CHƯƠNG 13: BUỔI HẸN HÒ
Sau một hồi tìm gọi, đánh rơi cả chập bánh trên tay mà không hay biết, Hạo Đô sợ hãi tuyệt vọng tưởng rằng một lần nữa hắn đã để lạc mất công chúa rồi. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, môi khẽ run run, ánh mắt hắn xuyên qua dòng người tấp nập dừng lại ở một thiếu nữ băng thanh ngọc khiết đang tươi cười đứng giữa phố nhìn hắn. Hắn lập tức chạy tới, chằm chằm nhìn nàng, ánh mắt như muốn in hằn lên khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng, môi chợt mím lại tỏ vẻ giận dỗi.
Công chúa vội vàng giải thích.
"Ta...ta vừa nhìn thấy có người bán kẹo hình thỏ, thấy thèm nên đã đi mua một cái. Ta không cố ý bỏ đi đâu."
Giờ hắn mới để ý trên tay nàng đang cầm một cây kẹo hình con thỏ.
Hắn vẫn nhìn nàng đăm đăm không nói không rằng. Công chúa ra sức dỗ dành.
"Ta biết lỗi rồi. Xin lỗi nhé. Lần sau không như vậy nữa đâu. Ta cho ngươi cây kẹo này."
Bao nhiêu cảm xúc lo lắng, sợ hãi, vui mừng dồn nén, đột nhiên Hạo Đô ôm chầm lấy công chúa khiến nàng tròn mắt bất động. Cái ôm siết bất ngờ khiến cả người nàng tê liệt, không chút kháng cự.
"Ta còn tưởng ta để lạc mất người rồi." Hắn thầm thì bên tai nàng.
"Không đâu, ta..." Công chúa ấp úng.
Chợt nhận ra mình đang mạo phạm công chúa, hắn lập tức buông tay, mặt cúi gằm, cả người run rẩy.
Đột nhiên hắn chộp lấy chiếc kẹo trên tay nàng như đang gặp nạn vớ được chiếc phao.
"Người đã nói tặng nó cho ta".
Công chúa cười cười nhòm vào mặt hắn.
"Ngươi hết giận rồi à?"
Lúc này hắn mới bình tĩnh lại ngẩng lên nhìn nàng.
"Hạo Đô, thật ra ngươi cũng không hung dữ như vẻ bề ngoài, đúng không?"
Hắn nhìn nàng ngại ngùng quay đi. Nàng cười thật tươi, xách váy lon ton chạy theo hắn.
"Hạo Đô, điểm tâm ngươi mua cho ta đâu?" Nàng hỏi.
"Ăn rồi." Hắn đáp gọn lỏn, vẫn còn hơi giận.
"Ăn rồi hả? Ta có bảo ngươi ăn đâu. Không còn một miếng nào sao?" Nàng truy vấn.
Hắn cứ đi không đáp.
"Không còn chút nào à? Ta đang hỏi ngươi đó, Hạo Đô."
Một lát, đi qua một tiệm ăn, Hạo Đô quay sang hỏi:
"Công chúa đói chưa? Bánh cũng không còn, ta đền cho người bát mì nhé?"
Hai người vui vẻ bước vào tiệm. Hạo Đô gọi một bát mì cho công chúa.
"Hạo Đô, ngươi không ăn à?"
"Mời công chúa dùng bữa, thuộc hạ đứng đây hộ vệ cho người." Hắn tỏ ra cung kính.
Đoạn công chúa kéo tay hắn.
"Giữa chúng ta có cần phải khách sáo như vậy? Ngươi mau ngồi xuống đây ăn cùng ta."
"Thuộc hạ không dám." Hắn chắp tay thi lễ.
"Ngươi không nghe lời ta sao? Ngồi xuống đi. Đây là mệnh lệnh."
Đoạn nàng quay vào gọi thêm một bát mì.
