CHƯƠNG 8 : PHI LỄ

Hạo Đô đưa công chúa về hành cung ở Lạc Dương...
Nhìn nàng mê man trên giường liên tục gọi tên Tiểu Ngũ, hắn xót thương ngồi xuống bên giường, hai tay đặt lên đôi vai mảnh mai của nàng lay dậy.
"Công chúa". "Công chúa"

Nàng giật mình tỉnh giấc, cũng là lúc hắn nhận ra hành động của mình có gì đó không đúng, hắn lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Thuộc hạ mạo phạm rồi."

"Tiểu Ngũ đâu? Tiểu Ngũ đâu rồi?" Nàng hoảng hốt.

"Thuộc hạ đã sai người an táng Tiểu Ngũ rồi, công chúa yên tâm."

Nghe đến đây nàng nghẹn ngào khóc, đau xót vô cùng.
"Ta vừa mơ thấy Tiểu Ngũ còn sống. Có điều ta không biết tại sao nó cứ chạy, cứ chạy, quyết không chịu về bên ta."
"Ngươi nói xem, có phải Tiểu Ngũ đang trách ta không? Nếu như không tại ta, nó đã không bị thương, đã không trì hoãn căn bệnh. Đáng lẽ đệ ấy có thể sống tốt... Ta từng hứa với đệ ấy, ta sẽ cho đệ ấy cả xe gạo, ta phải đưa đệ ấy về Trường An, đưa đệ ấy đi xem sự phồn hoa hưng thịnh núi sông tươi đẹp. Bây giờ thì tất cả đều vô ích rồi."

Hắn lặng yên nghe nàng giãi bày, nhìn nàng rơi lệ, hắn cũng tan nát cõi lòng.
"Công chúa, cậu ấy ngậm cười ra đi, cậu ấy không trách người đâu. Công chúa đừng thương tâm quá."

"Ngày mai chúng ta cùng đi thăm đệ ấy, ta muốn ở bên đệ ấy một chặng cuối cùng." Nàng trấn tĩnh lại.

Chúng ta...?

"Công chúa, người hết sợ ta rồi sao?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Suốt chặng đường qua, ta đến chết còn không sợ, tại sao còn phải sợ ngươi? Mọi chuyện trước kia ta cảm thấy sợ, bây giờ nghĩ lại lại khôi hài đến như vậy."

Hắn lấy chiếc bùa bình an từ trong người ra, hai tay cung kính dâng lên cho công chúa, thành khẩn nói:
"Công chúa ở hiền gặp lành, chính là lá bùa hộ mệnh này đã đưa ta tìm được người. Bây giờ trả về nguyên vẹn, hy vọng nó sẽ phù hộ công chúa bình an vui vẻ."

Lạc Yên cầm lấy lá bùa, không giấu được ngạc nhiên:
"Sao nó lại ở chỗ ngươi?"

"Nói ra thì dài, ta nhặt được nó ở Hoằng Nghi cung. Có thể đó là ý trời." Hắn ngập ngừng.

Ý trời cho hắn gặp lại nàng, tìm thấy nàng, và giờ có thể ở bên nàng, hộ vệ nàng. Thì ra ông trời cũng không bạc đãi hắn.

"Nếu ông trời thực sự thương ta thì xin người hãy phù hộ chúng sinh trong thiên hạ được thái bình." Nghĩ đến những cảnh đời éo le, công chúa vẫn chưa nguôi xúc động.

"Nhất định như vậy. Ông trời sẽ phù hộ Đại Đường" Hắn động viên nàng.

"Nếu đã là ý trời, thì để nó cho ngươi. Mong rằng nó có thể phát huy chút tác dụng cuối cùng." Công chúa không ngần ngại, tặng lại lá bùa cho hắn.

Hạo Đô không khách sáo đưa hai tay nhận lấy.
"Công chúa cũng đừng buồn quá, giữ gìn sức khỏe, ta đã hạ lệnh điều tỳ nữ người quen dùng nhất đến để chăm sóc người rồi, cô ấy sẽ đến sớm thôi."

