CHƯƠNG 5: KHÔNG CHUNG MỘT THUYỀN
Sau cuộc binh biến Huyền Vũ Môn, Thái Tử và Tề Vương bị Tần Vương lật đổ. Lý Thế Dân được sắc phong làm Thái Tử, Trường Ca là nữ tử duy nhất của Lý Kiến Thành trốn thoát được.
Đỗ Như Hối từ phủ Thái tử đi ra. Hạo Đô đang chờ sẵn đợi lệnh.
"Nghĩa phụ, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Điện hạ quá nhân đức, chỉ sợ cuối cùng sẽ tự hại mình."
"Nghĩa phụ đang chỉ Vĩnh Ninh quận chúa sao? Vĩnh Ninh quận chúa từ nhỏ đã thân cận với điện hạ nhất, ai ai cũng nói quan hệ giữa hai người không khác gì cha con. Điện hạ không thể xuống tay, cũng là lẽ thường tình."
Hạo Đô tỏ vẻ đồng cảm với Thái tử.
"Hồ đồ" Đỗ công mắng hắn.
"Lý Trường Ca này, từ nhỏ đã đc coi như hoàng tử, đào tạo văn trị võ công. Từ nhỏ đã coi trời bằng vùng. Cô ta vừa mới thoát hiểm, người thường thì chắc hẳn chưa thể hoàn hồn, cô ta thì lập tức phạm tội đại nghịch là hành thích thái tử. Mấy ngày nay ta ngẫm nghĩ, e là lời đồn trong quân cũng có liên quan đến cô ta. Nếu không diệt cỏ tận gốc, tương lai mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn rồi."
"Nhưng thái tử điện hạ dặn dò, không được làm hại tính mạng cô ta." Hắn còn băn khoăn.
"Chỉ cần điện hạ có tiếng thơm nhân đức là đủ, thanh danh của ta thế nào không quan trọng. Nếu như có thể giúp cho xã tắc Đại Đường ta yên ổn, thì có tam hay mười Lý Trường Ca cũng giết được"
"Vậy ý nghĩa phụ là..."
"Việc này vi phụ chỉ có thể giao cho con mới yên tâm được. Liệu con có làm ta thất vọng không?"
"Con quyết không phụ sự phó thác của nghĩa phụ." Hạo Đô chắp tay nhận lệnh.
***
"Lạc Yên thỉnh an phụ thân" Quận chúa bước vào thư phòng của cha.
"Hiếm thấy con chủ động đến tìm phụ thân. Có chuyện gì không?"
"Không có gì. Chỉ là muốn đến thăm phụ thân chút thôi ạ." Nói vậy nhưng bao nhiêu lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Khó cho con có lòng rồi. Nếu không có gì, con mau lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Chỗ phụ thân vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý."
"Thật ra Yên Nhi muốn... hỏi thăm Trường Ca." Lạc Yên ngập ngừng.
"Cầu xin phụ thân đừng làm hại Trường Ca." Nàng quỳ xuống.
"Trường Ca chỉ là tính cách hơi mạnh mẽ nhưng tỷ ấy..."
"Yên Nhi" Lế Thế Dân vội ngắt lời nàng rồi đỡ ái nữ đứng dậy.
"Yên Nhi, hãy quên trên thế gian này từng có một Trường Ca đi. Với con hay với nó, như vậy đều tốt." Giọng Lý Thế Dân nghẹn lại.
"Phụ thân" Lạc Yên khắc khoải.
Bỗng nhiên gia nhân chạy vào bẩm báo.
"Bẩm Điện hạ, người trong cung đến, là đến tìm quận chúa."
"Bệ hạ nghe nói quận chúa lòng mang nghĩa lớn, nguyện gả đến thảo nguyên. Nữ nhi của Thái tử, tuổi nhỏ thùy mị, đức hạnh nổi danh, phong làm Vĩnh An công chúa ...."
Lạc Yên nghe tuyên chỉ, chết lặng người.
Thái giám vừa đi khỏi, nàng rưng rưng hỏi cha.
"Lạc Yên vẫn bị đưa đi hòa thân đúng không?"
Lý Thế Dân không đáp, ánh mắt nhìn ái nữ chua xót.