Lúc này hắn mới dám ngồi xuống bên cạnh nàng, chăm chú nhìn nàng ăn ngon lành.
Một lát sau vị tiểu nhị ra hỏi hai người.
"Các vị có muốn dùng thêm bánh tráng miệng không?"
"Tiệm có bánh gì ngon?" Hạo Đô hỏi.
"Ở đây có bánh bông lan, bánh hương cốm, bánh trứng, bánh hoa quế, bánh hoa hồng đều rất ngon."
"Bánh hoa quế đi." Cả hai người đồng thanh.
Lạc Yên tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Ngươi cũng thích ăn bánh hoa quế à?"
Hạo Đô im lặng không nói gì. Chỉ là ta biết nàng thích ăn.
Lát sau tiểu nhị bưng ra một đĩa bánh hoa quế.
"Có người từng nói với ta bánh hoa quế có thể trị ong đốt." Hạo Đô nhắc lại chuyện xưa.
"Có người ngốc vậy sao?" Công chúa tròn mắt nhìn hắn.
Hạo Đô không đáp chỉ nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Người ngốc đó chính là nàng đấy.
"Hạo Đô, ta phát hiện ra nhé, dạo này ngươi cũng biết cười rồi. Hôm nay ngươi cười mấy lần rồi. Có chuyện gì vui à?" Công chúa nhìn hắn lém lỉnh.
Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, đầu cúi gằm. "Không có."
"Thật sao? Hạo Đô, sao mặt ngươi tự nhiên đỏ lên vậy?"
Công chúa nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của hắn thì vô cùng thích thú.
"Ngươi đang xấu hổ phải không?"
Hắn quay mặt đi chỗ khác. "Ta không có".
"Còn không chịu nhận? Chắc chắn ngươi đang xấu hổ!" Nàng nhìn hắn híp mắt cười thích thú.
"Ngươi đừng ngại. Ta thấy ngươi cười lên trông tuấn tú, đáng yêu hơn nhiều." Công chúa ra sức động viên.
Nghe nàng nói vậy Hạo Đô mừng thầm hỏi lại.
"Công chúa, người thấy ta như vậy thật sao?"
Công chúa chợt nhận ra mình vừa nói hớ, đang cầm chiếc bánh nàng tiện tay đưa luôn vào miệng hắn.
"Ngươi mau ăn bánh đi, ngon lắm."
Hạo Đô đỡ lấy chiếc bánh vừa ăn vừa tủm tỉm. Bánh hoa quế này thật ngon.
Rời khỏi tiệm ăn, trời đã nhá nhem tối, công chúa đi trước Hạo Đô theo sau, hai người cùng rảo bước trên con đường rực rỡ ánh đèn lồng đủ màu đỏ xanh vàng tím. Không gian pha lẫn vô số mùi hương: mùi thơm nức của thịt nướng, hương phấn son nồng nàn của các thiên kim tiểu thư, và phảng phất cả hương hoa mai mới nở. Tiếng pháo đì đùng khiến đám trẻ con thích chí cười vang, người bán hàng rong cao giọng mời chào, các nam thanh nữ tú ăn vận đẹp đẽ không ngừng cười nói khúc khích, những gánh xiếc tạp kĩ ồn ào tiếng reo hò...Thành Lạc Dương buổi tối cũng thật vui vẻ, náo nhiệt!
Dòng người không ngừng tuôn chảy trên phố, thấy công chúa bị người khác va phải, Hạo Đô nhanh chóng tiến lên đi sát sau lưng nàng, gần đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ của hắn phả lên vai nàng.
Hắn đưa một tay cầm bảo kiếm lên phía trước công chúa tạo một hình vòng cung, che chắn cho nàng một không gian an tĩnh. Một nụ cười rất khẽ đọng trên môi công chúa, nàng e ấp đi trong vòng tay của hắn, ngắm nhìn phố đêm lung linh huyền ảo.
