Hảo về rồi này
Thật sự chap này nó vừa giống một phần mới, vừa giống như tiếp tục cho chap trước. Thường drabbles sẽ không liên quan tới nhau lắm nhưng mình không muốn Hảo x Nga kết thúc nhảm nhí như vậy nên mình sẽ cho Happy Ending nha :v Mình không chắc có Happy với các bạn không nữa :'(
____________________________________________________________________
Đi Mỹ 5 năm, tối mặt vì công việc, không biết yêu đương có còn tồn tại trong con người mang tên Tú Hảo kia không. Hảo giờ đấy là sếp lớn, là giám đốc sáng tạo của ELLE, người khiến cho hàng ngàn người đổ rạp, kể cả là đàn ông hay phụ nữ. Nhưng Hảo không như những con người giàu có khác, ăn chơi, tiêu pha cho những thú vui khác thường, Hảo chỉ lặng lẽ sáng lên công ty, chiều lái xe về nhà. Cũng ngày này 5 năm trước cô rời đất Sài Gòn, cũng ngày này 5 năm trước chị và cô chia tay và cũng ngày này 5 năm trước, chìa khóa mở cửa trái tim Tú Hảo này cũng chính một tay chị, Thiên Nga vứt đi không một chút hối tiếc.
Cô vẫn liên lạc với những người bạn ở Việt Nam, nhưng không đáng kể, Phan Ngân, Mỹ Duyên, Mỹ Nhân và Đồng Ánh Quỳnh.
- Về đi, 5 năm rồi, mày hứa rồi mà. - Đồng Ánh Quỳnh nói
- Tao về làm gì?
- Chứ mày ở đây làm gì? Mày đã có tất cả ở Mỹ, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp - Câu nói này của Ánh Quỳnh như cảnh tỉnh Hảo.
- Ừ về, mày đặt vé máy bay cho tao đi, tao về soạn đồ.
- Soạn sửa gì, đi, tao đặt rồi, 30p nữa cất cánh, đi nào - Quỳnh nói rồi cầm tay Hảo dắt ra xe
- Đù, nhanh gọn nhỉ, lỡ tao không chịu nghe mày thì sao?
- Tao trói mày lại quăng lên máy bay chứ sao, vớ vẩn, đi
___________________________________________________________________
- Công chúa của tôi về nước rồi - Lan Khuê ôm hôn của Tú Hảo, Lan Khuê coi Tú Hảo như đứa con gái bẻ bỏng, chứ lớn cái tuổi =))))
- Quà của tụi tao đâu - Ngân Nhân Duyên đồng thanh, trừ Khuê hay qua chơi và Đồng Ánh Quỳnh làm việc bên Mỹ với Hảo thì đúng là đã 5 năm team LK chưa hội ngộ.
- Không có - Hảo nói
- Chị em tốt :)
- Tại con Quỳnh nó kéo em về nhanh quá chứ bộ
- Xùy xùy, đi ăn đi, tao tính sổ mày sau - Nhân kẹp cổ Tú Hảo lôi đi
- Nay Hảo bao, mọi người muốn đi đâu ăn nè!!! - Phan Ngân nói
- Ế ế tui nói bao mấy người bao giờ? - Hảo biết trình độ ăn uống của đám người này mà, khéo sạt nghiệp chứ đùa
- Cấm cãi, đi thôi - Quỳnh nhanh chóng ra lấy xe
- Chết tôi rồi - Hảo tặc lưỡi
Họ vào một nhà hàng sang trọng, 6 cô nàng bước vào với sự xinh đẹp đã đủ thu hút ánh nhìn chứ đừng nói tới danh tiếng:
- Ôi mẹ ơi, team Lan Khuê kìa
- Đồng Ánh Quỳnh đẹp quá mấy má ơi
- Tú Hảo về nước rồi sao?
- ...
