CHƯƠNG 11: ĐỘNG TÂM
"An Nhu, đã chuẩn bị xe chưa?" Công chúa hỏi trước khi đi thị sát trạm dịch lưu dân ở Nam Sơn.
"Dạ. Hạo công tử đã chờ ở ngoài khá lâu rồi."
"Thôi, cứ để ta tự đi vậy, em ở lại đây trông nom. Nếu thái tử thực sự thấy không khỏe thì phải mời lang y đến ngay."
"Công chúa không cần nô tỳ đi theo thật sao?"
"Có Hạo công tử rồi, thiết nghĩ không cần phải lo lắng đâu. Em cứ ở lại đây, chăm sóc thái tử là được."
"Công chúa giờ tin tưởng Hạo công tử quá." An Nhu cười, thoáng chút ganh tỵ.
"Những lúc thế này, không được phép đùa." Công chúa nghiêm mặt liếc tỳ nữ.
Không được phép đùa vì đó là sự thật. Giờ đi đâu nàng cũng dẫn theo hắn, có hắn bên cạnh nàng mới cảm thấy an tâm. Không biết do Hạo Đô được việc hay công chúa bỗng dưng trở nên dính người, công việc nào của nàng cũng có bóng dáng Hạo Đô ở đó. Làm báo cáo số liệu: Hạo Đô. Chuẩn bị thuốc cứu trợ: Hạo Đô. Đi mua bổ sung thuốc: Hạo Đô. Đi Nam Sơn phát thuốc phát gạo mỗi sáng: Hạo Đô. Ra phố thị sát dân chúng: Hạo Đô...
Ba câu cửa miệng nàng hay nói với An Nhu là: Hạo công tử đâu? Hạo công tử đến chưa? Em đi mời Hạo công tử cho ta!
***
Gần trưa, giữa con đường vắng vẻ, chỉ có tiếng lộc cộc đều đều của một cỗ xe ngựa trở về từ Nam Sơn.
Lạc Yên uể oải ngồi dựa lên phòng xe , im lặng suy tư.
"Công chúa?" Tiếng nói trầm thấp của nam nhân đang cưỡi ngựa bên cạnh cỗ xe truyền vào.
Nàng gạt đi mấy giọt lệ trên má, khẽ mấp máy môi:
"Hửm?"
"Sao hôm nay... người không nói chuyện?" Hắn mạnh dạn hỏi.
Hắn tò mò vì thấy suốt chặng đường nàng chỉ im lặng, không giống như mọi khi, chốc chốc lại vén rèm xe chuyện trò về những hoàn cảnh nàng gặp khi cứu tế.
"À, chỉ là hôm nay, ta gặp một cậu bé cũng chạc tuổi và hiểu chuyện như Tiểu Ngũ nên tự nhiên thấy nhớ đệ ấy..."
Nàng cố nén xúc động một lát mới nói tiếp:
"Lại nghĩ đến Lý Thừa Càn ham chơi, không biết đến khi nào mới biết lo nghĩ cho bách tính, ta thực sự rất lo tương lai đệ ấy có thể là một minh quân."
"Dù sao thái tử vẫn còn trẻ con, lại sinh ra trong bối cảnh khác biệt, đâu giống như hai cậu bé kia. Thái tử có thể trở thành minh quân hay không còn ở bản lĩnh của cậu ấy. Ta nghĩ người đừng quá khắt khe hay kỳ vọng ở thái tử, tránh để mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, rồi từ từ lựa lời khuyên bảo."
"Ừ." Công chúa buông tiếng thở dài.
Không lâu sau đó, nàng nghe tiếng hắn gõ gõ lên thành xe.
"Công chúa, người mau nhìn xem."
Lạc Yên xốc rèm cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt nàng là một biển hoa tím biếc trải dài hút tầm mắt.
"Đẹp quá!" Khuôn mặt nàng bỗng chốc bừng sáng, bao nhiêu suy tư đều mau chóng tiêu tan. "Hạo Đô, hình như đường này không giống như lúc đi à?"
"Công chúa tinh anh. Tuy con đường này có dài hơn nhưng phong cảnh này cũng rất đáng xem phải không?"
"Làm thế nào ngươi tìm ra chỗ này?"
"Chỉ là tình cờ." Làm hộ vệ cho nàng, có nơi nào nàng đặt chân đến lại không cần rà soát kĩ xung quanh vài dặm?
"Công chúa, người có muốn xuống ngắm hoa để ta bảo A Bân dừng xe ở đây một lát?"
Chữ "được" đã lên đến miệng nhưng nhìn lên sắc trời đang tích tụ mây đen, nàng lại gian nan nuốt xuống, ủ rũ đáp:
"Thôi để hôm khác, chúng ta mau về thôi, trời sắp mưa rồi."
Xe tiếp tục đều đều lăn bánh nhưng không còn tiếng vó ngựa lọc cọc đi bên cạnh nữa, ánh mắt công chúa cũng đã sớm rời khỏi những bông hoa tím, đều đặt lên thân hình nam nhân đang phóng ngựa rất nhanh vào giữa đồng hoa. Rồi ngay trên lưng ngựa, hai chân móc chặt vào bàn đạp, một tay vẫn nắm chắc dây cương, hắn nghiêng người, sà xuống gần chạm mặt đất khiến thiếu nữ ở xa thót tim vì sợ:
Hắn ngã ngựa sao?
Không lâu sau lại thấy hắn ngồi thẳng lên, phi ngựa đến chỗ nàng.
