CHƯƠNG 10: TẢN BỘ

Mùa hè năm đó, mấy vùng phụ cận Lạc Dương hạn hán kéo dài. Lạc Dương vốn là mảnh đất trù phú, quanh năm mưa thuận gió hoà, nên nạn dân nườm nượp kéo vào trong thành. Đa phần họ tới xin cháo, cũng có một phần tìm thầy cầu thuốc, dù sao đều là chuyện sinh mạng. Lại nghe nói hoàng thượng cử tiểu Thái tử dẫn đầu đoàn cứu trợ đến, lưu dân ùn ùn đổ về các trạm dịch tiếp tế mới được dựng lên trong thành.
Buổi tối hôm đó, Minh huyện lệnh mở tiệc thết đãi đoàn Thái tử. Lạc Yên, Hạo Đô và Thúc Ngọc cũng được mời.
Sau một tuần nhang khuyên giải, công chúa bất lực với tiểu đệ ngang ngược nhất định không chịu đi, nàng dẫn đầu đoàn quan viên từ kinh thành đến Minh phủ, lại nói Thái tử không được khoẻ nên vắng mặt. Công chúa vận một bộ xiêm y màu xanh ngọc đơn giản, cổ áo xếp lớp chỉ để lộ chiếc cổ thanh cao cùng làn da trắng ngần.

Những gì ba người họ nhìn thấy trong bữa tiệc, dù là tiểu lại cũng mang dáng vẻ thỏa đáng đúng mực, nói chuyện cứ ba câu là không rời vụ thiên tai, vừa hỏi dò xem khi nào nhóm vật tư tiền bạc cứu trợ kế tiếp mới tới, vừa quan tâm xem triều đình có động thái gì với việc ngăn ngừa nạn đói, ổn định chỗ ở cho lưu dân.
Khi món ăn được bày ra, ai nấy đều ngạc nhiên: mỗi người chỉ có 1 củ khoai sọ và 1 củ khoai lang. Tuy nhiên người nào người nấy tươi cười đều bảo là vì "cùng khổ với nhân dân", còn nói ngoài kia nhân dân đói khổ, họ đâu thể ăn ngon mặc đẹp, nên tiền tài bổng lộc đều mang đi cứu trợ, mong người của triều đình bao dung nhiều.

Minh huyện lệnh còn đặc biệt mang đĩa khoai với hai củ mập mạp hơn hẳn dâng lên đổi cho công chúa, để bày tỏ tấm lòng trung quân. Lạc Yên phát hiện, đa số quan viên ở Lạc Dương đều ân cần lễ phép, luôn mồm vâng dạ.

Lạc Yên và Thúc Ngọc thực cảm thấy giật mình bởi sự đồng lòng của quan lại Lạc Dương, nhưng vẫn luôn tươi cười hoà nhã. Trái lại, thái độ của Hạo Đô từ đầu tới cuối luôn lãnh đạm xa cách, cùng lắm chỉ gật đầu với họ chứ chưa bao giờ nói lời gì hay ho, chỉ một nụ cười cũng keo kiệt không bỏ ra.

Rồi cả Minh gia từ trên xuống dưới khoảng 20 người cùng các quan lại mấy vùng bị thiên tai, mặc quần áo vá không một tiếng than, ăn uống chăm chú, vẻ mặt hạnh phúc.

Công chúa cũng không ngần ngại cầm củ khoai lang lên, nhưng khi ăn đến củ khoai sọ, cố gắng được một nửa, nàng thực sự đã quá no, vô thức không nhịn được ợ lên một tiếng khe khẽ, khiến nàng xấu hổ đưa tay bịt miệng.

Lạc Yên lo lắng hết nhìn củ khoai, lại nhìn gia quyến Minh huyện lệnh vẫn đang ăn rất ngon lành, ánh mắt ái ngại. Nếu bỏ dở thì thật thất lễ, huống chi nàng còn là bộ mặt của triều đình, nàng còn chưa biết phải làm sao thì Hạo Đô ngồi bên cạnh đặt chiếc đĩa trống của mình sang phía nàng.

"Nếu công chúa không muốn ăn nữa thì để sang cho ta." Hắn cúi đầu ghé tai nàng nói.

"Nhưng khoai này ta ăn rồi..." Nàng tay vẫn che miệng, lí nhí đáp. Cho người khác đồ mình ăn dở cũng là thất lễ.

Nhân lúc không ai để ý, Hạo Đô dứt khoát cầm lấy củ khoai dở trên tay nàng.

"Là ta thất lễ rồi. Khoai rất ngon." Hạo Đô thản nhiên bóc vỏ rồi đưa lên miệng gặm ăn như thể đó là đồ ăn của hắn vậy.