Những tiếng xì xào phát ra không ít nhưng những thứ đó đã quá quen với họ, họ không quan tâm bắt đầu ngồi xuống và gọi món. Hảo nghĩ mình nên sửa lại chút son nên xin phép vào nhà vệ sinh.
- Vẫn vậy, son đỏ, tóc nâu - Người con gái đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn Hảo nói.
- Chị...? - Hảo quay lại, tình cũ không rủ cũng tới.
- Chào cô, giám đốc sáng tạo của hãng ELLE, không ngờ được gặp cô ở đây, mạn phép chào hỏi - Cô gái xinh đẹp đưa tay ra có ý muốn bắt tay.
- Đừng nói như vậy chứ, chúng ta... - Hảo ghét việc mọi người coi cô là người cầm trượng, cung kính đến sợ hãi.
- Chỉ là người dưng - Cô gái rút tay lại, nhanh chóng ra bước ra ngoài, tay nhẹ vuốt giọt nước mắt đang chực chờ trào ra.
- Thiên Nga, ở lại một chút được không? - Hảo nói.
- Dĩ nhiên,em có chuyện gì sao? - Nga nói, giọng chưng hững, miễn cưỡng
- Từ khi em đi... Chị làm gì? - Hảo khẽ hỏi, cô ngại ngùng nói ra những thắc mắc
- Sống, rất tốt - Nga vẫn giữ giọng điệu thản niên đến đáng sợ, dù vậy cô vẫn buồn ở trong lòng, có lẽ cô ảo tượng về hình ảnh Hảo nhớ về cô, theo dõi cô từng giây từng phút trong 5 năm qua, thì ra em thay lòng rồi, bận bịu đến nỗi không dành một sự chú ý nào cho chị, dù là một ít thôi.
- Really? Không nhớ em sao? - Hảo buộc miệng nói ra, nói xong mới biết mình hố, chị có thể có người yêu mới rồi mà.
- ... - Nga không trả lời.
- Nga, chúng ta ra đâu đó nói chuyện nhé, ở đây có vẻ không tiện - Hảo nói khi thấy có người sắp bước vào. Nói rồi liền dắt tay nghề ra xe, Ngả cứ mặc cho Hảo dẫn mình đi, không chống lại, người cũ còn thương, 5 năm rồi, có lẽ ai cũng như nàng thôi.
- Ăn trước đi, tao đi có việc - Hảo gọi điện cho Quỳnh khi đang lái xe
- Mẹ kiếp, mày định trốn đi đâu giờ này - Quỳnh mắng
- Tao gặp Nga rồi
- Tình cũ không rũ cũng tới, nhớ chuyển tiền lại cho bố mày đấy, hết tiền xài rồi nhé
- Gấp đôi - Hảo nói rồi cúp máy
__________________________________________________________________
Không gian trong xe Hảo trở nên trầm mặc, Nga không thể chịu nỗi nên nói:
- Em kéo tôi tới đây chỉ để ngồi vậy thôi sao?
- Em nhớ chị - Hảo nói khi nhìn ra cửa sổ
- ...
- Em biết, 5 năm trôi qua, quãng thời gian khá dài đủ để chị quên đi em và tìm ra một người tốt hơn chăm sóc cho chị nhưng...
- Em đừng nói nữa - Nga chặn miệng Hảo
- Để cho em nói Nga
- Suốt 5 năm qua, không một phút giây nào em không nhớ đến chị, em lụy quá phải không? 5 năm qua, biết bao nhiêu lần Quỳnh phải chửi thẳng vào mặt em chỉ vì em muốn buông bỏ tất cả đề trở về bên chị, Quỳnh phải nốc cho em hàng trăm viên thuốc ngủ để giúp em không còn ảo mộng về chị trong giấc mơ, Quỳnh phải đập hết hàng ngàn chai rượu để cản em không uống khi nhớ chị... Em không thể hết yêu chị... Em xin lỗi... Em yếu đuối quá phải không Nga? - Mắt của cả hai đã đỏ hoe, chỉ là không muốn tạo thành tiếng để cho người kia biết.