Bỗng một chiếc xe ngựa chạy qua, người người xô nhau, Lạc Yên đổ người vào ngực hắn, cánh tay vững chãi của hắn siết hờ vào eo nàng, lực vừa đủ đỡ cho nàng khỏi ngã.
Sau cái ôm hờ bất ngờ từ phía sau của hắn, bốn mắt nhìn nhau thẹn thùng.
Trong chốc lát, sự thẹn thùng ấy nhanh chóng bị xua tan bởi lời mời chào của một thúc thúc:
"Các bạn nam thanh nữ tú, bịt mắt bắn tên, trúng kẹo hồ lô, 5 quan 1 lượt."
"Hạo Đô, ta cũng muốn ăn kẹo hồ lô."
Công chúa quay lại nam nhân dong dỏng như cây tùng ở phía sau, ánh mắt hào hứng.
"Ta học võ công không phải để làm mấy chuyện vô vị này." Giọng hắn lạnh băng như tuyết.
"Công chúa thích kẹo hồ lô chúng ta sẽ đi mua."
"Thôi bỏ đi, dù sao bịt mắt bắn tên cũng khó mà trúng được." Công chúa tiu nghỉu nhìn mấy cây kẹo ...
Đoạn công chúa đưa lại cho Hạo Đô thanh kiếm cùng cây kẹo thỏ rồi hớn hở nhận cây kẹo hồ lô từ vị thúc thúc:
"Công tử này quả thực lợi hại. Chỉ một lượt đã trúng ngay hồng tâm. Đây là phần thưởng."
Nàng cầm cây kẹo ăn ngon lành như một đứa trẻ, đoạn đưa cây kẹo lên phía hắn
"Ăn kẹo thưởng dù sao cũng ngon hơn mà. Ngươi có muốn nếm thử một viên không?"
Hắn lắc đầu, môi khẽ cong lên có ý cười.
Lúc đi ngang một hồ lớn xung quanh chen chúc đông người, Lạc Yên ghé vào thì hay hôm nay có lễ hội thả đèn trời. Thấy công chúa có vẻ thích thú, Hạo Đô mua cho nàng một chiếc đèn. Hai người đi ra ven hồ tìm được một chỗ đứng bên mấy luống hoa cắt tỉa gọn gàng, không thấy rõ màu sắc chỉ nghe được mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu thoang thoảng trong gió đêm.
Hạo Đô vừa châm lửa xong:
"Hạo Đô, để ta thử?" Công chúa có ý muốn tự tay thả đèn.
Hắn liền đưa chiếc đèn sang cho công chúa.
"Nóng quá". Nàng sơ ý xoẹt tay qua ngọn lửa bên trong, vội vàng rụt tay lại.
Chiếc đèn vừa rời khỏi tay hắn cứ thế bay bay lên không trung.
Hạo Đô lập tức cầm ngón tay nàng đưa ra trước khuôn mặt đang nhíu lại vì lo lắng.
"Bị bỏng rồi."
Đoạn hắn lấy lọ thuốc trong ngực áo ra, mở nắp lấy chút thuốc mỡ bôi lên tay nàng. Thuốc vừa bôi lên, một cảm giác mát lạnh lan tỏa, vết bỏng có vẻ dịu đi.
"Ngươi còn mang cả thuốc bỏng à?"
"Chỉ là mấy thứ lặt vặt phòng thân."
Hắn không ngừng bôi bôi thổi thổi ngón tay cho nàng, vẫn chưa hết lo lắng.
"Công chúa, còn đau không?"
Lạc Yên nhìn hắn đầy cảm kích.
"Hạo Đô, ta không sao mà, ngươi mau nhìn lên xem!"
Lúc này Hạo Đô mới ngẩng mặt lên.