Nàng khẽ gật đầu:
"Đa tạ."

***

Sáng hôm sau, Hạo Đô đưa công chúa đi thăm mộ Tiểu Ngũ, nàng thắp nhang cho Tiểu Ngũ trước một bàn đầy bát cơm trắng. Hắn cầm chiếc vòng của Tiểu Ngũ đưa tới cho công chúa, nàng liền đeo lên tay, nhìn ngắm trân trọng như báu vật.

"Công chúa, người chết rồi không thể sống lại, công chúa bớt đau thương. Chuyện này thực ra công chúa không cần quá áy náy, là cậu ấy số không may. Suốt dọc đường cậu ấy đã chiếu cố công chúa, cũng là một bậc nghĩa sĩ. Nếu công chúa vẫn còn áy náy trong lòng, thì chúng ta hãy về Trường An xin thưởng cho cậu bé." Hắn thực lòng mong nàng phấn chấn lên.

"Tiểu Ngũ không quan tâm đến những thứ đó đâu. Hơn nữa, người đã mất rồi, những thứ đó cũng để làm gì? Chỉ mong Đại Đường chờ được tới ngày người dân không phải chịu cảnh chiến tranh, không còn đói lạnh khốn khổ lênh đênh trôi dạt. Ai ai cũng có cơm ăn, đều có mảnh ruộng để canh tác, có thể không cần nhặt của rơi, đêm không đóng cửa. Có lẽ đó chính là thái bình thịnh thế..."

"Có mà, nhất định sẽ có ngày như vậy." Giọng hắn đầy tin tưởng.

Rồi công chúa quỳ xuống bưng lên một bát cơm, sụt sùi nói:
"Tiểu Ngũ, tỷ tỷ thay đệ ăn hết bát cơm này, nhiều cơm trắng thế này đệ sẽ không phải chịu đói nữa đâu."
Nghĩ về Tiểu Ngũ nàng chậm rãi đưa cơm vào miệng , nước mắt tuôn rơi.

Hắn cố đè nén thương cảm trong lòng, lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn nàng.

***

Buổi tối hôm ấy, An Nhu đã đến nơi, mang y phục sạch sẽ đến mời công chúa tắm rửa thay đồ.
Công chúa cho tỳ nữ lui ra, nói muốn tự mình làm những việc này. Sau khi lưu lạc trở về, nàng càng thêm ý thức tự lập, không muốn dựa dẫm quá nhiều vào người khác.

***

"Các ngươi đang lén lút xem gì đó?" Hạo Đô bước ra, lớn tiếng với ba quân sai đang túm tụm rì rầm trước cổng.

Đám quân sai lập tức đứng lại nghiêm chỉnh, một quân sai nhanh tay giấu cuốn sách ra sau lưng.

"Đưa ra đây."

"Hạo ... thống lĩnh..." Tên quân sai run giọng, ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.

"Mau!" Hắn trừng mắt quát.

Tên quân sai nghe lệnh hai tay dâng lên cuốn sách.

Dưới ánh đèn sáng tỏ, Hạo Đô mở cuốn sách, những hình ảnh đường nét hiện ra đôi nam nữ không mặc y phục...

Hắn gấp vội cuốn xuân cung đồ ném đi, lạnh lùng nói:
"Đang làm nhiệm vụ canh gác lại dám lén xem những thứ dung tục như vậy. Phạt 20 trượng."

"Thống lĩnh, khai ân." Đám quân sai bị lôi đi không ngừng kêu than.

Đúng lúc đó nghe tiếng vó ngựa phi đến gần. Một dịch sử mau chóng xuống ngựa ôm quyền hành lễ:
"Bẩm Thống lĩnh, có thư từ kinh thành!"