- ... - Nga vẫn không trả lời
- Anh ấy ổn chứ? - Hảo hỏi
- Chị... chưa có người yêu - Nga nhẹ nhàng đáp trả
Hảo bỗng hơi vui vì biết mình còn cơ hội, nhưng cũng chẳng hi vọng lắm về tương lai của cả hai mà mình vạch ra.
- Chị có đang yêu ai không? - Hảo có ý muốn hỏi
- Ừm.. có, nhưng chị không xứng với người ta. - Nga trả lời
Hảo chùng xuống thấy rõ, thì ra Nga có thích thầm một người rồi...
- Ồ, có ai mà chị không xứng đáng chứ?
- Giám đốc sáng tạo ELLE
- ... - Nga không thấy Hảo trả lời nên định quay sang nhìn, vừa quay sang thì đã có một đôi môi đỏ mọng chiếm lấy toàn bộ đôi môi nàng.
Hai người quấn lấy nhau, Hảo hôn Nga bằng tất cả sự nuông chiều mà bao năm qua không trao được cho nàng, họ đưa nhau vào một nụ hôn dài có thể xem là bất tận, một nụ hôn kiểu Pháp, ngọt ngào, say mê. Hảo ôm Nga đặt vào người mình, ôm trọn người con yêu mà mình nhung nhớ suốt quãng thời gian dài, cảm nhận hơi ấm từ chị. Nụ hôn dứt khi Nga có vẻ thiếu hơi trước sự nuối tiếc của Tú Hảo, hai người lại im lặng, Nga dựa mình vào Tú Hảo, cô nhớ em, sự thật ấy không thế chối bỏ, Nga thấy lòng mình bình yên đến lạ, có lẽ, Nga chỉ muốn mình mãi như vậy, chỉ có em và tôi, bên nhau, vậy thôi.
- Mình... mình quay lại nhé - Hảo lấy hết dũng cảm hỏi Nga.
Nga chỉ nhẹ gật đầu, nhưng điều ấy cũng đủ làm cho Hảo cảm thấy mình sắp thống trị thế giới =))))
- I love you, my sweetheart
- I love you...
__________________________________________________________________
- Bíp
- Đấy, con chó đấy xuất hiện rồi đấy, khiếp, đi đâu giờ mới về không biết - Đồng Ánh Quỳnh chửi rửa lết ra mở cửa, cô thừa biết là đứa bạn cô chứ không ai.
- Sao giờ này mới... đù Thiên Ngaaaaaa, oimeoi
- Gì, nhanh mở cửa cho tao vào - Hảo chặn cửa
- Tao không tin vào mắt mình :) Tao nhớ là...
- Chỉ là tạm xa thôi, chia tay thì chưa - Hảo không để Nga khó xử liền trả lời
- Này thì tạm xa, xạo chó riếc quen - Quỳnh đi vô nha cầm cây chổi ra dí Tú Hảo quanh sân
Nga chỉ biết cười nhìn hai con người, một giám đốc, một trợ lí như hai đứa con nít, vậy mà toàn đòi nằm trên =))))
- Em định ác với nó như vậy sao? - Nga hỏi khi đang nằm trên giường trong vòng tay của Tú Hảo.
- Ai biểu nó dí em, ra sofa cho chừa
- Tao mà không nể Thiên Nga là mày chết với tao - Quỳnh càm rầm ôm chăn ra sofa, Minh Tú bận đi chụp nên cô không qua ngủ ké được. Chỗ Tú không có wifi hay mạng điện thoại luôn , Quỳnh bực mình ném cái điện thoại xuống thảm.
- Tú ơi, về đây với em đi mà
Đêm nay, cả thế giới đều hạnh phúc, trừ Đồng Ánh Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top