Our love died.
Bây giờ là 11h tối, Nga đang dựa đầu vào vai Hảo cùng xem phim thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Hảo reng lên:
"...Quái lạ, bình thường có ai lại gọi ẻm giờ này.." - Nga thầm nghĩ khi Hảo đang ra chỗ khác nghe điện thoại.
- Ai gọi đấy? - Nga hỏi
- Bạn thôi, hỏi chút chuyện ấy mà - Hảo trả lời.
- Chẳng có người bạn nào của em mà chị không biết cả, tên gì? - Nga nói
- Người này chị không biết đâu - Hảo lắc tay
- Thật chứ? Đừng để chị phát hiện em ngoại tình đấy nhá - Nga búng trán Hảo
- Yes madam, em không muốn giặt quần áo bằng OMO
- Chết đi - Nói rồi Nga đập Hảo bay xuống ghế
- Độc ác quớ - Hảo xoa mông
______________________________________________________
- Nay em bận, chị ăn trước đi, có thể em sẽ về muộn - Hảo gọi điện cho Nga
- Hôm nay em làm gì có lịch chụp, có chuyện gì sao? - Nga hỏi
- Chị cứ ăn rồi ngủ trước đi nhé, em sẽ về sau - Hảo trả lời nhanh rồi cúp máy
- ...
________________________________________________________
- Tối nay đi xem phim nha - Lâu rồi 2 người chưa đi xem phim chung
- Tối nay em bận rồi, để khi khác - Nói rồi Hảo mặc áo khoác ra khỏi nhà
- ...
________________________________________________________
''...Chị nhớ em..." - Nga nhắn tin cho Hảo trong giờ nghỉ
- Sao hôm nay lại không trả lời tin nhắn vậy, bình thường mình trả lời chậm có mấy phút đã lên cơn hờn dỗi cơ mà - Nga thắc mắc
Tối hôm đó:
- Sao không trả lời chị?
- Trả lời gì cơ ạ? - Hảo hỏi
- Tin nhắn của chị - Nga dơ điện thoại ra
- Em quên mất, nay em đi quay không chú ý điện thoại
- Từ khi nào em không để tâm đến những tin nhắn của chị vậy, chị chưa bao giờ thấy em seen hết?
- Em cũng mệt mà Nga, em không phải lúc nào cũng rãnh rỗi để rep tin nhắn của chị, chị thừa biết là dạo này em kín lịch mà?
- Bỏ ra 1p để giải thích với chị cũng không được hay sao mà phải seen - Nga chắp tay nghiêm nghị
- Hảo hiện giờ rất mệt Nga à, mình đừng nói chuyện này nữa được không - Hảo định lấy quần áo đi tắm.
- Dừng lại đã, chúng ta cần nói chuyện - Nga chặn vai Hảo lại
- Giờ chị muốn thế nào?
- Sau này chị muốn em luôn trả lời tin nhắn của chị, nếu không chị muốn một lí do chính đáng hơn từ "mệt" của em - Nga nhìn thẳng vào mặt Hảo
- Từ bao giờ chị lại trở nên đòi hỏi như vậy vậy?
- Đòi hỏi? Chị muốn người yêu chị trả lời tin nhắn là đòi hỏi sao?
- Stop it, em không muốn cãi nhau, khi nào chị nguôi giận, chúng ta sẽ nói chuyện sau - Nói rồi Hảo hất tay Nga vào nhà tắm. Đêm ấy, người ngoài người trong, ngôi nhà trở lên lạnh lẽo hẳn đi.
Sáng hôm sau ra ngoài thì Hảo đã đi ra ngoài, Nga chán chường, chẳng thấy một tin nhắn nhắc nhở ăn uống, giữ gìn sức khỏe, hay một cuộc gọi yêu thương của người kia làm Nga khá trống trải. Nga quyết định đi dạo để xả cơn giận đang nuốt trong lòng, khi đi qua một cửa hàng thời trang thì bất ngờ thấy Hảo đang đi chung với một cô gái, cười nói tình tứ, Nga liền chụp lại rồi vội trở về nhà, giờ đây Nga chỉ biết vùi mình vào chăn mà khóc nức lên, Hảo đang ngoại tình.