Ngươi không ngại đồ ta đã ăn qua sao?
Vậy mà hạ nhân ai cũng nói ngươi khó hầu hạ? Theo ta thấy ngươi đúng là càng lúc càng tùy tiện rồi.

Công chúa ngạc nhiên nhìn hắn rồi nở một nụ cười cảm kích.

Minh huyện lệnh sau khi ăn hết hai củ khoai thì có hạ nhân đến bên rỉ tai, bèn vội vàng đứng dậy, lấy lí do đi thăm nom lều nạn dân rời khỏi thiện phòng.

"Minh huyện lệnh đúng là hết lòng vì dân." Nàng quay sang nói với Hạo Đô, nhưng chỗ ngồi của hắn trống không, không rõ đã đi đâu.

***

Canh một, Hạo Đô trở về đi ra hậu viện thì gặp An Nhu đi tới.

"Hạo thống lĩnh." An Nhu khom chân hành lễ.

"Công chúa đâu?"

"Người đang ở trong hoa viên."

Hạo Đô đi ra hoa viên, thấy nàng đang ngồi nhâm nhi ly trà bên chiếc bàn.

"Công chúa."

Công chúa quay đầu lại, mỉm cười với hắn.

"Ngươi vừa đi đâu vậy?".

"Ta có chuyện công vụ."

"Mà sao người lại ngồi đây một mình? Ngụy Thúc Ngọc về rồi sao?"

"Ừ. Huynh ấy nói muốn qua xem thái tử, cũng mới rời khỏi đây thôi."

Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở trên cổ nàng. Trên cổ nàng có một vết đỏ lớn khả nghi! Vết đỏ do có lực tác động từ bên ngoài. Đôi mắt hắn bỗng nhiên tối đi.
Vắng mặt ta, không phải hai người đã...?

" Sao An Nhu đi lâu thế nhỉ?"

"Ta vừa gặp An Nhu ở..."

"À, ta bảo An Nhu về lấy thuốc muỗi." Lạc Yên ngắt lời.

"Vậy vết đỏ trên cổ người..."

Lạc Yên đưa tay lên xoa xoa chỗ vết đỏ.

"À, ta bị muỗi đốt."

Hạo Đô thở phào, nhìn kỹ lại mới phát hiện vết đỏ này không phải như hắn tưởng tượng:

"Thì ra là vậy."

Lạc Yên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu khiến hắn chột dạ, tức khắc hơi lúng túng, thu liễm ánh mắt.

"Vậy công chúa cũng về phòng thôi, ban đêm cây cối rậm rạp lại gần hồ nước, sẽ có nhiều muỗi."

"Nay ăn nhiều khoai, bụng ta có chút khó chịu, muốn đi tản bộ một lát cho tiêu thực."

"Được. Vậy đi thôi..."

***

Đêm cuối hạ, bầu trời thăm thẳm, thời tiết đã bớt nắng nóng, tiết trời bắt đầu man mác cái se lạnh của sớm thu. Ánh trăng tỏ tường nhuộm lên cảnh vật một màu trắng dịu, đèn đuốc lặng lẽ.

Hai bóng người đi bên hồ. Công chúa thong thả đi phía trước, phía sau Hạo Đô chậm rãi thả bước chân.
Không khí thanh nhàn, chỉ còn tiếng côn trùng kêu và vài cơn gió nhẹ thoang thoảng mang theo hương hoa tường vi. Điều duy nhất phá hoại không khí này là thỉnh thoảng có tiếng muỗi lại vo ve vo ve bên tai.

Thấy nàng cứ chốc chốc lại đưa tay xoa chỗ này gãi chỗ kia Hạo Đô khẽ nhíu mày. Hắn tiến lên hai bước, thu hẹp khoảng cách với nàng.
Lạc Yên vẫn chuyên chú đi, không quá để ý đến thị vệ phía sau, chỉ thi thoảng nghe bộp bộp tiếng hắn đánh mấy con muỗi.

Đoạn Hạo Đô bắt đầu cởi bao cổ tay ra, rồi xắn hai tay áo lên thật cao.

"Hạo Đô, liệu có phải chúng ta đa nghi quá rồi không? Theo ta thấy Minh đại nhân có vẻ là một vị quan thanh liêm yêu nước thương dân. Y phục của Minh gia đều là có miếng vá, ăn uống cũng đạm bạc như vậy."

"Tốt quá ắt gian." Giọng hắn nhàn nhạt. "Ban nãy ta lén bám theo ông ta. Công chúa người thử đoán xem ông ta đã đi đâu?"