Là thư của bệ hạ. Sau khi đọc thư, Hạo Đô gửi lời cho dịch sử báo với thánh thượng rằng đã tìm được công chúa ở Lạc Dương bình an vô sự. Sau đó hắn tức tốc cầm thư vào phòng muốn đưa cho công chúa xem.

Lúc này, Lạc Yên vừa tắm xong bước ra, y phục trắng tinh hãy còn xộc xệch chưa cài xong, khuôn ngực nảy nở, bờ vai yêu kiều lấp ló sau tấm áo mỏng.
Hạo Đô bước vào, ánh mắt hắn vô tình lướt qua thân hình nóng bỏng ấy. Những gì không nên nhìn đều đã nhìn thấy, so với những nét vẽ kia, còn sống động, tươi đẹp hơn ngàn vạn lần.

Hai con người thất kinh hoảng hốt, cuống quýt quay đi. Căn phòng bao trùm trong bầu không khí ngượng ngùng.

"Công chúa thứ tội, ta... ta quên là công chúa..." Giọng hắn lắp ba lắp bắp.

Nàng bối rối nhanh chóng chỉnh trang lại y phục.

"Ngày mai ta sẽ sai người chăm nom công chúa, bảo vệ công chúa an toàn. Vừa rồi ta..." Hắn đỏ bừng mặt, run run cầm lá thư trên tay.
"Thôi để ngày mai ta quay lại."

"Khoan đã, khuya rồi mà ngươi còn đến đây, chắc hẳn có chuyện quan trọng." Công chúa quay ra nhẹ giọng nói.

Cố nén khó xử, hắn đưa lưng về phía nàng, vòng tay ra sau đưa lá thư qua.
"Ta vừa mới nhận được thư từ Trường An, mời công chúa xem qua."

Công chúa khoan thai đỡ lấy lá thư trên tay hắn.

"Thái tử đã xuất phát từ Trường An, thay thiên tử thị sát tình hình hạn hán, thể hiện hoàng ân. Tính qua thời gian cũng sẽ đến trong hai ngày tới." Hắn thông báo.

"Đa tạ Hạo công tử cất công gửi thư đến, lát nữa ta sẽ đọc thư sau. Nếu đã như vậy, thì ta cũng không vội về cung nữa. Thái tử còn ít tuổi, ham chơi, ta vẫn nên để mắt một chút sẽ tốt hơn. Ắt sẽ có việc ta có thể giúp được."

Nàng gọi hắn là Hạo công tử, nghe khách sáo nhưng lại có chút coi trọng.

Hạo Đô chợt quay người lại nhìn nàng, gương mặt còn chưa tan hết rặng hồng:
"Nhưng..."

"Cứ quyết định như vậy đi. Làm phiền Hạo công tử ở lại Lạc Dương với ta thêm vài ngày."

Được người tín nhiệm, ánh mắt chợt bừng sáng, lần đầu tiên hắn cảm thấy công chúa không còn là người cao xa diệu vợi ở quá tầm với như vậy, làm cho hắn không khỏi sinh ra một cảm giác thân cận.
Hạo Đô trầm giọng nói:
"Công chúa, người thực sự đã thay đổi rất nhiều."

"Trải qua chuyện này, là họa cũng là phúc, có mất có được. Cuối cùng ta cũng hiểu được câu mà cha hay nói. Dân sinh khốn khổ há có thể bàng quan. Ta thân là con gái của cha, sao có thể không sớm ngày trưởng thành được chứ?"

"Chặng đường qua chắc hẳn người đã chịu nhiều khổ sở". Hắn nhìn nàng xót xa.

"Gặp phải rất nhiều chuyện khó khăn, nhưng cũng gặp được rất nhiều người giúp đỡ. Tai họa sẽ qua đi, ân tình sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Trước kia ta nhìn người đều thích nhìn vẻ bề ngoài. Bây giờ ta mới hiểu nhìn người cần nhìn tâm."

Hạo Đô yên lặng chăm chú nghe.

