CHƯƠNG 2: PHÂN TRANH


Vì cùng chạc tuổi thiếu niên, Thúc Ngọc đã nhiều lần thách đấu với Hạo Đô nhưng lần nào cũng vậy: dù là đấu võ hay đấu kiếm, trong vòng năm chiêu đều bị thua dưới tay Hạo Đô. Họ Ngụy không cam tâm, thường hậm hực với hắn.

"Ngươi ngày nào cũng thấy qua đây chơi, không chăm chỉ luyện tập sao có thể thắng được ta?" Hạo Đô cười khẩy.
Một sáng nọ, Ngụy Thúc Ngọc vừa đến đã phấn khởi lên tiếng.

"Các muội xem bài thư pháp này của ta này, hôm qua cha ta khen có nhiều tiến bộ đó!" Họ Ngụy dương dương tự đắc cố tình đưa tờ giấy qua lại trước mặt Hạo Đô, vì cho rằng hắn vẫn là đứa trẻ mù chữ như lúc mới đến.

"Huynh viết đẹp quá, Thúc Ngọc ca ca." Bé Lạc Yên ở bên a dua.

"Bao lâu rồi mà giờ vẫn chỉ viết ngũ kinh, có gì đáng khen?"

Hạo Đô châm chọc, mắt nghía qua tờ giấy trên tay Thúc Ngọc, tay vẫn không ngừng đánh chiêu vào người gỗ. Ngụy Thúc Ngọc tức quá liền kéo hai muội muội đi chỗ khác.

Kể từ khi Hạo Đô về Đỗ phủ, ngày hắn luyện võ, tối luyện thư pháp kinh sử cùng nghĩa phụ, mưa nắng trở trời không nghỉ một ngày. Ngọc không mài không sáng, Đỗ Như Hối thực lòng mong mỏi có thể đào tạo ra một nghĩa tử toàn năng. Hắn chính là hy vọng của Đỗ công.

Một hôm thấy Hạo Đô đang luyện bắn tên, Thúc Ngọc như mở cờ trong bụng vì sở trường của họ Ngụy chính là bắn tên. Cuối cùng cũng có ngày Thúc Ngọc ta có thể phục thù. Hắn không giấu được vẻ mừng rỡ. Họ Ngụy lớn tiếng thách đấu với Hạo Đô, đầy tự tin.

"Hạo Đô, ngươi có dám đấu tên với ta không? Trong đám quân sai ở phủ, không ai có thể vượt qua được ta về bắn cung." Ngụy Thúc Ngọc cười vang.

Hai thiếu niên giương cung mỗi người bắn đi ba mũi tên về bia rơm. Lần lượt sáu mũi tên vun vút lao đi trúng ngay hồng tâm. Trường Ca và Lạc Yên vỗ tay reo hò. Hai vị thiếu niên bất phân thắng bại. Chợt họ Ngụy nảy ra một ý, hắn chạy đi một lát rồi trở về trên tay cầm một chiếc bánh bao đưa cho Trường Ca. Trường Ca còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thúc Ngọc tiếp lời.

"Trường Ca, muội mau tung chiếc bánh bao này lên, trong hai ta nếu ai có thể bắn trúng chiếc bánh bao trước thì người đó thắng." Giọng điệu đầy tự đắc.

Chiếc bánh bao vừa rời khỏi tay Trường Ca, nhanh như chớp Hạo Đô giương cung. Vút, mũi tên lao đến xiên thẳng qua chiếc bánh bao. Phực, chiếc bánh bao bị ghim vào chính giữa hồng tâm. Tên của Thúc Ngọc chỉ theo sau đó vài tích tắc. Phản xạ nhạy bén của hắn là kết quả được tôi luyện trong suốt nhưng năm tháng phải lăn lộn trên đường phố, chật vật vì từng bữa ăn từng giấc ngủ, nên họ Ngụy thua cũng là điều dễ hiểu.

Ngụy Thúc Ngọc chưa kịp phản ứng thì lão quản gia ở đâu chạy tới, chỉ vào chiếc bánh bao đang treo lủng lẳng trên bia rơm:

"Ai đã làm chuyện này? Bữa sáng ta còn chưa kịp ăn!"

Ba đứa trẻ đồng loạt chỉ tay về phía Hạo Đô. Hạo Đô im lặng không nói gì.
Chuyện đến tai nghĩa phụ: Hạo Đô bị phạt đứng tấn thêm một ngày. Nghĩa phụ có chút thất vọng.

"Con nghĩ ta dốc công rèn luyện con để làm gì? Để con đi so đo với mấy vương công quý tộc sao?"

Phạt cũng đáng lắm! Hắn chợt thấy mình có chút ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top