Lúc này Hạo Đô mới ghìm ngựa chậm lại đi cùng tốc độ với xe của nàng. Một bó hoa lớn tươi tắn đưa tới trước mặt nàng.
Lạc Yên nở nụ cười rạng rỡ, không chút chần chừ, chìa hai tay ôm hoa vào trong.
"Hạo Đô, thật không ngờ ngươi cũng rất biết lấy lòng các cô nương."
"Ta không lấy lòng các cô nương." Hắn lạnh nhạt đáp.
Ta không biết lấy lòng các cô nương, cũng không muốn lấy lòng ai.
Ta chỉ muốn nhìn nàng vui vẻ.
"Vậy... tại sao còn hái hoa cho ta?" Giọng nàng rất nhẹ nhưng ngữ khí lại giống như đang hờn.
Hắn nhìn vào mắt nàng, khí sắc không rõ hỉ nộ, ngập ngừng một lát mới nói:
"Vì người là ... công chúa."
Đúng thế. Người muốn lấy lòng công chúa đâu phải chỉ một hai người. Minh huyện lệnh cũng gửi hoa tươi đến hành cung mỗi ngày.
Hắn biểu hiện như vậy cũng là bình thường, nhưng không hiểu sao, khi nghe lời này, nhìn vào hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm kia lại khiến hai má nàng bỗng dưng nóng lên. Công chúa thu ánh mắt về, không dám nhìn thêm, nàng xoay người quay vào bên trong, rèm cửa sổ từ từ hạ xuống.
Lạc Yên đưa bó hoa lên ngửi, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết, vô cùng dễ chịu.
"Sao ngươi biết ta thích hoa?"
"Có gì khó đâu. Không phải trong phòng người luôn có hoa tươi sao?"
"Ngươi có biết hoa này tên gì không?"
"Không biết." Hắn quanh năm làm bạn với vũ khí, sao có thể biết những điều phong tình như vậy.
"Nếu như ta nhớ không nhầm thì tên là lưu ly. Hoa đẹp mà tên nghe thật buồn. Đây là lần đầu tiên ta thấy hoa thật, thực sự đẹp hơn trong sách vẽ rất nhiều."
Ngón tay nàng vuốt vuốt mấy cánh hoa nhỏ xíu:
"Ngươi có biết câu chuyện của hoa này không?"
"Không..." Ngữ khí ngập ngừng giống như đang chờ nàng nói tiếp.
"Hoa này có ý nghĩa rằng người đừng quên ta."
Lưu ly - Người đừng quên ta.
Phải chăng là ý trời?
Hắn không nói gì, lồng ngực chợt nhói lên.
Một khắc đó, ánh mắt nam nhân dừng lại trên ô cửa sổ kia.
Dù nàng chưa từng nhớ đến ta.
Sau này nàng cũng sẽ gả cho vương công hay quý tộc nào đó.
Nhưng có thể đừng quên ta,
được không Lạc Yên?
***
Xe ngựa về đến cổng hành cung thì mưa đã nặng hạt.
Hạo Đô mau chóng bung ô, đỡ công chúa xuống xe.
Đoạn hắn bước lên đi ngang hàng, bận rộn che chắn cho nàng.
"Cẩn thận, đừng để bị ướt."
Hai tay vẫn ôm khư khư bó hoa tím biếc, nàng ngước nhìn lên tán ô rất gần trên đầu, lại nhìn sang nam nhân đi bên cạnh, ngoại trừ cánh tay cầm ô cho nàng, cả người đều đang hứng những giọt mưa nặng rát.
"Thực ra, ngươi cũng có thể che ô cùng ta." Công chúa nói, thanh âm mang theo cảm kích.
Cùng nàng che ô, còn mong gì hơn!
Nhưng hận mưa kia còn kèm theo gió, nếu hắn bước vào ô, với khoảng cách chiều cao này, khi đến hậu viện, tiểu bạch thỏ của hắn có ô che cũng như không.
Tiếng mưa rào rào át đi tiếng thở dài của hắn.
"Không cần. Nhân tiện ta cũng muốn tắm mưa."
Vưà vào đến cửa viện thì mưa ào ào như trút, Hạo Đô cụp ô dựng xuống chân cột. An Nhu vội vàng chạy ra:
"Công chúa. Mưa lớn quá. Người có bị ướt không?"
"Ta không sao. Có ô mà."
Đúng vây, có ô mà.
Một chiếc ô rất lớn.
Nàng mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt dừng lại trên thân hình đã ướt đẫm của nam nhân bên cạnh.
Hạo Đô nhìn nàng, khoé miệng như có như không nhếch lên.
Đoạn hắn chắp tay thi lễ.
"Nếu không có chuyện gì thuộc hạ cáo lui."
Hạo Đô xoay người chạy vào làn mưa trắng xóa.
Lạc Yên nhìn theo bóng dáng cao lãnh đội mưa xa dần, bất giác lên tiếng:
"Hạo Đô... làm rất tốt nhiệm vụ của mình phải không?"
"Tất nhiên rồi. Vì thế hoàng thượng mới tín nhiệm Hạo thống lĩnh như vậy." An Nhu đáp.
Đúng thế. Chỉ là hắn đang làm nhiệm vụ của mình thôi.
Chỉ là nhiệm vụ thôi...
***
Một buổi sáng, thấy Hạo Đô vừa đến cửa, nàng mỉm cười, vẫy vẫy tay.
"Hạo Đô, đến đây ngồi."
Người gọi ta đến bên người.
Bước chân hắn bỗng trở nên gấp gáp. Hắn ngồi xuống chỗ trống bên án thư.