"Không phải đi thăm nạn dân sao?"

"Ông ta lên xe ngựa thay y phục rồi đến kĩ viện. Theo những gì ta điều tra được gần đây, có lẽ ông ta giả nghèo giả khổ. Một huyện lệnh lục phẩm mà là chủ 5 trang viên, ở sân sau hậu viện đều chôn vàng."

"Thật sao?"

Công chúa bất giác quay đầu, khiến hắn có hơi mất tự nhiên.

" Đúng vậy... Chỉ cần chúng ta thu thập đủ chứng cứ và số liệu gửi về, ông ta sẽ sớm bị xử lý."

Đập vào mắt là hai cánh tay trần rắn rỏi, Lạc Yên không khỏi sửng sốt:

"Ngươi...làm gì vậy?"

" Thất lễ rồi. Ta... có hơi nóng."

Rồi không nhiều lời, Hạo Đô thẳng thắn bước tới.

Nâng mắt nhìn lên, trường bào màu tím sẫm kia cách Lạc Yên không đến một cánh tay.
Hắn dùng vóc người cao lớn cùng khí chất ngạo nghễ do nhiều năm làm việc hun đúc mà thành, bức nàng lùi về phía sau.

"Ngươi định làm gì?"

"Công chúa đừng động!"
Hạo Đô chủ ý đưa một tay lên má Lạc Yên.

Trong lòng một chút hoảng hốt trước hành động bất ngờ này, nàng nhìn theo cánh tay bạch ngọc của hắn, hơi rụt người lại, vô thức bước chân tự giẫm vào vạt váy, cả người đổ ngửa ra sau. Nhưng Lạc Yên chỉ kịp á lên một tiếng đã thấy lưng mình nằm trên cánh tay cứng rắn hữu lực kia, hai tay nàng đưa loạn vừa kịp bám vào vai hắn. Phản xạ của hắn luôn không tồi.
Công chúa đột nhiên té ngã, Hạo Đô nhanh nhẹn vươn tay đỡ, nhưng không ngờ hai người lại bày ra tư thế như một đôi tình lữ đang nghiêng người ôm nhau.
Bốn mắt ngẩn ngơ nhìn nhau vài giây, hơi thở giao hoà, hai thân thể cứng đờ, không biết qua bao lâu, cho đến khi Lạc Yên ấp úng lên tiếng:

"Hạo Đô... hình như ta cũng thấy nóng rồi."

Hắn vội vàng đỡ nàng đứng thẳng dậy rồi buông tay, nhanh miệng giải thích:

"Công chúa, có con muỗi trên má người, nhưng... ta bắt trượt rồi."

Trên má từ lúc nào xuất hiện hai áng mây hồng, Lạc Yên vội vàng quay đi. May mà không có ai khác ở đây nhìn thấy, nếu không sẽ càng khó xử.

Hai người tiếp tục rảo bước, không ai nói chuyện, nhưng càng im lặng càng thấy ngượng ngùng.

Lạc Yên quyết định cất tiếng, gượng gạo chọc hắn:

"Hạo Đô, giờ ngươi muốn giành cả muỗi với ta sao?"

"Ta chỉ không muốn người bị muỗi đốt." Hắn ngại ngùng cụp mắt xuống.

"Ngươi đúng là một thị vệ tận tâm, còn bảo vệ ta khỏi muỗi..." Nàng nhoẻn cười nịnh nọt.

Hắn không nói gì, tự giác mỉm cười.
Nhưng nụ cười lập tức trở nên cứng ngắc khi nàng vui vẻ nói tiếp:
"...giống như một chú ếch vậy."

Trong mắt nàng, ta chỉ như con ếch xấu xí sao? Hắn thầm khóc trong lòng.

"Công chúa, ta không có ăn muỗi." Mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng.

"Ta chỉ đùa thôi, đừng để tâm nhé." Nghĩ hắn tự ái, nàng nhìn hắn cười lấy lòng.

"Ăn muỗi không đủ no." Hạo Đô nghiêm túc nói khiến nàng cười rộ lên.

"Vậy ếch nhà ngươi muốn ăn gì?" Ngữ khí vô cùng cưng chiều.

"Đồ ta muốn ăn công chúa sẽ cho ta chứ?"

"Nhất định rồi." Nàng tươi cười hùa theo.

Cô nương ngốc này, sao có thể trả lời mà không cần suy nghĩ như vậy. Ngộ nhỡ ta nói ... muốn ăn tiểu bạch thỏ nàng cũng được sao?

