CHƯƠNG 12: CHUYỆN NHI NỮ
Công chúa đang ở trong phòng sắp xếp lại y dược chuẩn bị đi cứu giúp lưu dân ở Nam Sơn.
"Thuốc đã chuẩn bị gần đủ rồi."
"Giờ việc tỳ nữ cần làm là sang mời Hạo công tử đi cùng đúng không?" An Nhu nhanh miệng.
"Tất nhiên là phải gọi Hạo công tử rồi, dù sao chỗ này cũng không phải Trường An, dân tị nạn rất nhiều người hỗn tạp... Thúc Ngọc ca ca còn phải trông nom thái tử điện hạ..."
Công chúa chống chế.
"Vâng, đúng thế. Nếu Hạo công tử cũng không ở đó, nô tỳ cũng cảm thấy lo lắng." Tỳ nữ đồng lòng với công chúa.
Lát sau An Nhu về báo Hạo công tử đã ra ngoài từ sáng sớm, gửi quân sai một bức thư bảo nếu người của công chúa sang tìm thì đưa cho công chúa.
Công chúa mở lá thư, bên trong viết ngắn gọn mấy chữ:
"Đợi ta. Ta đi gửi báo cáo của Nam Sơn về Trường An, sẽ về ngay."
Hắn biết thế nào công chúa cũng tìm hắn.
"Vậy chúng ta chờ Hạo công tử về rồi mới đi chứ công chúa?" An Nhu hỏi.
Công chúa nghĩ ngợi giây lát.
"Không cần chờ đâu. Ta không ở trong phủ sẽ ở Nam Sơn, Hạo công tử thông minh như vậy, sẽ không có chuyện huynh ấy không tìm thấy ta đâu.
Huống chi... huynh ấy cũng không thể đi theo ta cả đời được. Chúng ta cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình."
"Lần này công chúa về, đúng là khác thật rồi. Hạo công tử không đi theo cũng được. Bây giờ có lúc nô tỳ gặp được ngài ấy trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ."
Lạc Yên mỉm cười đỡ lời.
"Em đừng nói vậy chứ. Ngày trước khi ta mới gặp huynh ấy cũng sợ lắm."
"Ngày trước? Vậy giờ công chúa không sợ nữa sao?"
Công chúa bồi hồi nghĩ lại, lời nói ấm áp của hắn khi ấy còn vang vọng đâu đây.
""Công chúa, cuối cùng ta cũng tìm thấy người rồi. Đi, ta đưa người về nhà.""
Bất giác nàng mỉm cười.
***
Công chúa đến Nam Sơn quyên góp thảo dược vô tình gặp lại Trường Ca. Hai người mừng rỡ, cùng nhau ngồi tâm sự. Chưa nói được mấy câu thì An Nhu chạy vào báo Hạo công tử đến đang tìm công chúa.
Trường Ca và công chúa mau chóng từ biệt, công chúa hẹn Trường Ca giờ Thân ngày mai trên phố muốn gặp tỷ tỷ hàn huyên. Nhìn từ xa, Hạo Đô phát hiện bóng dáng quen thuộc đang đi nhanh vào trong. Nghi ngờ, hắn toan đuổi theo, thì bị công chúa níu tay ngăn lại.
"Hạo Đô, việc của ta làm xong rồi, chúng ta đi thôi."
"Người chờ ta một lát." Hắn vội vã.
"Ây da." Công chúa vờ ôm bụng, nhăn mặt.
"Người sao vậy, công chúa?" Hắn không giấu được vẻ lo lắng.
"Ta đau bụng." Giọng công chúa trở nên run rẩy.
"Ở đây không phải có y sư sao?" rồi hắn lớn tiếng gọi "Y sư"
"Không cần, ta không khỏe vì ...đến ngày của nữ nhi thôi." Công chúa nhanh trí, muốn hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Hạo Đô không nói gì nữa, có chút ngại ngần.
Khi công chúa gọi An Nhu đỡ, vờ khom người rời đi thì hắn đột nhiên bước tới, đưa kiếm cho An Nhu.
"Để ta."
Công chúa ngạc nhiên không biết hắn định làm gì, thì không chút do dự Hạo Đô bế bổng nàng lên. Hắn quay sang công chúa dịu dàng.
"Công chúa cố gắng một chút, xe ngựa ở ngay phía trước."
Nằm trên hai cánh tay cứng chắc như đồng của hắn, cả người nàng như bất động, chỉ còn nghe tiếng tim đập rộn rã.
Cứ thế hắn bế công chúa ra xe...
Đưa công chúa về phủ nghỉ ngơi xong, Hạo Đô lập tức quay lại Nam Sơn, hắn đi một vòng tìm dáng vẻ vừa bắt gặp sáng nay nhưng không thấy ai khả nghi.
"Hạo công tử đến đây có chuyện gì sao?" Y sư hỏi khi thấy hắn lấp ló ngoài cửa.
Phân vân một hồi, lại nghĩ đến cảnh công chúa mặt mày nhăn nhó ban nãy, hắn mạnh dạn bước vào.
"Ta... ta muốn nhờ y sư kê cho ít thuốc...đau bụng" - Hắn ngập ngừng.
"Người bị đau bụng sao?" Trông dáng vẻ lúng túng của hắn cũng giống người đau bụng lắm.
"Không, thực ra ta kê cho ...người quen". Hắn vẫn chưa hết ngại ngùng.
"Người đó bị đau làm sao? Có cần đưa người đến đây ta bắt mạch?" Y sư quan tâm.
Hạo Đô xua xua tay, ấp úng.
"Không cần... là đau bụng nữ nhi."
