CHƯƠNG 4: TƯƠNG PHÙNG
Hôm nay là ngày đầu tiên Hạo Đô quay trở lại phủ Tần Vương. Thời gian trôi nhanh như cánh én trú đông. Chớp mắt đã hơn mười năm. Hắn rời đi là một thiếu niên gan góc, không ngại khó ngại khổ, không từ bất cứ công việc hạ nhân nào từ dọn vệ sinh, giặt giũ, gánh nước, chẻ củi…chịu đủ tủi nhục để được đứng trong hàng ngũ, nỗ lực tu luyện hơn mười năm khắc nghiệt ở đội Cấm Vệ Quân. Rồi suốt một năm sau đó liên tục thực hiện những nhiệm vụ vào sinh ra tử ở gần biên giới được nghĩa phụ giao phó. Hắn trở về là một Thống lĩnh oai nghiêm đứng đầu đội quân Hậu vệ Tần Vương, quân nha ai ai cũng phải nể sợ. Thân hình nam nhân trải nhiều sương gió nay cao lớn, rắn rỏi, vững chãi như núi. Lần này nhiệm vụ của hắn là giao một thứ quan trọng đến tận tay Tần Vương Lý Thế Dân.
Bước qua cánh cổng, một cảm giác quen thuộc ùa về. Cảnh vật dường như không có nhiều thay đổi: hồ sen, cây cầu, thảm cỏ, hoa viên các và cả bức tường đó vẫn y như khi hắn rời đi. Nơi đây khi xưa có lẽ là những ngày tháng vô lo, bình yên nhất trong cuộc đời hắn.
Trời chiều thu lộng gió, Vĩnh An quận chúa đang chơi thả diều ở bên hồ, Thúc Ngọc vừa đến bên cầu gọi nàng.
“Lạc Yên!”
“Thúc Ngọc ca ca, mau xuống đây thả diều với ta. Trường Ca đang bận luyện võ.”
Vừa nói dứt lời, mải nhìn cánh diều nàng sơ ý bước hụt rồi ngã xuống hồ.
Quận chúa chới với trong làn nước.
“Lạc Yên!”. Thúc Ngọc la lên ngay lập tức chạy xuống chân cầu toan nhảy xuống nước cứu nàng thì: Tùm! Một nam nhân vận y phục xanh từ trên cầu gieo mình xuống hồ nước, nhanh chóng bơi ra đưa nàng về bờ.
Gần vào đến bờ, hắn bế quận chúa lên. Cả người nàng ướt mềm, hai mắt nhắm nghiền, những sợi tóc vương lại trên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng mím hờ.
Không ngờ Lạc Yên giờ đã là một cô nương xinh đẹp như vậy.
Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay nàng thấy vẫn còn nhịp thở, an tâm đặt nàng xuống bãi cỏ bên cạnh Thúc Ngọc.
“Không sao rồi. Quận chúa chỉ vì sợ hãi mà ngất đi.”
Thúc Ngọc nhìn thân hình cao lớn kia, chợt nhận ra cố nhân:
“Hạo Đô, là ngươi…” “Ta đang định nhảy xuống cứu Lạc Yên, mà vẫn chậm hơn ngươi một bước…”
Hạo Đô vẫn giữ vẻ mặt cao ngạo như mười năm trước. Có khác chăng là giờ trông hắn có thêm vẻ uy nghiêm của một thống lĩnh từng trải.
“Ta còn có việc gấp. Ta không tranh với ngươi.”
Rồi hắn lập tức rời đi, nhanh chóng vào điện bái kiến Tần vương.
“Thuộc hạ Hạo Đô xin bái kiến Tần Vương điện hạ.”
“Miễn lễ, vật ta cần đâu?” Lý Thế Dân hỏi hắn.
Hạo Đô rút bức mật thư từ trong người ra. Lá thư cũng như y phục trên người hắn đều ướt nhẹp, mực đã nhòe hết.