Hắn nhìn nàng nhu hoà, chỉ lắc lắc đầu:

"Không muốn ăn gì. Nay ếch ăn nhiều khoai no rồi. Ộp ộp."

Nghe mấy tiếng này, nàng ôm bụng cười khanh khách, đôi mắt híp cả lại. Thật không ngờ Hạo thống lĩnh cao ngạo luôn khiến người khác sợ hãi mà cũng có lúc thiếu nghiêm túc như vậy.

Đúng lúc đó có tiếng nói quen thuộc truyền đến.

"Công chúa thứ tội, là nô tỳ mắc vệ sinh nên đến muộn." An Nhu vội cúi đầu hành lễ.

Lạc Yên mau chóng thu lại sự vui đùa quá mức, nhẹ giọng nói:

"Không sao. An Nhu, em mang thuốc qua đây."

Tỳ nữ bước tới, thuần thục thoa thuốc lên tay và cổ và mặt cho công chúa.

Xong xuôi, An Nhu thì thầm vào tai nàng.
"Công chúa, nằm trên cánh tay kia là cảm giác gì?"

Lạc Yên vô cùng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, vội giật lấy lọ thuốc trên tay An Nhu:

"Để ta thoa cho em."

"Công chúa, như vậy thật không đúng quy củ."

"Em như vậy còn nhớ đến quy củ sao?"

Rồi công chúa kéo tay An Nhu ra, thoa thoa cho tỳ nữ rồi bất ngờ nhéo tỳ nữ một cái.

"Là cảm giác này biết chưa hả?"

"Công chúa khai ân." An Nhu cười khổ.

Nhìn cảnh hai chủ tớ đùa giỡn nhau, thắm thiết như khuê mật, thật khiến người ta sùng bái.

Hạo Đô đưa một tay đặt lên vai áo, không hề sai lệch, chính là chỗ Lạc Yên vừa chạm vào ban nãy, khoé miệng bất giác cong lên.

Một lát.

"Công chúa, hay là người cũng tiện tay bôi thuốc cho cánh tay kia đi." An Nhu cười ẩn ý, hất cằm về phía nam nhân để tay trần đứng cách đó chục bước, đang quay mặt ra phía hồ.

"Em..." Công chúa trừng tỳ nữ của mình một cái.

Nhưng rốt cuộc nàng cầm theo lọ thuốc, bước đến ngại ngùng nói:

"Hạo Đô, hay ngươi... cũng thoa một ít đi?"

"Không cần. Da thịt ta dày, muỗi không dám làm gì đâu."

"Ta không tin. Ngươi xem, nãy giờ cũng bị mấy vết đốt rồi đây." Nàng cười chỉ vào mấy vết đỏ trên tay hắn.

Hắn thất thố vội giấu hai tay ra sau lưng.

"Hạo Đô, tay!"

Nàng nghiêm giọng, cánh môi còn cong cong lên, dáng vẻ này tựa như đang làm nũng vô cùng đáng yêu.

Hắn nhìn nàng cố giấu ý cười, chần chừ giây lát rồi cũng chịu chìa tay ra. Ngoài mặt vân đạm phong khinh nhưng trong lòng đang gào thét vui sướng: Nàng bôi thuốc cho ta!

Hắn nhìn xuống những ngón tay tinh tế trắng nõn. Những ngón tay tinh tế trắng nõn vươn về phía cánh tay hắn, sau đó...

Sau đó không có chút mềm mại nào truyền đến, chỉ có mấy từ lạnh lẽo:

"Ngươi tự thoa đi."

Không như hắn mong đợi, nàng chỉ đặt lọ thuốc vào tay hắn. Dù sao hắn cũng là nam tử, Lạc Yên cảm thấy bôi thuốc cho hắn cũng có chút bất tiện. Nhất là khi phía sau lưng nàng còn một cô nương đang mở to mắt háo hức chờ xem náo nhiệt.

Ta vì nàng chịu bao ngứa ngáy, An Nhu nàng còn thoa giúp mà ta thì... Lạc Yên, nàng quả thực không có lương tâm.
Hắn khẽ chau mày nhìn nàng, mím môi không nói, cầm lọ thuốc nhanh chân đi vượt lên trước.

Lạc Yên xách váy lon ton chạy theo phía sau.

"Hạo Đô, ngươi còn chưa bôi thuốc."

"Không bôi." Cứ để muỗi đốt chết ta đi.

"Hạo Đô, hay để ta bảo An Nhu thoa thuốc giúp ngươi nhé?"

"Hạo Đô, ngươi đi nhanh thế, ta không theo kịp."

"Hạo Đô..."

An Nhu đi phía sau chứng kiến một màn này không khỏi buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top