- Em về rồi sao...? - Nga nói giọng mệt mỏi
- Sao mắt sưng húp lên thế này? - Hảo định lấy tay sờ vết sưng trên mặt Nga thì bị Nga hất tay ra
- Ngưng diễn kịch đi, em đi đâu về đấy? - Nga hỏi
- Ơ hay ... thì em đi quay, chị bị làm sao đấy? - Hảo cất giỏ qua một bên
- Vậy chứ tấm hình nào là sao? - Nga đưa bức hình Hảo nhéo má một cô gái xinh đẹp
- Sao chị có bức hình này? - Hảo cầm lấy điện thoại của Nga
- Em không cần biết, cô ấy là ai?
- Chị theo dõi em? Chị không tin em? - Hảo hỏi ngược lại Nga
- Nếu tôi không tình cờ đi ngang qua thì cô định tiếp tục cái trò đùa giỡn với tình cảm của tôi đến bao giờ
- Em không ngoại tình - Hảo biện minh cho bản thân mình
- Vậy bức ảnh này là photoshop? - Nga cười, một nự cười vô nghĩa
- Chị à, đừng hiểu lầm mà - Hảo nhìn bức hình nói
- Có phải cô ta là người hay gọi cho em cho em dạo gần đây? - Nga tiến sát lại gần Hảo
- Em...
- Cũng vì hẹn hò với cô ta mà em luôn tránh mặt tôi? - Nga lắc lắc bức hình trên tay
- Sự thật không phải như vậy đâu mà - Hảo định ôm lấy Nga vỗ về nhưng Nga đã đẩy người kia ra
- Đừng động vào tôi nữa, đi mà ôm ấp cô ta - Nga chỉ tay ra cửa
- EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG NGOẠI TÌNH, SAO CHỊ CỨ LÀM QUÁ LÊN VẬY? Đấy có thể là em gái em, bạn em, hay thậm chí là vô tình thôi, đừng ghen tuông quá đáng như vậy nữa Nga
- Haha, là tôi làm quá, là tôi đa nghi, hay là tôi quá tin tưởng em, để rồi bây giờ em nói rằng tôi quá đáng, từ khi nào quá yêu em là sai, là sai, hả? - Nga cười man rợ, cô không ngờ, chỉ vì một cô gái mà bây giờ Hảo đang lớn tiếng với cô, hay thậm chí là hét vào mặt cô.
- Chị vẫn đinh ninh là em ngoại tình, hừ, được thôi, tùy chị, em không ngờ có một ngày chị lại như vậy - Hảo nhanh chóng đi ra ngoài, cô hết sức chịu nổi Nga rồi, Hảo nghĩ Hảo cần một không gian riêng ngay lúc này.
Nga khụy xuống, trái tim Nga như bị ai đập nát, vậy là cũng có ngày Tú Hảo phản bội cô sao? Cũng có một ngày, người mà cô yêu thương nhất lên giọng với cô chỉ vì cô ghen tuông, vì cô yêu người đó rất nhiều sao? Nga khóc nấc lên như một đứa trẻ đánh mất thứ đồ chơi mà chúng yêu quí nhất, cô khóc nhiều, rất nhiều, như thể nước mắt cô đã cạn, nhiều đến nỗi chỉ còn cảm giác xót xa nơi mắt, chứ chúng không còn thứ để chảy dài nơi gò má cô nữa rồi. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến:
- Hic, ai vậy ạ? - Nga sụt sịt
- Em khóc à, có chuyện gì vậy? - Người con trai bên kia hỏi
- Anh Khoa à, chúng ta đã chia tay rồi mà - Nga nói
- Anh không cần biết chúng ta chia tay hay chưa, tại sao em lại buồn, em vẫn ở chỗ nhà mà đúng không, đừng đi đâu nhé, anh qua liền
Không kịp để Nga cản, Khoa liền lấy xe chạy thẳng đến nhà Nga ở quận 2
- Bíp bíp
- Nga, em không sao chứ, anh có mua cháo quá cho em này, giọng em nghe yếu quá
- Anh về đi, chuyện chúng ta chấm dứt rồi
- Anh chỉ muốn quan tâm em mà thôi Nga à - Nói rồi Khoa hôn phớt lên môi của Nga, dù không muốn, Nga hiện giờ quá yếu để chống cự.
- Xin anh về cho tôi hiện đang có người yêu và tôi không muốn cô ấy phiền lòng, từ nay xin đừng làm phiền chúng tôi nữa - Nga ném hộp cháo của Khoa vào thùng rác. Nhưng đáng tiếc, hành động nay Hảo không kịp nhìn thấy, cô chỉ thấy người yêu cô đang khóa môi với người yêu cũ mà không kịp nghe tất cả câu chuyện.