"Người đang làm gì?"
"Ngươi xem chỗ số liệu này, hoàn toàn không giống nhau. Ta đang liệt kê những chênh lệch, gian khống. Đều là những con số, mắt ta sắp hoa lên rồi."
Hắn nhìn nàng cười như không cười:
"Để ta làm cho."
Hai cái đầu chụm vào mấy cuốn sổ nhỏ.
"Đây, ta đang làm dở chỗ này...
Nàng chỉ cho hắn, khuôn mặt nhỏ sáp lại gần đến mức chỉ cần người ngoài nhìn vào dễ lầm tưởng nàng đang ngả vào lòng hắn.
Lạc Yên chỉ mải miết nhìn những con số nên cũng chẳng mấy để ý khoảng cách mong manh này nhưng hắn lại không vô tư được như vậy. Mùi hương thanh nhã, nhàn nhạt lưu chuyển trong không khí cứ quẩn quanh chóp mũi hắn, khiến nam nhân chỉ biết giữ nguyên tư thế, không dám động đậy.
Thấy Hạo Đô phản ứng chậm chạp, nàng nói xong bèn ngẩng đầu lên, không may trán vừa vặn đụng trúng cằm hắn.
Công chúa theo bản năng đưa tay xoa xoa đầu, cùng lúc chạm phải những ngón tay thuôn dài cũng đang vươn tới muốn xoa cho nàng.
Nàng nhướng mày nhìn hắn, thoáng chút ngạc nhiên.
Bốn mắt giao nhau một giây.
Chợt nhận ra động tác của mình có vẻ không đúng lắm, Hạo Đô bối rối vội vàng rụt tay lại, cụp mắt nhìn xuống.
"Này, ta nói thế, ngươi có biết làm không đấy?" Lúc này nàng cũng ý tứ ngồi thẳng dậy, nhấc người sang bên cạnh, tạo khoảng cách vừa phải.
"Biết, biết." Hắn giật mình lên tiếng.
Hạo Đô cầm cây bút lên, cắm cúi viết...
Một lúc lâu sau.
"Công chúa, vật tư ở Nam Sơn, đều đã liệt kê xong".
Hắn cầm cuốn sổ toan đưa sang cho nàng, bắt gặp cảnh nàng đang thiu thiu ngủ: bàn tay ngọc thon trắng chống lên khuôn mặt xinh đẹp tựa phù dung, là đoan trang, cũng là vũ mị. Ánh mắt hắn chìm trong vẻ đẹp thoát tục ấy.
Mấy hôm nay nàng đã vất vả rồi. Hắn lặng lẽ đặt cuốn sổ xuống, rồi rón rén ngồi xích lại gần một tấc, lại một tấc, rồi từ từ nghiêng người, nín thở hạ vai xuống có ý làm tựa cho nàng...
Nhưng công chúa đột nhiên đổi tay, nghiêng đầu sang bên kia khiến nam nhân không khỏi hụt hẫng.
Đúng lúc đó An Nhu bước vào đánh thức công chúa, Hạo Đô ngay ngắn ngồi thẳng người lại.
"Công chúa, công chúa, thái tử điện hạ ra ngoài rồi."
"Thái tử đến Nam Sơn sao?" Công chúa đứng dậy.
"Tất nhiên không phải, thái tử lên phố rồi."
"Không biết đệ đệ, bao giờ mới trưởng thành được đây. Thôi vậy, để đệ ấy ra phố chứng kiến tình trạng thảm thương của bách tính, có lẽ sẽ xúc động phần nào. Hy vọng đừng gây thêm rắc rối gì."
Hắn nhìn công chúa cười ôn nhu.
"Bây giờ công chúa thực sự ra dáng một tỷ tỷ."
Lát sau, nghe tiếng Thái tử ầm ĩ bên ngoài, công chúa và Hạo Đô đi ra thấy Thúc Ngọc đã đưa Thái tử về. Thì ra Thái tử xem xiếc tạp kỹ, hứng chí rải tiền trên phố khiến người người chen chúc nhặt, dẫm đạp lên nhau, bị thương vô số.
"Ta tốt bụng rải tiền cho họ, kết quả lại thành thế này, tay ta bị dẫm muốn nát luôn rồi. Quá là đáng sợ. Ta muốn về Trường An."
"Đệ lại gây họa gì rồi?" Lạc Yên bước đến.
"Ta cũng bị thương rồi, sao tỷ không quan tâm ta một chút? Bây giờ tỷ không thương ta nữa rồi."
Lạc Yên xót xa cầm bàn tay rươm rướm máu của Thái tử lên xem.
"Đưa ta xem nào."
Thái tử giận dỗi vùng vằng bỏ đi.
Công chúa quay sang Thúc Ngọc.
"Thúc Ngọc ca ca, huynh dẫn ta và Hạo Đô đi xem thử."
"Công chúa." Hạo Đô lên tiếng. "Vẫn nên để mình ta đi. Người đi xem thử Thái tử điện hạ tránh cho ngài ấy lại ầm ĩ đòi về Trường An."
"Thôi vậy, vất vả cho ngươi rồi." Nàng thấy lời hắn nói có lý.
Hạo Đô khẽ gật đầu. Lát sau, hắn dẫn nha sai bắt về một đám người ăn mày vừa gây chuyện ban nãy.
Những khất cái quỳ xuống khúm núm sợ sệt.
"Quan gia, xin tha mạng. Bọn ta không cố ý đâu. Bọn ta đã đói rất nhiều ngày rồi. Có một quý nhân rải tiền trên đường, chẳng qua chúng ta chỉ xúm vào nhặt vài đồng tiền thôi, không ngờ lại thành ra thế này."