Đỗ công cũng đang ở đó, tiến lại chỗ Hạo Đô nhìn bức thư hắn dâng lên, vô cùng tức giận:
“Sao con lại bất cẩn như vậy? Ta tin tưởng con nhất trong đám Hậu vệ quân, mới giao phó chuyện này cho con, mà con xem con… con nói xem ta còn mặt mũi nào với Điện hạ.” Nói đoạn Đỗ công phật hai tay áo, thở dài thất vọng.
“Thuộc hạ xin được tạ tội. Lúc về thuộc hạ đi ngang qua hồ, thấy quận…”
Hạo Đô chưa kịp nói xong thì gia nhân tức tốc chạy vào bẩm báo:
“Bẩm vương gia, quận chúa ngã xuống nước, may có Ngụy công tử ở đó cứu nguy.”
Lý Thế Dân lo lắng.
“Giờ quận chúa thế nào? Quận chúa đang ở đâu?”
“Quận chúa vừa tỉnh lại, đã được Ngụy công tử đưa về khuê phòng.”
“Được, xong chuyện này, bản vương sẽ tới ngay.”
“Hạo Đô mau nói tiếp.” Tần Vương quay sang.
Hạo Đô lập tức quỳ xuống.
“Lúc đi ngang qua hồ, thuộc hạ… không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước, làm hỏng thư mật, tội đáng muôn chết. Thuộc hạ xin được tạ tội với Điện hạ. Thuộc hạ thỉnh cầu Điện hạ cho thuộc hạ cơ hội lấy công chuộc tội. Nội trong vòng 5 ngày, dù không có phong thư này, thuộc hạ nhất định tìm ra và giải quyết kẻ phản bội kia. Nếu không làm được, vương gia xử tội cũng chưa muộn.”
“Được rồi, Hạo Đô, hãy nhớ những lời ngươi nói hôm nay. Giờ ta phải đến thăm Yên Nhi.” Lý Thế Dân nói rồi vội vàng rời đi.
Hạo Đô theo Đỗ Như Hối bước ra cửa, bất giác hắn đưa mắt về phía phủ Quận chúa.
Lạc Yên, đã lâu không gặp…
***
Một buổi sáng đẹp trời, Lạc Yên đang mải mê ngắm hoa trong vườn, nàng khẽ cúi xuống, hít vào thật nhẹ. Hương hoa thật dễ chịu. Bất giác nàng mỉm cười, lúc này nàng cũng tựa như một đóa mẫu đơn vô cùng xinh đẹp. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng, nàng quay lại giật mình khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trên mặt Trường Ca.
“Nhát gan quá vậy? Tới giờ mà vẫn giật mình vì những thứ này. Nếu sau này ta không có bên cạnh muội thì muội phải làm sao?”
“Trường Ca tỷ đúng là càng lúc càng xấu tính.” Lạc Yên vờ trách.
“Đi thôi, ta đưa muội đi gặp lang quân như ý của muội.”
“Ta làm gì có lang quân như ý nào.” Lạc Yên cự lại sự trêu chọc của tỷ tỷ.
“Nghe nói hôm nay Ngụy Thúc Ngọc đá cầu trên sân,”
Trường Ca chưa kịp nói hết, mắt Lạc Yên chợt sáng lên.
“Muội không muốn đi xem sao?”
Trường Ca mỉm cười ghẹo muội muội.
Lạc Yên bẽn lẽn, cố che giấu cảm xúc háo hức đang dâng lên. “Thúc Ngọc ca ca? Ta đi xem huynh ấy làm gì?”
“Vậy mấy hôm trước, Thúc Ngọc cứu muội từ dưới hồ lên, từ sau đó lần nào muội gặp huynh ấy cũng đều đỏ mặt. Muội đừng tưởng ta không nhìn thấy?” Trường Ca cười tinh nghịch lấy tay búng nhẹ lên trán tiểu muội.