Trên đầu họ chính là mỹ cảnh nhân gian: Cơn gió mát lành trên mặt hồ nhẹ nhàng đưa vô vàn những chiếc đèn trời đỏ lập lòe bay lên, trông như những đốm lửa nhỏ xinh đẹp trong đêm tối. Ánh đèn lồng thay thế ảnh trăng, toả ra ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng. Cả rừng đèn hoa lung linh hiện ra trước mắt đôi nam thanh nữ tú.
"Đẹp quá. Nhiều đèn thế này, không biết chiếc đèn của ta đang ở đâu nữa."
Ta cũng không biết. Hạo Đô nhìn xuống khuôn mặt rạng rỡ hơn cả đèn hoa của nàng. Nhưng ta biết chiếc đèn đẹp nhất của ta đang ở đây: ngay trước mặt ta...
Bất giác Hạo Đô nhận ra ngón tay bị bỏng của công chúa vẫn đang nằm trong tay mình và ... hắn không nỡ buông ra...
Lạc Yên, ta có thể giữ nàng bên cạnh ta lâu hơn một chút không?
Đột nhiên công chúa quay sang bắt gặp ánh mắt thâm tình của nam nhân, hắn luống cuống vội rời tay...
Lúc sau người người đổ ra về...
"Nương tử, hồ này tên là gì?"
Một đôi vợ chồng bên cạnh vừa đi vừa chuyện trò.
"Hồ này là hồ Uyên Ương. Thiếp nghe nói đôi uyên ương nào đến đây thả đèn sẽ vĩnh kết đồng tâm, gắn bó đến bạc đầu..."
Đột nhiên Hạo Đô vờ ho lên mấy tiếng, công chúa đỏ mặt quay đi vờ như không nghe thấy. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm. Hai người không ai bảo ai từ từ tách nhau ra thật xa.
Đang đi trên đường, chợt có một cô nương bị bạn chọc ghẹo vô tình va vào người Hạo Đô. Thuận tay hắn đỡ lấy vị cô nương.
"Đa tạ công tử." Nụ cười còn chưa dứt trên môi vị cô nương.
Hắn không đáp, chỉ gật đầu khách sáo.
Thấy hắn tướng mạo khôi ngô, cô nương kia thuận miệng làm quen.
"Nhìn công tử không giống người ở đây. Không biết công tử là từ đâu đến?"
Hạo Đô chưa biết nói gì thì công chúa từ xa chạy lại.
"Hắn là hộ vệ của ta. Có chuyện gì không?"
"À, không có gì." Cô nương kia thấy vậy liền cùng bạn lảng ra chỗ khác.
Lúc này công chúa nghiêm giọng với hắn.
"Ngươi đừng quên... ngươi phụng lệnh hộ vệ cho ta. Không cho phép ngươi ...lơ là nhiệm vụ. Lệnh cho ngươi luôn phải bám sát ta, không được rời nửa bước."
"Vâng." Hạo Đô chắp tay ngơ ngác.
Đôi trẻ hoan hỉ trở về, gần đến phủ, thấy Đỗ công đã đứng sẵn ở cửa chờ hai người, Hạo Đô vội vàng giấu chiếc kẹo đường đang cầm trên tay ra sau lưng.
Công chúa bước tới chào.
"Lão thần tham kiến công chúa điện hạ." Đỗ Như Hối chắp tay hành lễ.
"Đỗ công. Sao người lại đến đây?"
"Trường An nhận được tin tức, nói công chúa đã đến Lạc Dương, nhưng thánh thượng vẫn vô cùng lo lắng, lệnh cho lão thần đích thân đến xem thử." Đỗ công tiếp lời.
"Nhìn thấy công chúa bình an vô sự..." nói đoạn Đỗ Như Hối ho lên mấy tiếng.
"...cuối cùng thánh thượng có thể yên tâm rồi."
"Đỗ công không sao chứ?"
"Không sao. Trời không còn sớm, xin công chúa nghỉ ngơi sớm đi."