Đả thương Thái tử, tội không thể tha. Hạo Đô toan vung kiếm lên thì chợt nhớ đến lời công chúa khi ấy.
""Đám người bên ngoài ta rất hiểu, bọn họ chỉ vì quá đói mà thôi. Cố người mặt thiện lòng ác, có người mặt lạnh tim thiện giống như Hạo công tử vậy.""
Hắn do dự, bèn buông kiếm hạ lệnh:
"Đưa người về, giao cho Minh phủ xử lý."
***
Trời tối, Lạc Yên qua tìm Hạo đô muốn hỏi xem hôm nay hắn đã xử lý các khất cái như thế nào, nhân tiện trao đổi với hắn về việc gửi số liệu về cho hoàng thượng.
"Hạo Đô, ta vào được không?" Nàng gõ lên cánh cửa.
"Người đợi một chút."
Nghe tiếng nàng, hắn luống cuống vội phất tấm áo rồi khoác lên người.
Rất nhanh Hạo Đô bước ra mở cửa.
Trong lúc chuyện trò, ánh mắt nàng chăm chăm nhìn lên cánh tay của hắn khiến hắn có hơi mất tự nhiên.
Bất giác công chúa hỏi:
"Hạo Đô, ngươi đang khâu y phục sao?"
Hắn ngây ra, ánh mắt nhìn nàng chợt loé tia sửng sốt như nói - Sao công chúa biết?
"Ngươi còn quên chưa cắt chỉ." Nàng tủm tỉm cười, chỉ vào cây kim treo lủng lẳng dọc theo tay hắn.
"Hôm nay sơ suất bị mắc vào cành cây. Ta sợ người đợi lâu, nên có hơi vội... ." Hắn ngại ngùng đáp.
Nhìn những vết khâu vụng về, nghuệch ngoạc không đều, nàng cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy.
"Mau cởi ra đi." Thanh âm không có chút quyến rũ nào, chỉ mang theo dịu dàng.
"Công chúa?!?" Lúc này trên mặt hắn đều là sửng sốt.
"Ta làm giúp ngươi. Mấy chuyện khâu vá của nữ nhân này, khó trách ngươi..."
"Công chúa... chuyện này không hợp quy củ..." Hắn lúng ta lúng túng.
"Quy củ gì chứ? Lời ta nói chính là quy củ. Huống chi ngươi giúp ta trong rất nhiều chuyện, chút việc vặt này ta làm được."
Cô nương này sao mà ngang ngược bá đạo như vậy.
Nhưng ... chuyện khâu vá này không phải thường là các thê thiếp làm cho trượng phu của mình sao?
Thấy hắn vẫn còn e ngại, nàng hơi chau mày:
"Mau, cởi ra đi. Hay là ngươi không tin tưởng tay nghề của ta? Vậy để ta gọi An Nhu qua nhé."
"Không phải..." Ta vẫn nhớ chiếc khăn thỏ nàng thêu, sao có thể không tin tưởng tay nghề của nàng. "Đợi ta..."
Ngay sau đó với bản tính nhanh nhẹn vốn có hắn lao vào sau tấm bình phong thay áo thần tốc, không rõ là vì sợ nàng đợi lâu hay sợ nàng sẽ đổi ý.
Đoạn Lạc Yên cầm áo và kim chỉ, ngồi xuống bên chiếc bàn giữa phòng, mau chóng bắt đầu công việc, nàng lấy kéo cắt bỏ những đường khâu xấu xí kia, khéo léo đưa kim, cẩn thận tỉ mỉ. Hạo Đô ngồi bên cạnh, chăm chú xem nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Đã quá lâu rồi, hắn mới thể nghiệm cảm giác được săn sóc thế này.
"Hạo Đô, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi bảy (*)."
"Lớn tuổi vậy à? Nam nhân kinh thành bằng tuổi ngươi đều đã có mấy hài tử rồi. Ngươi đã từng nghĩ đến chuyện lập gia thất chưa?"
"Gia thất?" Ánh mắt hắn bỗng nhiên trùng xuống. "Chưa từng nghĩ đến, gia cảnh ta không tốt, ai lại muốn gả cho một mãnh phu như ta chứ."
"Sao lại không? Ta lại thấy ngươi tuy là người học võ nhưng có lúc lại rất ...nhẹ nhàng, cũng rất biết quan tâm người khác..." Nàng ngập ngừng nói .
Thanh âm vừa thẹn thùng vừa dịu dàng, lọt vào tai đều là ý tứ lấy lòng.
Là nàng đang khen ta sao?
"Chuyện gia cảnh ngươi cũng đừng bận tâm. Trong những tiểu thư quan lại ở kinh thành, ngươi có vừa mắt ai không? Ta sẽ đứng ra làm chủ, xin phụ hoàng ban hôn cho ngươi."
Lời này của nàng đều là quan tâm là thành ý nhưng thâm tâm hắn như bị mũi kim của nàng đâm vào, cả người tựa như bị mây đen dày đặc bao phủ.
Nàng còn mong ta thành thân với người khác? Trong tim nàng thực sự không có ta...
"Không, ta không muốn lập gia thất. Ta cũng không vừa mắt cô nương nào. Ta đã quen sống một mình." Hắn cố giấu thất vọng, ra sức cự tuyệt.
"Đừng quả quyết như vậy. Ta biết ngươi tháo vát, tự lập nhưng có người giúp ngươi chia sẻ, nâng khăn sửa túi, chăm sóc lúc ốm đau sẽ tốt hơn phải không?"