Y sư hiểu ý liền mỉm cười.
"Được Hạo Thống lĩnh đích thân bốc thuốc cho, chắc người quen này cũng ko phải tầm thường."
Hạo Đô mặt đỏ tía tai, không biết nên đáp thế nào. Hắn lảng sang hỏi thăm về Trường Ca:
"Ở đây có y sinh nào mới đến gần đây không?"
"Không, các y sinh ở đây đều theo ta từ lâu." Y sư đáp.
***
An Nhu mở cửa bước vào phòng công chúa, trên tay cầm hai thang thuốc:
"Công chúa, người xem, người chỉ lỡ miệng bảo đau bụng, mà Hạo công tử đi bốc thuốc bổ cho người luôn rồi."
"Hạo Đô ư?" Công chúa hơi ngạc nhiên. Là Hạo Đô không ai qua mắt nổi, trong tích tắc đã nhìn ra kẻ lưu dân giả mạo bị thương kia ư?
"Công chúa có muốn uống không để tỳ nữ đi sắc thuốc cho người?" An Nhu huých tay công chúa ghẹo nàng.
"An Nhu, em hư quá!" Công chúa mỉm cười thẹn thùng.
Hạo Đô ngốc nghếch, nàng chỉ giả vờ chút mà đã tin là thật.
Đột nhiên nàng thấy vui vui, lồng ngực phập phồng...
***
Đầu giờ chiều hôm sau, công chúa và An Nhu ở trong phòng bàn bạc.
"Công chúa, hay là cứ thông báo Hạo công tử một tiếng đi. Nhỡ để ngày ấy phát hiện em để người ra ngoài một mình, ngài ấy sẽ giết em mất." An Nhu cảm thấy bất an.
"Hạo công tử nhìn thì đáng sợ, nhưng huynh ấy cũng đâu có ăn thịt em. Em sợ gì chứ? Em cứ bảo huynh ấy là ta đến Nam Sơn, trong thời gian ngắn huynh ấy sẽ không gặng hỏi đâu, ta cố trở về sớm là được."
Nói rồi công chúa quay đi ra cửa.
"Công chúa, công chúa".
"Cứ làm như ta nói." Nàng dứt khoát.
Công chúa vừa mở cửa thấy Hạo Đô đã ở sẵn bên ngoài.
Nàng bối rối.
"Công chúa lại định đến Nam Sơn sao?"
Công chúa khẽ gật đầu nhưng An Nhu lại lắc đầu lia lịa.
Công chúa nhìn sang An Nhu, rồi bất giác lắc đầu theo cho thống nhất.
"Hạo công tử, công chúa chỉ muốn ngài cùng ra phố xem thôi. Công chúa đến Lạc Dương cũng khá lâu rồi, mà cứ bận rộn lo toan cho việc của thái tử, còn chưa được dạo chơi lần nào."
Phản ứng này của An Nhu khiến công chúa cũng bất ngờ. Nàng nhăn mặt nhìn cô tỳ nữ đang mỉm cười dựng chuyện, rồi từ từ quay sang nhìn hắn, khẽ gật gật đầu.
Thấy Hạo Đô quay người đi, công chúa quay sang có ý trách An Nhu.
"Chẳng phải công chúa định ra ngoài sao? Đi thôi." Hắn nhắc.
Công chúa khẽ gật đầu theo sau.
Trên phố, không ngừng liếc nhìn, dò xét Hạo Đô đang đi phía sau, nàng nhìn xung quanh tìm Trường Ca. Khi thấy Trường Ca ở trên lầu, nàng cố tìm cách ngắt đuôi Hạo Đô.
Đi qua một tiệm bánh chen chúc người mua.
"Hạo Đô, ta muốn ăn bánh."
"Nhưng tiệm bánh này đông đúc quá..." Hạo Đô e ngại.
" Nhiều người như vậy chắc bánh phải rất ngon."
Công chúa toan bước tới thì Hạo Đô ngăn lại.
"Được rồi. Để ta. Đông thế này, cứ ngoan ngoãn ở đây chờ ta, đừng đi lung tung."
"Đợi đã. Ngươi dùng cái này mà mua."
Rồi Lạc Yên chìa túi tiền ra đưa cho Hạo Đô.
"Chút tiền này thì ta vẫn có." Hạo Đô không nhận, quay lưng đi vào tiệm.
Thấy vậy công chúa lập tức xoay người toan rời đi thì hắn đột nhiên quay lại gọi.
"Công chúa!"
Nàng sợ sệt tưởng hắn đã phát hiện thì chợt nghe hắn hỏi tiếp.
"Người muốn ăn vị gì?"
Công chúa mỉm cười đáp lẹ.
"Vị ngọt"
Hắn nhìn nàng mỉm cười ôn nhu rồi chen dòng người vào trong.
Công chúa nhanh chóng đi tìm Trường Ca, hai người tìm một chỗ vắng tâm sự.
Hạo Đô mua bánh xong vui vẻ đi ra. Phát hiện công chúa đã biến mất, hắn hoảng loạn đi tìm, miệng liên tục gọi nàng.
"Công chúa!" "Lạc Yên!"
Trong khi đó, công chúa đang dặn dò Trường Ca.
"Gần đây Hạo Đô ở trong thành, tỷ đi lại nhất định phải chú ý an toàn. Hắn mà gặp tỷ, thể nào cũng bắt tỷ lại đó."
Bất giác nàng nhớ ra chàng thị vệ của mình.
"Hạo, Hạo Đô... Trường Ca, ta phải đi rồi."
Đoạn công chúa ôm Trường Ca từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top