***
Hạo Đô bưng trà lên cho nghĩa phụ. Thấy nghĩa phụ trầm ngâm không nói không rằng, hắn rót chén trà nóng cho người.
"Nghĩa phụ sau khi người từ Hoằng Nghi Cung về thì buồn bực không vui. Là bởi vì điện hạ còn mong nhớ Lý Trường Ca sao?" Hạo Đô hỏi han.
"Nếu Lý Trường Ca vẫn còn sống nhất định là hậu họa khó lường." Nghĩa phụ thở dài.
"Con trẻ không hiểu. Lý Trường Ca này tại sao có thể khiến Thái tử điện hạ, quận chúa, còn có Ngụy gia đều che chở như thế?" Hắn lấy làm lạ.
"Thái tử điện hạ đối với cô ta như cha con tình thâm. Quận chúa với cô ta là tỷ muội tình thân. Còn về Ngụy công tử..." Đoạn Đỗ công vẫy tay gọi Hạo Đô lại gần nói nhỏ vào tai hắn.
"Nếu Lý Trường Ca sống sót nhất định sẽ đi tìm Ngụy Thúc Ngọc. Giám sát Ngụy Thúc Ngọc, tìm Ngọc tỷ thái tử về, đồng thời trừ khử!"
"Hạo Đô, con phải ghi nhớ làm chuyện lớn đừng câu nệ tiểu tiết. Tuyệt đối đừng để tình cảm nhi nữ trói buộc tay chân."
"Vâng" Hắn đáp không chút do dự.
***
Điện hạ lệnh cho Ngụy Thúc Ngọc hộ tống công chúa về Lạc Dương lấy cớ dưỡng bệnh để trì hoãn việc hòa thân.
Khi vừa đến cửa dịch quán...
"Đây là trạm cuối cùng rồi. Ngày mai có thể đến hành cung của Lạc Dương rồi." Thúc Ngọc đỡ công chúa từ trên xe ngựa xuống.
"Thúc Ngọc ca ca, ngày mai phải đi rồi sao?"
"Phong cảnh của hành cung Lạc Dương đẹp lắm. Còn có những cung nhân này đều đi theo muội." Thúc Ngọc an ủi nàng.
"Nhớ lại những ngày tháng cùng nhau chơi đùa trước đây, thật như một giấc mơ. Ba chúng ta từng vui vẻ như vậy, cũng không biết vì sao giờ đây như cách cả chân trời góc bể. Mỗi người một ngả." Giọng Lạc Yên trầm xuống.
"Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, không ai có thể bên ai cả đời.".
"Thúc Ngọc ca ca, chỉ cần có tin tức của Trường Ca, huynh có thể gửi thư qua đây không, nhất định phải nói với ta?" Lạc Yên tha thiết.
"Ta hứa với muội, nhất định sẽ tìm ra cô ấy." Thúc Ngọc khẳng định.
Lạc Yên vừa đi vào bên trong thì Hạo Đô đặt chân xuống ngựa.
"Không ngờ bước chân của các ngươi nhanh như vậy, sắp đến Lạc Dương mới theo kịp các người." Giọng hắn cao lãnh "Ngụy Thúc Ngọc nghe lệnh."
Ngụy Thúc Ngọc khinh khỉnh, tỏ vẻ xem thường không tin hắn.
"Hiệu lệnh của thái tử."
Lúc này họ Ngụy mới quỳ xuống nhận lệnh.
"Lệnh Ngụy Thúc Ngọc làm đặc sứ Trường An, không cần về Trường An, lập tức theo Hạo Đô lên phía Bắc xuất sứ ở U Châu triệu Lư Giang Vương Lý Viện vào kinh diện kiến."
Thúc Ngọc lập tức đứng lên, sốt sắng.
"Xin hãy nói thật với ta, có phải có tin tức của cô ấy rồi không?"
"Ngươi hy vọng phải hay không phải?"
Thúc Ngọc im lặng trước câu hỏi khó của hắn.
"Dù phải hay không chuyến này ngươi buộc phải đi. Ngoài ra Ngụy công tử chỉ cần phụ trách việc xuất sứ, còn về việc khác không phiền ngươi nhúng tay." Hắn quả quyết.
