ. Minh Hạo đẩy nhẹ anh ra, nhưng đôi tay vẫn còn trụ trên chiếc eo thon nhỏ kia, nhìn thật lâu mặt anh, từng đường nét trên ấy đều làm người khác muốn yêu thương. Minh Hạo từ từ cúi xuống trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ, thật dịu dàng. Cánh tay đang ôm eo anh bất giác siết chặt lại.
“Diêm An à, dù sau này có chuyện gì cũng đừng bỏ em mà đi nhé. Em sẽ không chịu được đâu”
“Đồ ngốc này, nói linh tinh gì đó hả? Tôi chấp nhận sống với cậu thì không có chuyện sẽ bỏ đi đâu. Trừ khi…” – Diêm An hơi ngừng lại khi nghĩ đến gì đó, mắt cụp xuống buồn bã.
“Trừ khi sao?” – Minh Hạo thấy anh bỏ dở câu nói thì lập tức hỏi lại, đồng thời vươn tay nâng mặt anh lên.
“Trừ khi… cậu không cần tôi nữa” – Nói ra điều này, vành mắt anh đã nhanh chóng đỏ lên và chực trào nước mắt.
“Anh nói em ngốc anh còn ngốc hơn em. Không có chuyện em không cần anh đâu. Sau này đừng nói vậy nữa, em sẽ đau lòng đó” – Minh Hạo ôm lấy anh, tay xoa xoa lưng Diêm An.
Anh rúc mặt mình vào bờ ngực dày của cậu, đầu gật gât, môi nở nụ cười vui vẻ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top