Lạc Yên cúi xuống tủm tỉm cười, nhớ lại lần nàng chơi thả diều bị rơi xuống hồ, lúc mở mắt ra thấy mình đang nằm trên tay Thúc Ngọc “Lạc Yên, muội có sao không?” Giọng nói trầm ấm của huynh ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Rồi Trường Ca kéo tay Lạc Yên “Mau đi thôi, không thì trận đấu kết thúc mất.”
Lạc Yên chợt ngăn lại.
“Đúng rồi, ta có đồ này cho tỷ” rồi nàng đưa ra hai túi vải nhỏ màu vàng kim, bên trong có một tờ giấy đỏ “Đây là bùa bình an, ta mới xin ở chùa. Một cái là của tỷ, một cái còn lại là…”
Lạc Yên ngại ngùng không muốn nói tiếp nhưng Trường Ca ngay lập tức hiểu ý .
“Một cái còn lại cho …ý chung nhân. Đích thân muội đi xin thì đích thân muội đưa Thúc Ngọc ca ca đi.”
Rồi Trường Ca kéo tay Lạc Yên rảo bước hướng về sân bóng. Họ đi ngang qua một cây cầu, bên kia cầu không ngớt lời cầu xin.
“Cầu xin ngài, cầu xin ngài, đừng giết ta. Ta không bán đứng Tần Vương, ta không tiết lộ tin tức. Cầu xin ngài tha mạng. Cầu xin ngài.”
Vị thống lĩnh vung kiếm lên, đưa một đường dứt khoát, người đang van xin kia gục xuống. Hạo Đô đã giữ đúng lời hứa với Tần Vương, xử lý xong tên phản đồ trong thời gian đã định.
Trường Ca và Lạc Yên vô tình bắt gặp cảnh đó. Trường Ca vội vã đưa tay lên che mắt Lạc Yên, nhưng không kịp cản tiểu muội chứng kiến cảnh đáng sợ này. Lạc Yên sững người, mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi không nói lên lời.
Hạo thống lĩnh bất giác quay sang, hai ánh mắt chạm nhau thảng thốt.
Trường Ca vội kéo nàng đi thật nhanh. Hạo Đô nhìn theo bóng nàng không rời mắt. Để nàng ấy chứng kiến cảnh này, trong lòng hắn có chút không yên.
Khi đã đi xa một đoạn Trường Ca quay sang dặn dò Lạc Yên.
“ Lạc Yên, Hạo Đô này không phải người tốt lành gì, ta nghe nói hắn vô cùng máu lạnh, sau này muội nên tránh xa hắn một chút”
“Mà thôi bỏ qua chuyện này, chúng ta đi cổ vũ cho Thúc Ngọc đi.” Trường Ca tiếp lời.
Từ xa thấy có vật nhỏ trên đường Lạc Yên vừa đi qua, Hạo Đô tiến lại gần, hắn dừng bước, cúi xuống nhặt lên một chiếc bùa bình an. Hắn nghĩ ngợi một lát “…là của nàng ấy?” rồi lặng lẽ cất chiếc bùa vào trong áo.
Lạc Yên và Trường Ca đang cổ vũ cho Ngụy Thúc Ngọc trên sân thì đột nhiên nàng nhớ tới lá bùa, nàng tìm khắp người rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy.
“Bùa bình an… Bùa bình an mất rồi” Lạc Yên quay sang nói với Trường ca, không giấu được sự lo lắng.
“Chắc là vừa rồi chạy đến đây đã rơi mất rồi.”
Nhìn thấy tiểu muội lo lắng, Trường Ca rút lá bùa của mình ra đưa cho nàng.
“Vậy muội đưa cái này cho huynh ấy đi.”
“Không được. Cái này là cho tỷ.” Lạc Yên từ chối.
