CHƯƠNG 1: THỜI NIÊN THIẾU


Trời bắt đầu vào hạ, một thiếu niên cao gầy như cây trúc đang chăm chú luyện kiếm gỗ dưới trời nắng oi.
Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Ngươi chơi kiếm gỗ có vui không? Có thể cho ta thử không?"

Hạo Đô vờ như không nghe thấy, tiếp tục luyện tập.

Lạc Yên nhảy ra đầu mũi kiếm chặn hắn lại, mũi kiếm chút nữa đâm vào người, Hạo Đô không giấu được sự hoảng hốt, nhanh chóng thu kiếm.

Công chúa mắt nhắm mắt mở sợ sệt nhưng vẫn kiên quyết:

"Ngươi không cho ta chơi ta sẽ không đi."

Hạo Đô xoay người sang hướng khác, công chúa lại nhảy ra hướng khác. Hạo Đô không còn cách nào đành đưa kiếm cho công chúa, miệng không nói không rằng. Nhưng kiếm quá nặng so với một cô bé năm tuổi nên liên tục chúc mũi xuống. Thấy vậy Hạo Đô vòng ra sau dùng tay đỡ tay công chúa rồi tiện tay đưa kiếm có ý hướng dẫn.
Đúng lúc đó bị sư phụ trông thấy, Hạo Đô bị phạt đứng tấn một ngày! Mồ hôi không ngừng rơi xuống nhưng cậu ta tuyệt nhiên không kêu than nửa lời. Bỗng một bàn tay nhỏ cầm chiếc khăn hình con thỏ đưa lên mặt hắn.

Lập tức hắn gạt phắt cánh tay kia ra, nhanh đến nỗi khiến cô bé với đôi mắt to tròn ngã dúi xuống đất.

"Người định làm gì?"

Cô bé bắt đầu khóc.

"Ta chỉ định lau chút mồ hôi cho ngươi. Làm gì mà hung dữ vậy?"

Hắn đưa tay toan đỡ cô bé dậy thì có hai đứa trẻ khác một nam một nữ chạy tới vừa nâng vừa lầm bầm.

"Lạc Yên, sao muội lại ngã vậy?"

Trường Ca vừa phủi quần áo cho bé vừa hỏi.

Bé con mắt to chỉ tay vào Hạo Đô. Hắn lập tức thu tay về, tiếp tục đứng tấn.
"Muội đừng lại gần hắn!" "Hắn xuất thân đường phố, chẳng tốt đẹp gì đâu." Ngụy Thúc Ngọc lên tiếng.

Rồi ba đứa trẻ nhanh chóng chạy ra vườn chơi. Hạo Đô đứng đó, không nói gì, trong đầu vương lại hai chữ "Lạc Yên"...

***

CHƯƠNG 2: BÊN KIA BỨC TƯỜNG
Nơi Hạo Đô thường luyện tập là hoa viên, ở đó không khí thoáng đãng, cảnh sắc hài hòa, nghĩa phụ hắn có thể vừa bàn công sự với Tần Vương Lý Thế Dân vừa dõi theo hắn luyện tập. Nghĩa phụ cũng không bao giờ phải lo lắng Hạo Đô nghe được những chuyện không nên nghe vì trong phủ, không ai kín tiếng như hắn. Từ lúc vào phủ đã được mấy năm nhưng hắn chưa từng hé răng bất cứ chuyện gì không liên quan đến mình. Mười năm lăn lộn trên đường phố đã dạy cho hắn lời nói về người khác chỉ mang lại phiền phức. Chính điều đó khiến nghĩa phụ luôn coi vị thiếu niên hiểu chuyện này như tâm phúc, dốc lòng cho hắn đi bái sư để đào tạo hắn thành tài.

Hoa viên chỉ cách sân phủ quận chúa Vĩnh An một bức tường cao hơn đầu người. Ở đây, mỗi ngày luyện tập vất vả, hắn có thể nghe rõ những tiếng cười trong vắt, những lời ca trong trẻo, và cả những câu chuyện ngây ngô từ bên kia vọng sang...

"Ta không ăn nữa đâu, bao giờ ta lớn thì ta mới ăn nhiều được chứ."

"Ta muốn ăn thêm, ta cần ăn nhiều để nhanh lớn như Thúc Ngọc ca ca."

"Trường Ca, tỷ xem ta bắt được con gì này? Là châu chấu hay dế nhỉ?"

"Trường Ca, tỷ thấy bộ áo mới của ta thế nào? Trông ta có giống con châu chấu không?"

"Trường Ca, tỷ là mẹ nhé? Thúc Ngọc ca ca là bố nhé? Ta sẽ là bông hoa."