Lạc Yên quay sang Hạo Đô. Hai người liếc nhìn nhau, hắn khẽ cúi đầu chào rồi nàng rời khỏi. Hạo Đô lưu luyến nhìn theo bóng nàng đi vào. Nghĩa phụ lên tiếng.
"Coi như con đã không phụ lòng thánh thượng. Tìm thấy công chúa rồi, nghĩa phụ cũng đã yên tâm." Rồi nghĩa phụ lại ho húc hắc.
Hạo Đô tỏ ra lo lắng.
"Nghĩa phụ, lâu không gặp người, sức khỏe của người..."
"Già rồi ốm đau cũng đến mau, không đáng ngại. Cất kỹ đồ trong tay con, đến sảnh chính, ta có chuyện muốn nói với con."
"Vâng."
Nghĩa phụ đi khỏi, hắn cầm cây kẹo thỏ lên ngắm nghía. Thì ra vừa gặp đã bị nghĩa phụ phát hiện rồi...
***
Lát sau nghĩa phụ và Hạo Đô đang ngồi uống trà trong sảnh chính.
"Nghĩa phụ, người đích thân đến Lạc Dương không chỉ để thăm công chúa đúng không?". Hắn có vẻ rất hiểu người.
"Ta còn có một chuyện riêng muốn làm. Con mau chóng kể với ta cụ thể những gì công chúa đã gặp."
"Con cũng đến Lạc Dương mới gặp công chúa. Công chúa đã chịu rất nhiều khổ cực cả một chặng đường cô ấy từ biên cảnh đi đến Lạc Dương."
"Tìm được công chúa thì tốt, nhưng Lạc Dương không thái bình. Ngày mai con lập tức xuất phát, hộ tống công chúa về Trường An."
Thấy Hạo Đô sững lại.
"Thế nào? Có vấn đề gì sao?"
" Không có gì. Nhưng..."
"Có gì con cứ nói, đừng ấp a ấp úng."
"Thay vì để công chúa trở về Trường An chi bằng tạm thời để cô ấy ở lại Lạc Dương trấn an lòng dân. Con nghe nói Thái tử điện hạ... có công chúa ở đây ít nhất có thể quản thúc một chút."
"Thái tử làm sao?"
"Thái tử... thân thể vẫn luôn khó chịu. Hiện giờ tất cả công việc cứu trợ thiên tai đều do công chúa đích thân làm. Bách tính ngày càng tin tưởng công chúa hơn. Vì ổn định cục diện của Lạc Dương, xin nghĩa phụ để công chúa ở lại Lạc Dương làm những chuyện cô ấy muốn làm. Con sẽ bảo vệ công chúa không rời một bước, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ suất gì nữa." Hạo Đô cố gắng thuyết phục để công chúa ở lại Lạc Dương.
Nghĩa phụ mỉm cười nhìn thấu.
"Hạo Đô, bây giờ con rất suy nghĩ cho công chúa đấy."
"Tất nhiên. Dù sao cô ấy cũng là công chúa mà."
"Chỉ bởi vì cô ấy là công chúa?"
Hạo Đô im lặng không đáp.
"Thời ta bằng tuổi con bây giờ, có lúc cũng rất mơ hồ, không hiểu tâm tư người khác, cũng không nhìn thấu tâm tư của mình."
"Nghĩa phụ, con không có." Hạo Đô một mực phủ nhận.
"Không cần giải thích, chuyện của người trẻ tuổi các con không cần giải thích với ta."
Sau đó Hạo Đô trở về phòng nghỉ, hắn bần thần ngồi ngắm cây kẹo thỏ, nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay.
Nghĩ đến nàng, chốc chốc hắn lại mỉm cười. Lúc này trong tâm trí hắn đều là hình ảnh của công chúa.
"Là công chúa hay là Lạc Yên?" Hắn mơ màng.
Rốt cuộc ta đang nghĩ gì? Bừng tỉnh, hắn cắm cây kẹo vào chiếc bình nhỏ đặt trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top