“Chúng ta ngày ngày gặp mặt, muội muốn xin về bao nhiêu cái đưa ta không phải cũng được sao.” Trường Ca kiên quyết. “Cầm lấy. Ngoại trừ lần này ra, biết đến khi nào muội mới gặp huynh ấy lần nữa.”
Lúc này Lạc Yên mới mỉm cười chấp thuận.
Lát sau Thúc Ngọc bị thương, được cáng vào trong nghỉ. Lạc Yên tranh thủ tới thăm rồi tặng Thúc Ngọc bùa bình an của Trường Ca.
“Đây là bùa bình an…cho huynh đấy. Nếu ta có thể đưa cho huynh sớm hơn, có lẽ huynh đã không bị thương rồi.” Lạc Yên khẽ xót xa khi thấy vết thương của Thúc Ngọc.
“Đa tạ” Thúc Ngọc vui vẻ nhận lấy, rồi hai người cùng ra xem nốt trận bóng. Cuối cùng, đội bóng của Đại Đường cũng chiến thắng.
“Đó là…” Lạc Yên hoài nghi nhìn theo thân hình đang được mọi người tung hô.
“Đương nhiên là Trường Ca. Ngoài cô ấy ra, còn ai có thể xoay đám người thảo nguyên đó vòng vòng nữa chứ?”
Rồi Lạc Yên nhìn theo cười vui mừng.
Đúng lúc đó Hạo Đô bước đến. Thì ra Sứ thần A Thi Lặc từ trên lầu xem trận bóng, để ý thấy nàng đứng đó đã gợi chuyện hòa thân với Thái Tử. Lý Thế Dân vô cùng lo lắng cho ái nữ của mình.
“Quận chúa”
Nàng quay sang không khỏi giật mình khi nhìn thấy nam nhân máu lạnh đang đứng ngay bên cạnh.
“Thuộc hạ phụng lệnh Tần Vương điện hạ, lập tức đưa quận chúa về phủ.”
“Cha… Sao cha lại biết được?” Lạc Yên không khỏi hoài nghi đưa mắt nhìn lên trên lầu, thấy cha đang nhìn mình.
“Thuộc hạ chỉ phụng lệnh hành sự.” Giọng nói nghiêm túc của hắn càng làm nàng thấy e sợ.
Lúc này Thúc Ngọc mới lên tiếng.
“Lạc Yên, Tần vương tìm muội chắc chắn là có việc quan trọng, muội cứ về trước đi, phía Trường Ca ta sẽ nói giúp muội.”
Lạc Yên đưa mắt nhìn vị thống lĩnh lạnh lùng rồi nhìn sang Thúc Ngọc tỏ ý e dè. Thúc Ngọc lập tức nói nhỏ trấn an nàng “Đừng lo, muội là quận chúa đó.”
Lạc Yên chào Thúc Ngọc rời đi, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.
***
Trên đường về phủ…
“Quận chúa, người…còn nhớ ta không?”
Hạo Đô đi theo sau bất giác hỏi, đôi lông mày hơi nhíu lại, chờ đợi…
Nhớ chứ! Ngươi tướng mạo hung dữ như vậy, ta mới gặp ngươi hôm qua trong điện của cha ta. Vừa nãy còn tận mắt chứng kiến ngươi giết người. Làm sao ta quên ngay được! Nhưng tại sao hắn lại hỏi ta như vậy? Có khi nào… là hắn đang dò hỏi xem ta có nhìn thấy không để thủ tiêu ta bịt manh mối? Nghĩ đến đây quận chúa không giấu nổi sợ hãi, đưa tay lên toan bịt miệng mình, sợ rằng những suy nghĩ đó sẽ theo đường miệng bay ra ngoài đến tai sát thủ kia.
Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhanh trí đáp lại.
“Nhớ ngươi? Gia nhân trong phủ … nhiều như vậy, ai cũng giống ai, ta làm sao mà nhớ hết… Ta cần phải nhớ ngươi sao?”
“À… không…” Hắn thở dài, có chút thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top