Hắn trầm mặc không nói.
"Xong rồi." Lạc Yên thắt chỉ, đưa lại áo cho hắn.
"Hạo Đô, nếu không tương tư ai thì ngươi thích cô nương như thế nào? Ta sẽ giúp ngươi tìm ?"
Người ta thích? Đang ở trước mặt ta đây, sao phải đi tìm?
Hắn không đáp, chỉ thất thần nhìn nàng, một lát mới đứng dậy.
"Công chúa, đa tạ ý tốt của người nhưng không còn sớm nữa. Người nên về phòng thôi." Hắn khom người chìa tay ra cửa, dáng vẻ tiễn khách.
Lạc Yên bước ra ngoài, ngoái đầu lại nói:
"Được rồi. Nhưng chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người tâm đầu ý hợp."
Cửa phòng vừa đóng, ánh mắt hắn dừng lại ở những mũi chỉ đều tăm tắp trên tay áo, sắc mặt Hạo Đô trầm xuống, trong lòng nhịn không được hiện lên một cỗ tự giễu.
Khâu áo cho ngươi thì sao chứ? Cũng chỉ là thương hại ngươi một đời cô độc mà thôi.
***
Giờ Hợi, trong sương phòng.
"Công chúa, đến giờ đi ngủ rồi." An Nhu chuẩn bị giường xong quay sang nàng nhắc nhở.
Như không nghe thấy, công chúa vẫn loay hoay viết viết, An Nhu cất tiếng hỏi.
"Người đang làm gì vậy?"
"An Nhu, em mau giúp ta chọn ra một tiểu thư khuê tú trong kinh thành."
Mỗi năm trong cung đều có vài yến hội diễn ra. Mỗi lần yến hội, gia quyến các quan lại đều niềm nở qua thỉnh an nàng nên mấy tiểu thư nhà quan đối với nàng cũng có thể coi là có quen biết.
"Để làm gì vậy công chúa?"
"Ta muốn tìm hôn thê cho Hạo công tử."
"Sao đột nhiên công chúa lại quan tâm chuyện này?"
"Sao lại không thể quan tâm? Ngươi không thấy hắn lớn tuổi như vậy, chẳng phải nên sớm thành thân sao? Hắn nói hắn không muốn lập thê, nên ta phải giúp hắn."
"Không phải tự nhiên mà hai bảy tuổi rồi, công tử còn chưa có vợ. Người lãnh tâm cấm dục như vậy, cả ngày chỉ lườm mắt, khó gần, không biết cười, nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi như Hạo công tử tốt hơn là nên sống một mình."
"Sao em lại ác khẩu như vậy? Ta thấy Hạo công tử luận võ công hay mưu trí đều hơn người , thân hình rắn rỏi rất tạo cho người ta cảm giác an toàn. Chưa kể hắn còn rất chu đáo, rất biết suy nghĩ cho người khác. Thực ra, hắn cũng biết đùa, khi cười lên trông cũng anh tuấn."
"Đó là vì Hạo công tử đối xử với công chúa khác biệt với những người khác thôi." An Nhu láu cá liếc nhìn công chúa. "Mà sao Hạo công tử trong mắt người đều là ưu điểm thế?
"Công chúa, không phải người thích Hạo công tử rồi chứ?" An Nhu nói nhỏ vào tai nàng.
"An Nhu! Sao ta lại thích Hạo công tử được? Không phải em không biết người ta luôn mến mộ là Thúc Ngọc ca ca..."
"Nhưng gần đây theo tỳ nữ thấy, người cứ dăm ba câu lại nhắc đến Hạo thống lĩnh, còn Ngụy công tử người đâu có nhớ đến. Giờ người còn bận tâm chuyện riêng tư của người ta..."
"Ta như vậy thật sao?"
Thấy An Nhu gật gật đầu, Lạc Yên vội biện giải:
" Ta và Hạo công tử cùng làm việc nên thân thiết hơn cũng là tự nhiên. Huống chi Thúc Ngọc ca ca còn phải chăm sóc thái tử."
"Người nói người thích Ngụy công tử, vậy tại sao không đổi lại? Hạo công tử có võ công, chăm lo thái tử chẳng phải càng khiến người yên tâm sao?"
Lạc Yên bắt đầu lúng túng, khuôn mặt nhỏ trắng nháy mắt chuyển sang hồng:
"Vì... là do hoàng mệnh. Ta đâu thể làm trái."
"Ở đây cách xa kinh thành, có nhiều việc đều do người quyết định nhưng người luôn ưu ái Hạo công tử? Người dám khẳng định không có chút tư tình? Còn lo lắng chuyện hôn sự cho người ta nữa."
"Ta không ưu ái. Đối với ai ta cũng như vậy. Sau này ta cũng sẽ giúp em tìm một chỗ tốt để gửi gắm."
"Tỳ nữ mạn phép hỏi, giờ nếu bị đẩy đến một nơi xa lạ, chỉ được mang theo một người, người muốn đi cùng ai?"
"Tất nhiên là ...." Nàng nhanh nhảu rồi tự mình chột dạ, đưa tay lên che miệng.
"Người không dám nói thẳng vì người đó không phải Ngụy công tử đúng không? Công chúa, người thích ai, người muốn tới gần ai trong lòng người là rõ nhất."
"Không phải, chỉ vì ta tin tưởng hắn, hắn là thị vệ của ta, tháo vát lại được việc. Có hắn ở bên cạnh sẽ không cần lo lắng."