- Có vẻ người ta không cần thứ này nữa rồi - Hảo cho bó hoa hồng vào thùng rác bên chân cầu, loại hoa mà Nga thích nhất, loại hoa mà chính Hảo luôn mua để đỗ yêu Nga lúc hay giận dỗi.
- Chị ấy có người khác rồi, mày bây giờ chỉ là kẻ thừa thôi... - Hảo tay chỉ vào tấm gương treo ở các cửa hiệu ngoài đường, tay cầm lon bia mà nốc cho đến từng giọt cuối cùng.
Sáng hôm sau, Hảo về, mùi bia rượu nồng nặc, Nga khó chịu bước ra:
- Cô chịu về rồi sao? - Nga trong lòng có chút thương xót
- Về đây rồi thì chị cũng muốn nói ... - Nga muốn Hảo giải thích về chuyện hôm qua, Nga thấy đúng rằng là mình có chút nóng giận nhưng chính Hảo hiện tại mới là người có lỗi.
- Ừm... em đồng ý, chúng ta chia tay thôi - Hảo cười nhếch môi, cô không cho mình yếu đuối ngay lúc này.
- Ý chị không phải là như vậy? Em muốn như vậy sao? - Nga sững sờ, mọi thứ xảy ra quá đột ngột.
- Không phải chị cũng rất muốn như vậy sao, từ giờ chị được tự do rồi, đứa em này sẽ không làm phiền đến chị nữa. - Hảo cười nhạt rồi nhẹ nhàng đặt 2 chiếc nhẫn cưới lên bàn, hít một hơi thậtsâu và nói.
- Sẵn đây em cũng nói luôn, cô gái hôm ấy là em họ em, bên Canada mới về, em ấy là bên ngành tổ chức sự kiện, và em nhờ ẻm làm đám cưới cho chúng ta, một cách bí mật...
- Em à... - Nga không kịp nói hết câu thì
- Nhưng em nghĩ có lẽ đám cưới đó nên dừng lại rồi, dù sao chị cũng là mối tình đầu của em, là người con gái có lẽ em sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời em, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô dâu trong đám cưới đó vẫn là chị, nhưng chú rể thì có lẽ em không có diễm phúc được ở vị trí đó.
- Đây là số của em ấy, chị có thể thực hiện nó bất cứ lúc nào chị cần. Cặp nhẫn này coi như quà cưới của em tặng chị, sau này chị phải thật hạnh phúc nhé. Em luôn yêu chị, Thiên Nga - Hảo không để Nga nói thêm gì vì Hảo sợ mình sẽ yếu đuối. Cô đành chạy thật nhanh ra ngoài, không muốn chị ấy nhìn mình rơi một giọt nước mắt nào.
Đêm đó, hai con người đều khóc, ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau. Hảo ngồi trên cầu, nhìn xuống dưới nước, nhớ về lúc Hảo thấy Nga cười thật tươi khi lần đầu gặp nhau, nhớ lúc Nga thiếp đi trong lòng Hảo trong lúc quay The Face vì mệt. Nga thất thần tựa mình trên thành cửa sổ, nhớ về ngày đầu tiên Hảo dám bắt chuyện với cô, ngu ngơ mà đáng yêu đến tận nhường nào, Hảo và Nga vẫn luôn như vậy, chỉ có điều họ bây giờ không còn thuộc về nhau.
- Chuyến bay đi Mỹ của hãng hàng không VN Airlines sẽ cất cánh trong ít phút nữa...
Nguyễn Thiên Nga, em với chị có duyên gặp nhau nhưng ông trời lại quên cho ta mắc nợ nhau kiếp này, bắt em và chị phải rời xa nhau, không thực hiện những điều mà cả hai cùng nguyện ước, em không may mắn được cùng chị chăm sóc những đứa con mang tên họ của chúng ta, không được chăm sóc, nắm tay chị đến già, nhưng điều em hối hận nhất đó là không được nhìn chị khoác lên mình bộ váy cưới, không được cầm tay chị trên lễ đường mà nói "Con đồng ý", không cùng chị xây nên tổ ấm của chúng ta. Đi chuyến này, em không mua vé khứ hồi, chỉ mong ngày về ta lại vô tình gặp lại nhau. Nga à, em đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ hạnh phúc, đứa trẻ này luôn nhớ về chị, mối tình đầu ngọt ngào nhất của em.
____________________________________________________________________________
Chỉ là tự dựng mình buồn quá thôi ... deep tí rồi ngày mai mình sẽ vui lại nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top