Thúc Ngọc hậm hực quay mặt bỏ đi...
"Có người nhìn thấy Vĩnh Ninh quận chúa và một thiếu niên xuất hiện ở quan đọa phía Bắc. Đến U Châu, nghe đây cho ta, mấy người trông coi Ngụy Thúc Ngọc cho kỹ. Nếu họ gặp mặt riêng, với Lý Trường Ca giết không tha. Nếu Ngụy Thúc Ngọc ngăn cản cũng làm như vậy" Hạo thống lĩnh ra lệnh cho hai thuộc hạ.
Vô tình Công chúa ở trong phòng nghe được. Hắn muốn giết Trường Ca và có thể sẽ giết luôn cả Thúc Ngọc ca ca?
***
Lát sau công chúa đứng nép một góc thấy Ngụy Thúc Ngọc và Hạo Đô đang chuẩn bị ngựa xe để lên đường.
"Chúng ta chức vụ ngang nhau, ta liên tục nhân nhượng với ngươi, ngươi lại xâm phạm đủ đường, hà tất phải thế?" Ngụy thúc Ngọc lên tiếng.
"Ngụy quân xuất thân quý tộc Sơn Đông, tiền đồ vô hạn, Hạo mỗ chỉ là một kẻ vũ phu, sao dám ngang chức với huynh được chứ?" Hạo Đô cố tỏ ra biết thân biết phận.
"Ta không muốn đối đầu với ngươi, không cần phải ra sức giễu cợt."
Hạo Đô không nói gì, quay sang dặn dò thuộc hạ.
"Đây đều là lễ vật triều đình ban tặng, dọc đường đừng để sóc, chú ý cẩn thận vào. Khởi hành!"
Cảm thấy bất an, khi đoàn xe bắt đầu rời đi, công chúa tranh thủ lúc nha sai không để ý, nàng nhảy lên trốn vào chiếc xe hàng cuối cùng.
Khi đoàn người ngựa dừng lại nghỉ ngơi ở một cánh rừng. Ong ở đâu không ngừng bay đến chỗ Lạc Yên đang nấp, nàng đưa tay động động tấm vải đuổi chúng đi.
Thấy động, Hạo Đô hất mặt, ra hiệu cho Ngụy Thúc Ngọc, tay đẩy chuôi kiếm sẵn sàng vung lên. Thúc Ngọc vừa vén tấm vải lên.
"Công chúa?" Hạo Đô không khỏi ngạc nhiên.
Bốn mắt nhìn nhau. Nàng không giấu nổi nét sợ sệt trước nam nhân mặt mũi lúc nào cũng đăm đăm kia.
Thúc Ngọc đỡ công chúa xuống xe. Hạo Đô chỉ lườm lườm không nói.
"Sao muội lại theo đến đây?" Thúc Ngọc hỏi.
"Thúc Ngọc ca ca, thực ra ta, ta lo lắng cho huynh nên mới lén đi theo."
Giọng công chúa run rẩy.
"Ta thì có gì phải lo?" Thúc Ngọc cười cười.
Lạc Yên không ngừng liếc qua Hạo Đô đề phòng.
Chằm chằm nhìn công chúa một hồi, lúc này hắn mới lên tiếng.
"Ta lập tức an bài thuộc hạ đưa công chúa về Lạc Dương."
Nàng ngay lập tức lắc đầu từ chối. "Không, ta không muốn về Lạc Dương một mình."
Hắn vẫn kiên quyết.
"Người đâu, mời công chúa lên ngựa."
Lạc Yên sợ quá, nép ra sau níu tay áo Thúc Ngọc, liên tục lắc đầu.
"Hạo Đô, ngươi hà tất phải nóng lòng đưa công chúa đi như vậy?"
"Dĩ nhiên là ta lo cho sự an toàn của công chúa." Hắn đáp.
Lạc Yên kéo tay Thúc Ngọc ra chỗ khác thầm thì.
"Thúc Ngọc ca ca, ta không tin hắn."
Mắt nàng liên tục dò xét Hạo Đô.
"Hay là huynh đưa ta về đi."
"Nhưng ta còn có việc khác phải làm."