"Vậy sao nãy giờ công chúa đều gạch bỏ những tiểu thư này?" An Nhu chỉ vào tờ giấy trên tay công chúa:
"Vân Chi cô nương có tài văn chương. Yến Trang cô nương dung mạo bất phàm, Vương Oánh Oánh cô nương thiên phú ca cơ thân hình đáng ngưỡng mộ, Minh Châu cô nương tinh thông võ nghệ, Dung Tuyết cô nương trù nghệ xuất thần, Cẩm Tú cô nương châm pháp thành thục?"
"Vân Chi giỏi thơ ca, Hạo công tử là người luyện võ, không có chung đề tài nói chuyện. Yến Trang, Oánh Oánh chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, có thể khiến nam nhân chìm đắm vào sắc dục, không có chí khí, hại đến công danh. Dung Tuyết cô nương chỉ thích nấu ăn, ngày ngày bận rộn bếp núc sao có thể chăm sóc tốt cho phu quân của mình. Minh Châu giỏi võ nhưng tính cách nóng nảy, định thân với hắn không sớm thì muộn sẽ tan cửa nát nhà. Cẩm Tú thêu thùa xuất chúng nhưng Hạo công tử đâu phải tuyển người mở tiệm thêu, lại nhút nhát ít nói khó tiếp chuyện ."
"À đây có rồi, Thẩm Dao cô nương thông minh hiểu biết, đoan trang, hiền thục, đặc biệt có tài ăn nói, khiến ai gặp cũng không kìm được sinh ra hảo cảm? Chính người cũng từng nói rất thích Thẩm tiểu thư mà, phải không?"
"Thẩm Dao khéo léo nhưng... dáng vóc lại nhỏ, Hạo công tử lại cao như vậy, không xứng đôi." Lạc Yên xua tay.
"Nhỏ? Không phải cô ấy còn cao hơn người sao?"
"Em nhầm rồi, là hài cô ấy mang có lót thêm nhiều vải, chứ không thể nào cao bằng ta được." Vừa nói, nàng vừa ưỡn thẳng người lên một cách cao ráo.
"Vậy theo người ai mới phù hợp? Hạo công tử không cha không mẹ, không người thân thích, cũng chỉ là một thị vệ, có lẽ chỉ cần tìm một người nữ nhân ngoan hiền, gia cảnh bình thường?"
"Không, nữ nhân bên ngoài, thân phận phức tạp khó có thể nắm bắt. Hắn tuy không có gia thế hậu thuẫn, nhưng làm việc lại quyết đoán, sáng suốt, giờ đã là Thống lĩnh, là bậc trung thần, tương lai quan lộ chắc chắn có thể tiến xa. Hạo công tử như vậy, ta thấy hoàn toàn xứng với các kim chi ngọc diệp..."
An Nhu chép chép miệng, nở nụ cười nhìn thấu hồng trần:
"Công chúa, có lẽ người chưa nhận ra người thực sự có cảm tình với Hạo công tử rồi."
"Xùy, không nói với em nữa. Ta còn đang giúp hắn tính chuyện hôn sự đây, sao có thể thích hắn được chứ?"
"Nhưng nãy giờ người chọn tới chọn lui, gạch người này, bỏ người kia. Chỉ e cả Đại Đường này không có ai phù hợp với Hạo công tử... hơn người đâu."
Lạc Yên sắc mặt bỗng nhiên đỏ ửng, bộ dáng bất đắc dĩ nói:
"An Nhu, đừng nói bậy. Ta nghiêm túc đấy. Em cứ lập giúp ta một danh sách các tiểu thư khuê các, đề ra ưu khuyết điểm, có cả chân dung thì tốt. Ta sẽ đưa hắn tự chọn, tuyệt đối không can thiệp, được chưa?"
"Công chúa, sao người cứ phải chứng tỏ người không thích Hạo công tử với tỳ nữ? Thực ra là người đang muốn che đậy tình ý của người với công tử đúng không?"
"An Nhu, em thật đáng ghét!!!" Công chúa tức giận đến mức dậm chân.
"Vậy hẳn là tỳ nữ nói trúng tim đen của ai đó. Công chúa, người sẽ không ra tay giết người diệt khẩu chứ?" An Nhu tự bịt miệng, làm vẻ mặt nghiêm trọng, chân lùi lại mấy bước.
"An Nhu, đứng lại, dám chọc ghẹo bổn cung, tội không thể tha."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong đùa giỡn và những tiếng cười...
***
Năm ngày sau, An Nhu nhang chóng dâng lên danh sách nàng cần, được thám tử từ kinh thành gửi đến.
Đều là lời khen có cánh có kèm theo hoạ chân dung không khác người thật của tất cả các quý nữ nổi danh kinh thành.
Ghi chép này thổi phồng quá rồi, danh hoạ này cũng thật biết nịnh bợ, bức vẽ nào cũng kinh diễm như vậy, báo hại nàng mất cả buổi sửa soạn lại từng từ từng chữ, chỉ hận không thể đích thân phác họa lại chân thật hơn...
Canh hai, trăng sáng, gió thổi.
Lạc Yên cầm tập danh sách mang qua phòng hắn.
Trong phòng tối om, tĩnh mịch không một tiếng động, gọi cửa hồi lâu vẫn không có ai trả lời.
Muộn như vậy hắn còn chưa về?
Có nên để lại không?
Nàng đi đi lại lại trước cửa phòng nửa ngày mới quyết định đặt tập giấy được chuẩn bị kỹ lưỡng xuống trước cửa, rồi rời đi.