"Trường Ca, tỷ ăn điểm tâm chưa? Xong rồi thì nghỉ ngơi đi, tỷ dựa vào ta đi, dựa đi này, dựa đi nhé, dựa vào ta nhé?"

"Ui, con sâu này sợ quá! Ta chẳng dám nhìn, Thúc Ngọc ca ca còn chẳng dám sợ."

"Thúc Ngọc ca ca lợi hại thật, những quả bong bóng này to quá, huynh sẽ chui vào rồi bay lên trời. Rồi ta và Trường Ca tỷ cũng chui vào những quả kia rồi bay lên theo huynh."

"Trường Ca, sao ngày nào tỷ cũng luyện võ thế? Lớn lên tỷ muốn làm nam nhân à? Thúc Ngọc ca ca, huynh có muốn làm nữ nhân không, để ta tết tóc cho huynh nhé? Thúc Ngọc, huynh đừng chạy..."

....

Một buổi sáng đẹp trời, Hạo Đô đang luyện võ đột nhiên thấy bé Lạc Yên từ bên kia bức vách chạy sang hướng về phía mình rồi ngồi xuống nấp vào khóm hoa ngay sau hắn, đoạn đưa tay lên miệng suỵt, ra hiệu cho Hạo Đô.

Lát sau Ngụy Thúc Ngọc chạy sang hỏi: "Hạo Đô, ngươi có thấy quận chúa trốn ở đâu không?"

Hạo Đô không đáp đưa tay chỉ ra phía hồ. Thúc Ngọc lật đật chạy ra phía hồ.
Lát sau công chúa nhảy ra khỏi bụi cây, hét lên kinh sợ "Ong!" "Có ong" rồi chạy ngay ra núp sau lưng Hạo Đô.

Con ong bay thẳng đến, Hạo Đô lập tức đưa hai tay tát con ong rơi xuống, nhưng nó đã kịp chích ngòi vào bàn tay phải. Hắn ngồi xuống ra sức nặn nọc ong, mặt không hề biến sắc. Lạc Yên ngồi xuống nhòm vào tay hắn rồi lại nhòm lên mặt hắn.

"Sao ngươi gan vậy? Ta chưa thấy ai dám dùng tay tát ong!" "Ngươi không đau à?... Ta cho phép ngươi đau đấy!"

"Tay ngươi bị sưng rồi! Bao giờ mới hết sưng? Ăn bánh hoa quế có hết sưng ko? Ta đi lấy bánh hoa quế cho ngươi nhé?" Bé Lạc Yên tỏ vẻ lo lắng.
Hạo Đô chỉ lắc đầu.

Nói đoạn cô bé liên tục đung đưa cánh tay của hắn năn nỉ.

"Ngươi đồng ý cho ta đi lấy bánh hoa quế cho ngươi nhé, nhé, ngươi đồng ý đi, đồng ý nhé?"

Hạo Đô vẫn im lặng, quận chúa nhỏ bắt đầu khóc.

Hạo Đô tỏ ra lúng túng không biết làm sao thì Thúc Ngọc vừa lúc quay trở lại, chạy tới hỏi han.

"Sao thế Lạc Yên?" "Hắn bắt nạt muội à?"

"Hắn không cho muội đi lấy bánh hoa quế!" Lạc Yên thút thít.

"Mặc kệ hắn đi, ta đã bảo muội đừng chơi với hắn mà? Chúng ta đi tìm Trường Ca."

Nghĩa phụ ghé qua chứng kiến sự việc: Hạo Đô bị phạt đứng tấn đến cuối ngày. Thực ra ông để ý thấy bàn tay của hắn bị sưng vì ong đốt, khó mà cầm kiếm nữa. Hạo Đô không cãi lại, lập tức làm theo.

"Tại sao ngươi không thanh minh? Mọi chuyện đâu phải do ngươi gây ra?" Đỗ Như Hối có chút ngạc nhiên.

"Con được nghĩa phụ một công nuôi dạy. Những gì người muốn con làm đều là muốn tốt cho con, tốt cho xã tắc, phản bác có ích gì."

Nghĩa phụ mỉm cười gật đầu "Khá lắm!".

Hôm sau đám Lạc Yên cùng nhau đi thả diều.

Đi qua chỗ Hạo Đô, Lạc Yên dừng lại hỏi:

"Ngươi có muốn đi thả diều với bọn ta không?"

Hạo Đô vẫn tập trung luyện võ. Cô bé càng ghé sát mặt vào gặng hỏi.

"Ngươi không thích thả diều đúng không? Ngươi chỉ thích luyện võ đúng không? Thế ngươi ở đây luyện võ đi, lát bọn ta lại về đây chơi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top