"Hay là ta đi theo huynh nhé." Công chúa nài nỉ.
"Ta sẽ không thêm phiền toái cho huynh đâu."
Thúc Ngọc gật đầu chấp thuận, đoạn quay ra nói với Hạo Đô.
" Hạo Đô, U Châu có việc gấp, không thể chậm chễ được, công chúa về trễ vài ngày cũng không sao."
" Vậy nếu công chúa xảy ra gì đó không may trên đường, trách nhiệm này ngươi gánh được không?" Hắn mong nàng đừng liên quan đến chuyện này.
"An nguy công chúa lần này toàn bộ do ta gánh vác." Thúc Ngọc khẳng định.
Nhìn công chúa nem nép sau lưng Thúc Ngọc, hắn hằn học bỏ đi.
Công chúa không dời mắt nhìn theo bóng Hạo Đô cho đến khi chắc chắn là hắn đã đi xa mới quay sang nói với Ngụy Thúc Ngọc.
"Thúc Ngọc ca ca, ta nghe kẻ xấu này chính miệng nói không những phải giết Trường Ca còn có thể ra tay với huynh đấy."
"Muội yên tâm, ta biết rồi." Ngụy Thúc Ngọc bình tĩnh đáp lại.
Khi đã đến U Châu thành, Lạc Yên vén rèm xe "Thúc Ngọc ca ca"
Đột nhiên Hạo Đô quay sang lườm lườm. Thúc Ngọc ra hiệu cho nàng, nàng không nói nữa lại ngoan ngoãn chui vào xe.
"Cuối cùng cũng đến U Châu thành. Ta thấy hay là thế này đi. Ta hộ tống công chúa đến dịch quán trước, sau đó đến phủ Đô đốc gặp ngươi sau, được chứ?" Thúc Ngọc cố tìm cách thoát khỏi Hạo Đô.
"Ngụy đại nhân mới là đặc sứ Trường An, ta đi thì đâu có nghĩa lý gì." Hắn không dễ mắc lừa, nhìn ngay ra trọng điểm. " Nhưng thứ Ngụy đại nhân muốn e là không phải là hộ tống công chúa, mà là tránh ta, để đi gặp vị quận chúa đó nhỉ?"
"Cần gì phải vu oan cho người khác chứ? Ta không hộ tống công chúa, lẽ nào là ngươi hộ tống?" Thúc Ngọc buông lời khích bác.
"Để ta hộ tống thì đã sao?" Nhìn công chúa cứ bám lấy Thúc Ngọc, hết kéo tay, lại thì thầm to nhỏ, hắn có chút không thuận mắt.
Công chúa ở trong xe đã nghe được cuộc nói chuyện, nàng vén rèm bên cửa sổ nói với ra.
"Nếu ngươi đã nói thế, vậy thì bản công chúa lệnh cho ngươi ... lệnh cho ngươi bảo vệ bên cạnh ta mọi lúc, không được rời nửa bước..."
Nếu hắn không cho Ngụy ca ca rời khỏi, vậy chi bằng ta sẽ tách hắn ra khỏi Ngụy ca ca.
"Ngụy sứ quân có ý kiến gì không?" Nàng quay sang hỏi Thúc Ngọc.
"Rõ."
"Nếu là mệnh lệnh của công chúa, vậy thì cứ sắp xếp vậy đi." Thúc Ngọc ngay lập tức hiểu ý. "Vẫn phải phiền Hạo huynh viết một bức thư về Trường An nói rõ tung tích của công chúa cho điện hạ biết, tránh để điện hạ lo lắng. Giờ này ngày mai chúng ta gặp nhau ở cổng Đông của thành."
Hạo Đô cười khẩy.
"Đừng nói nhiều nữa, những hộ vệ này ngươi nhớ kĩ để đảm bảo mọi việc chu toàn. Những hộ vệ này, nhìn là biết người trong hàng ngũ. Ta và công chúa đưa theo, ngược lại sẽ gây chú ý."
Hắn nhất định đẩy đám hậu vệ qua bám sát Thúc Ngọc để có cơ hội một mình hộ tống công chúa?
Lạc Yên nhìn theo bóng đoàn xe rời đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top