Đêm hôm ấy, có một cô nương nằm trên giường cứ vài phút lại trở mình một lần, trằn trọc không ngủ được, đôi mắt nặng nề, muôn vàn suy nghĩ.
Hắn sẽ chọn ai nhỉ?
Ài, hắn chọn ai thì có liên quan gì đến ta chứ?
Nhưng tại sao cứ cảm thấy không thoải mái?
Ngộ nhỡ hắn nhất kiến chung tình với Vương tiểu thư hay Thẩm cô nương thì sao? Ngốc quá, đáng lẽ ta không nên đưa hai người đó vào danh sách. Mà đáng lẽ không nên đưa hắn danh sách ấy, hay là đi lấy lại?
Lạc Yên, đã không muốn hắn thành thân sao ngươi còn làm ra chuyện này?
Phải chăng An Nhu nói đúng?
Không thể nào, sao có thể thích thị vệ của mình chứ.
Lạc Yên bước xuống giường, đến bên chiếc bàn rót một chén nước chậm rãi nhấp ngụm, ánh mắt nàng rơi trên chùm hoa lưu ly đã tàn. An Nhu mấy lần muốn thay bỏ nhưng nàng không đồng ý, nói hoa vẫn còn đẹp, vẫn còn muốn ngắm.
Như vậy là thích sao?
Rốt cuộc con người chẳng phải cỏ cây, không ai có thể vô tình. Hàng ngày tiếp xúc, giúp nhau làm việc, ân cần săn sóc, sinh tình cảm, sinh tâm tư, sinh quyến luyến, là điều khó tránh.
Nhưng nếu hắn trở thành phò mã, liệu cha có đồng ý không...
Ài, Lạc Yên, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi...
***
Sáng hôm sau, như thường lệ, Hạo Đô đến hộ tống công chúa đi Nam Sơn.
"Công chúa, người không khoẻ sao?" Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, cùng đôi mắt thâm quầng phấn mắt cũng không thể che hết, Hạo Đô liền hỏi.
Nàng mau chóng lấy lại thần sắc.
"Ta không sao. Chỉ là đêm qua có hơi khó ngủ."
"Sao lại khó ngủ?"
"Ta lo nghĩ đến... nạn dân." Nàng chau mày nhìn hắn. "Mà ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm gì?"
Thấy nàng không thoải mái, hắn nhanh chóng xoa dịu:
"Thuộc hạ không dám. Nếu người thấy không khỏe, hay là hôm nay chúng ta không đi nữa? Tấm lòng bao la của công chúa có trời đất chứng dám."
Nàng mím môi, lườm hắn một cái thật dài rồi mới theo tay hắn đỡ lên xe.
"Đi thôi."
Hắn ngẩn ngơ, mang một vẻ mặt vô tội. Ta đã nói gì sai khiến công chúa không vừa ý sao?
Trên xe, đi được nửa đường, kiên nhẫn của nàng rốt cuộc cũng tiêu hao hết. Cẩn trọng che đậy sự sốt sắng trong lòng, công chúa vén màn cửa sổ, nhẹ giọng nói:
"Hạo Đô, tối qua ta sang tiền viện nhưng ngươi không có trong phòng?" Ngữ khí rõ ràng của một câu hỏi.
"À, hôm qua ta đi gửi số liệu vật tư về Trường An, canh ba mới trở về."
"Ta tưởng số liệu đó ngươi đã giao cho dịch sử từ sáng qua rồi?"
"Đúng là đã giao dịch sử đưa đi từ sáng. Nhưng đó là số liệu của Minh huyện lệnh đưa chúng ta. Còn cuốn số liệu thực sự có những gian khống bẩn thỉu của ông ta, ta hẹn dịch sử giao ở Vân Châu."
"Vân Châu? Sao phải làm như vậy?"
"Hôm qua, dịch sử sau khi rời khỏi đây có ghé một dịch quán nghỉ ngơi liền bị trúng thuốc mê có lẫn trong thức ăn. Đúng như ta dự đoán, hẳn là Minh huyện lệnh không an tâm nên giở trò để kiểm tra những gì được gửi về. Vì thế ta đã bàn bạc trước với dịch sử, tương kế tựu kế . Buổi trưa, sau khi cùng người đi Nam Sơn về, ta mới mang theo cuốn sổ chúng ta làm đến chỗ hẹn ở Vân Châu thì chuyển cho dịch sử."
"Tốt rồi. May mà ngươi suy nghĩ chu toàn."
"Công chúa quá khen. Đó là bổn phận của thuộc hạ." Hắn bất chợt nhớ ra.
"À, tối qua công chúa qua tìm ta có chuyện gì sao?"
Nàng hắng giọng, rất thản nhiên hỏi:
"Hạo Đô, ngươi chọn được ai chưa?"
"Thì ra xấp giấy để trước cửa phòng là của người à? Ta không biết nên đã vứt hết đi rồi."
"Vậy là ngươi chưa xem?" Ánh mắt Lạc Yên loé lên tia vui mừng rất khó phát hiện.
"Có xem qua..."
Nghe lời này lòng nàng hơi trùng xuống, có chút thất vọng. Thì ra ngay cả ngươi cũng không kìm được sắc tâm trước mỹ nhân.
"Thẩm cô nương ngươi thấy thế nào?" Nàng rất vu vơ hỏi.
"Thẩm Dao? Ưa nhìn, thông tuệ, khéo léo, biết ăn nói." Hắn đáp một cách thẳng thắn.