"Có những người mặt hiền tâm ác, có những người mặt lạnh tâm hiền... giống như Hạo công tử vậy."

Được nàng tán dương, hắn không khống chế được tâm trạng, tủm tỉm cười.

...

"Thuộc hạ xin cáo lui."

Bất giác công chúa gọi hắn lại:

"Hạo Đô, đêm nay ... ngươi có thể ở lại với ta không? Sau mọi chuyện xảy ra hôm nay, ta thực sự không muốn ở một mình."

"Cô nam quả nữ ở chung một phòng, quả thực có chút bất tiện, nhưng... nếu tâm lý công chúa chưa ổn định, ta sẽ ở lại với người."

Dứt lời, hắn khẽ chau mày, có chút hối hận vì đã nhắc đến mấy từ "cô nam quả nữ", như nhắc khéo công chúa đuổi hắn ra ngoài.
Thật may công chúa không quá để ý lời hắn nói. Nàng nằm xuống giường, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Hạo Đô bước tới tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn mỹ nhân đang mơ màng ngủ, lại ngước lên ánh trăng mê hoặc bên ngoài: Nàng , hay trăng đẹp hơn?

Đột nhiên tiếng công chúa bật khóc. Nàng lại gặp ác mộng.

Hắn vội vàng chạy đến bên giường của người.

Bao nhiêu hoảng sợ, nàng ôm chầm lấy hắn nức nở:

"Hạo Đô, ta sợ quá. Ta lại mơ thấy Tiểu Ngũ, rồi Trường Ca rồi cha cứ lần lượt rời bỏ ta..."

Nhịp tim hắn trở nên hỗn loạn, nam nhân bỗng quên đi tất cả khác biệt về thân phận, đưa tay ôm lấy công chúa, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mềm mại của nàng, không ngừng trấn an:

"Đừng sợ, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ người."

Công chúa sững người, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng cảm động, rồi đột nhiên những cánh môi anh đào chậm rãi mở ra, nàng hôn lên môi hắn.

Hạo Đô cứng đờ cả người, thoáng chút bối rối, rốt cuộc cũng mạnh dạn đón nhận...
Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau nồng nàn...Hắn từng bước vươn những ngón tay như ngọc thạch, chạm vào cổ áo hờ hững tinh khôi kia, chậm rãi mở ra...

...

Hạo Đô đột nhiên bừng tỉnh, bên ngoài cửa sổ yên tĩnh đã le lói ánh sáng buổi sớm.

Hắn xốc chăn, buông chân xuống, bần thần ngồi ở mép giường, hai tay che kín mặt mình.

Không thể dung thứ! Thật đáng hổ thẹn! Tại sao dám mơ giấc mơ dung tục như thế!

Hắn không dám hồi tưởng những cảnh trong mơ nữa.

Nhưng hình ảnh trong mộng đó cứ không ngừng trêu ngươi chập chờn trước mắt . Dư vị thật lâu vẫn chưa tan đi.

Nữ nhân vừa ấm áp vừa mềm mại ở trong mộng kia là nàng, là chủ nhân của hắn, là công chúa cao cao tại thượng.

Ôm hôn công chúa.

Dù chỉ là mơ.

Hạ lưu vô sỉ! Đại nghịch bất đạo! Tội không thể tha! Đánh 20 trượng! Không, phải ngũ mã phanh thây!!!

Hạo Đô chạy ra khỏi phòng, đến chum nước trong hậu viện, vội vàng xối hai thùng nước lớn. Nước để qua đêm lạnh buốt rót từ đầu xuống chân, áp chế cảm giác khô nóng bức bối trong người, khiến hắn tỉnh táo trở lại.

Đây chỉ là giấc mộng, có lẽ là tối qua thấy mấy trang sách chết tiệt kia, lại gặp nàng trong tình cảnh đó, mới mơ lung tung như thế.
Nghe nói nam nhân trưởng thành mơ thấy giấc mộng như vậy cũng là bình thường. Là bình thường. Không có gì đâu, đừng suy nghĩ nữa, ngàn lần đừng suy nghĩ thêm nữa.