Lãnh tâm, cấm dục gì chứ? Đều là gạt người! Nam nhân đúng là những kẻ không đáng tin. Vậy miệng còn nói chỉ xem qua.
Nàng cố nén nộ khí, mang bình tĩnh ra hỏi tiếp:
"Ngươi nhớ kỹ như vậy, hẳn là đã nhìn trúng Thẩm cô nương?"
Hắn cười lạnh nhìn nàng:
"Đấy không phải những gì được viết trên giấy sao? Người muốn biết về cô nương nào ta cũng sẽ đọc ra cho người."
"Được rồi. Cũng đâu phải bài kiểm tra trí nhớ. Ngươi chỉ cần đưa ra một cái tên là được."
"Với ta, xem những tờ giấy đó cũng chỉ như xem số liệu, chẳng có cảm xúc gì, cũng chỉ ghi nhớ theo thói quen. Ta không quen biết ai trong số họ, cũng không vừa mắt ai."
Câu trả lời này khiến người nghe vừa hài lòng vừa kinh ngạc:
"Nhưng họ xinh đẹp như vậy, tài năng như vậy mà ngươi vẫn không vừa ý sao?"
Hạo Đô dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng:
"Họ xinh đẹp, họ tài năng thì ta phải thích họ sao? Vậy cả Đại Đường này ta phải thích bao nhiêu người mới đủ?"
Công chúa lúng túng một khắc mới dè dặt hỏi tiếp:
"Hay là... ngươi không thích nữ nhân?"
"Không phải. Thực ra trong lòng ta đã có một người. Là nữ nhân. Đối với ta, trên thế gian này, không ai giống như nàng, nên từ nay công chúa đừng làm những chuyện như vậy nữa."
Không hiểu sao nghe vậy nàng bỗng nhiên nhớ tới câu nói của An Nhu:
""...vì Hạo công tử đối xử với công chúa khác biệt với những người khác...""
"Ai vậy? Ta có biết không?" Ánh mắt nàng khẽ sáng lên.
"Thứ cho ta không thể nói." Sắc mặt hắn hơi đỏ lên giống như đang xấu hổ.
"Nói ra đi ta sẽ tác hợp giúp ngươi."
Hắn chỉ lắc đầu, nhìn nàng không đáp.
"Vậy cô nương ấy là người thế nào?"
Hắn không trả lời.
"Cô ấy có xinh đẹp không?"
"Ngươi không nói tức là thừa nhận."
Hắn không phản bác.
"Cô ấy có thiện lương không?"
"Cô ấy có đoan trang không?"
"Cô ấy có dịu dàng không?"
"Cô ấy có cao không?"
...
Ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ xuyên qua tán cây dịu dàng lướt trên vai hắn. Hạo Đô yên lặng ngồi trên lưng ngựa, mắt nhìn thẳng phía trước, tai vẫn nghe nàng nói, khoé miệng chốc chốc lại cong lên rồi xoá đi rất nhanh.
Khoảnh khắc ấy vô tình rơi vào mắt nàng. Cái gì hiếm gặp đều khiến người ta lưu luyến, Lạc Yên thích thú nhìn biểu cảm chân thật này của hắn. Thấy có chút đáng yêu. Trong nháy mắt, cảm xúc khó chịu đã ấp ủ từ đêm qua đều bị gió sớm thổi tan.
Nàng hỏi xong thì buông rèm, lặng lẽ trong xe tủm tỉm cười.
Ơ, cũng đâu phải hắn khen ta. Có gì mà ta vui mừng ở đây chứ?
Một lát.
Thanh âm trong trẻo đầy hân hoan từ trong xe lại bay ra:
"Hạo Đô, lưu ly trong phòng ta héo cả rồi."
"Được, khi trở về chúng ta đi hái lưu ly."
"Hôm nay trời đẹp, ta còn muốn thưởng hoa."
"Được, sẽ lưu lại đó bao lâu tùy ý người."
"Hạo Đô, rồi ngươi sẽ cưỡi ngựa hái hoa?"
"Công chúa, nhưng hôm nay đâu có gấp?"
"Không gấp thì không thể hái hoa theo cách đó sao?"
"Được, đều nghe theo người."
Nàng mãn ý cười rất tươi, cao hứng nói tiếp:
"Hạo Đô, từ nay nếu có sơ suất, ngươi cũng có thể đến tìm ta."
Hắn ngẩn ra, cảm thấy mơ hồ.
"Công chúa, ý người là...?"
"...Cành cây, ngươi nhớ ra chưa?" Không nhìn thấy hắn mà nói xong lời này, đôi má thiếu nữ chưa xuất giá vẫn phơn phớt ửng hồng.
"Cành cây gì?" Hắn làm ra vẻ ngu ngơ, cố tình dồn ép người, chẳng thèm đếm xỉa đến phu xe A Bân vốn bị câm điếc bẩm sinh đang ở phía trước.
"Không có gì. Coi như ta chưa nói."
Đến lúc này hắn mới cuống quýt:
"Không được. Công chúa, ta nhớ rồi! Ta vẫn còn một cái sơ suất, tối nay ta sẽ về phòng thật sớm... được không?"
Nàng không đáp.
Hắn còn đang suy nghĩ ý tứ tối-nay-ta-đợi-nàng-qua có đủ rõ ràng thì nghe cô nương da mặt mỏng trong xe thẹn thùng ừ một tiếng nhỏ như tiếng muỗi.
Hạo Đô giống như vừa nhận được hồng ân, đưa mắt nhìn xuống tay áo, khoé môi lại cong lên nhưng rất lâu cũng không xoá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top