Hắn ủ rột trở về phòng mình, lại vừa khéo gặp được người hắn không muốn gặp nhất lúc này: nàng đang khoan thai bước ra ngoài.

"Công...chúa."

Hạo Đô chột dạ cả kinh, hận không thể xoay người bỏ chạy. Đến lúc này, hắn nhận ra hắn thực sự không bình thường, quên cả thi lễ.

"Hạo Đô?" Lạc Yên trông thấy hắn thì lấy làm ngạc nhiên : "Sao sáng sớm mà mình mẩy ướt sũng thế?"

"Ta...đi tắm..."
Hạo Đô ấp úng đáp, sợ hãi lui về sau một bước.

"Ngươi thường tắm như vậy sao?'"

Lạc Yên khó hiểu nhìn thân hình còn nguyên y phục nước chảy lõng tõng, ánh mắt hướng lên vẻ mặt lúng túng hiếm hoi của nam nhân cao lãnh, cảm thấy có chút buồn cười.

Miệng lưỡi như đã không may nuốt mất, hắn luống cuống muốn lập tức rời đi.

"Khoan, đứng lại."

Cô nương trước mặt không nghe được những run rẩy trong lòng hắn, cứ thế bước tới. Ngày một gần hơn.

Công chúa, xin người đừng lại đây! Đừng lại đây!

Hạo Đô liên tục lùi lại mấy bước, cho đến khi sau lưng đụng phải vách tường, không thể lui được nữa.

Tầm mắt của hắn dừng trên làn môi xinh đẹp đang mở gần trước mặt, cổ họng nhấp nhô, hầu kết nặng nề trượt xuống.
Trong mộng, chính là đôi môi này, đã vừa bá đạo, vừa ngọt ngào hung hăng ức hiếp hắn.

"Sao mặt ngươi đỏ vậy?" Lạc Yên cẩn thận quan sát hắn một hồi, lại vươn tay lên trước mặt hắn.

Hắn hơi rụt người lại, vội vàng nghiêng đầu, ánh mắt tránh né.

"Cúi xuống! Đừng động!" Nàng mỉm cười dịu dàng nói.

Thanh âm dụ dỗ này. Nụ cười bức người này. Đôi mắt mị hoặc này.

Hiện thực so với giấc mơ càng chân thực, khiến người ta trầm luân.

Công chúa, như vậy quá gần rồi!

Nhưng đối phương vẫn chưa dừng lại... những ngón tay trắng muốt đã chạm tới hắn...

Hạo Đô khom người, siết chặt nắm tay, nhắm nghiền hai mắt, hàng mi run rẩy, mi tâm nhíu cả lại. Một dáng vẻ cam chịu.

Thế gian này chỉ có một mình người, nhỏ bé yếu ớt, không chút võ công, nhưng có thể nhanh chóng bắt được ta. Ta hoàn toàn không thể nghĩ ngợi được gì, không thể kháng cự, cũng không muốn kháng cự, hèn nhát buông giáp đầu hàng. Thôi thì tùy ý nàng.

"Ngươi sao thế? Có phải bị bệnh rồi không?" Lạc Yên huơ huơ tay trước mặt hắn.

Lúc này Hạo Đô mới mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn lên chiếc lá vàng trên tay nàng vừa lấy xuống từ trên tóc hắn. Thì ra là vì một chiếc lá vàng!

Hắn ngượng nghịu không dám nhìn nàng thêm một khắc, gấp gáp cúi đầu...

Hạo Đô đóng rầm cửa phòng, cố gắng ổn định lại hơi thở. Hắn không thể nhớ được mình đã đáp lời ra sao, càng không rõ mình đã trở về phòng thế nào, là bay hay là chạy?

Đúng thế! Ta bị bệnh rồi. Bệnh rất nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top