twoshot

tiết học buổi sáng cứ thế kết thúc. trương tuấn hào và trương trạch vũ cùng nhau đi ăn, sau đó lại sánh vai cùng nhau quay về nhà. Mọi chuyện cứ thế lặp lại từ ngày này sang ngày khác. vào những ngày được nghỉ, cả hai thường cùng nhau ra ngoài đi chơi, hoặc cùng nhau ở nhà làm bài tập. trương trạch vũ cứ thể cùng trương tuấn hào trải qua bao mùa thay lá, cùng nhau trải qua bao khung cảnh tàn phai, cùng đi đến những nơi vắng bóng người hoặc cùng nhau đi trên con phố đông đúc náo nhiệt, còn cùng nhau đón năm mới.

thói quen cũng từ đó mà sinh ra. khi trương tuấn hào chơi bóng em sẽ thường mang theo một chai nước, vài miếng khăn giấy ướt và khăn lau. trương tuấn hào rất ghét việc mặc nhiều quần áo nên khi đến mùa đông, em thường bỏ vài gói túi giữ ấm và khăn choàng vào ngăn cặp. về phía trương trạch vũ, em hậu đậu lắm, hay bị ngã hay đứt tay gì đó nên trong túi quần của trương tuấn hào đều có sẵn vài miếng băng urgo và bông tăm đỏ. khi trương trạch vũ ngủ quên, trương tuấn hào sẽ mua hoặc nấu sẵn hai phần đồ ăn rồi mới gọi em tỉnh giấc. mọi thứ cứ bình yên trải qua đến năm lớp 11

vào ngày hôm đó trương tuấn hào cuối cùng cũng phát hiện phần tình cảm mà bản thân mình dành cho trương trạch vũ có gì đó hơi khác so với những người bạn xung quanh. cậu ngẩn người một lúc lâu, quyết định sẽ giấu nhẹm tình cảm ấy trong lòng. trương tuấn hào sợ nếu bản thân nói ra sẽ dọa bạn nhỏ đi mất, thà bỏ lỡ còn hơn chẳng thể đi cùng cậu ấy vào ngày tháng sau này

nhưng trương tuấn hào lại chẳng biết thật ra bạn nhỏ ấy cũng thích mình lắm. việc trương trạch vũ thích trương tuấn hào thì em đã biết từ lâu rồi, sẽ chẳng ai ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm của mình khi cảm thấy đau lòng vì ai kia bị thương hay giận hờn khi thấy người đó thân thiết với ai khác

ban đầu trương tuấn hào dự định sẽ tránh mặt em, nhưng rồi lại thôi, cứ để mọi việc diễn ra như bình thường là tốt rồi, nếu trương trạch vũ buồn thì trương tuấn hào sẽ đau lòng lắm

như ngày thường, trương tuấn hào cùng em đi đến trường. không hiểu sao hôm nay mắt phải trương tuấn hào cứ giật mãi. đến tận khi chuông tan học reo lên thì mắt vẫn cứ nháy nháy liên hồi. trương tuấn hào cảm thấy bất an nên quay sang nói với trương trạch vũ

" trương trạch vũ, cái đó... hôm nay mắt phải của tôi cứ giật suốt, phải làm sao đây? "

trương trạch vũ bên này đang dọn dẹp sách vở vào balo nghiêng đầu nhìn cậu " không sao đâu, có khi là do mắt cậu mỏi quá nên bị như thế thôi, đừng suy nghĩ nhiều "

" trương tuấn hào! "

âm thanh từ phía cửa sau lớp truyền vào, một nam sinh đeo kính đứng lấp ló ở ngoài nhìn cậu lên tiếng " giáo viên tìm cậu đấy "

trương tuấn hào đeo balo lên vai cùng trương trạch vũ ra khỏi lớp " được, cảm ơn cậu "

đến phòng giáo viên, chủ nhiệm ngồi chờ sẵn ở phía trong, thấy trương tuấn hào tới thì thầy vui mừng gọi cậu vào nói chuyện. trương tuấn hào xoa đầu em một cái
" đứng ở đây đợi một chút nhé, chai xịt muỗi ở trong ngăn phải balo. đừng để bị đốt "

" ừm " trương trạch vũ cười gật đầu. em cảm thấy trương tuấn hào của em siêu tinh tế luôn á. nhưng mà cái bạn đó hình như chẳng thích mình gì hết, dỗi
(ノ`⌒')ノ┫:・┻┻

đứng được năm phút trương trạch vũ bỗng muốn đi vệ sinh, em lấy điện thoại nhắn vào số máy của trương tuấn hào sau đó rẽ trái lên cầu thang đến tầng hai vì hai nhà vệ sinh dưới kia bị đóng cửa mất rồi. vừa giải quyết xong thì phía cửa ngoài truyền đến vài tiếng nói chuyện khàn khàn cùng mùi thuốc lá nồng nặc

trương trạch vũ nhíu chặt mày che mũi, nín thở mở cửa bước ra. những người kia vừa nhìn thấy em thì hơi bất ngờ sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh lưu manh nói " trùng hợp nhỉ? tao vừa dự định tìm trương tuấn hào nói chút chuyện, không ngờ lại gặp phải thằng gay ghê tởm hay đi cùng nó như mày ở đây. thế thì tao cùng mày nói chuyện trước nhé "

trương trạch vũ hờ hững tỏ vẻ ghét bỏ không muốn nói chuyện, đi ngang qua bọn họ. không ngờ tới thằng đầu húi cua kia nhanh tay hơn một bước nắm cổ áo em lôi về phía sau rồi đóng cửa. người này trương trạch vũ biết, nó là trần sơn, thường chơi bóng cùng trương tuấn hào nhưng lần nào cũng thua nên sinh ra lòng ganh ghét, muốn hãm hại. lần trước nó còn cố tình húc vai trương tuấn hào làm cậu trẹo chân ngay trên sân bóng. mọi người xung quanh phẫn nộ nhưng nó lại mặt dày chẳng chịu nhận

bây giờ chắc lại muốn đi gây phiền phức. trương trạch vũ đẩy nó ra xa giữ khoảng cách nhất định với nó " mày còn muốn làm gì? "

" mày nghĩ xem, tao không tìm được trương tuấn hào nhưng tao lại vô tình gặp được mày nên chúng ta nói chuyện một chút nhé "

nó bước về phía trương trạch vũ, em ghét bỏ mà tung một cú vào bụng nó, nó đau đớn ôm bụng chửi một tiếng rồi ra hiệu cho những thằng đi cùng. hai thằng kia xông lên thì bị trương trạch vũ bồi vài cú làm cho lảo đảo.

em nhanh tay mở cửa xông ra ngoài, lúc chạy đến cậu thang thì bị người phía sau quăng đến một chiếc cặp sách làm trương trạch vũ vấp chân ngã từ cầu thang xuống. em ôm chân nằm ở góc đau đớn. mắt cá chân truyền đến cảm giác đau nhói làm trương trạch vũ hoa cả mắt. lại nữa rồi, cái cảm giác này

trần sơn đuổi theo phía sau nhân cơ hội đó lao đến lôi em vào nhà vệ sinh cuối hàng lang đang dán biển báo cấm, nó đấm vào mặt trương trạch vũ một cái, từ phía sau cũng có một thằng nào đó đạp vào lưng em, trương trạch vũ không giữ được thăng bằng hơi nghiêng người nhưng rất nhanh đã bị người phía sau khống chế. trần sơn thấy vậy liền cười, khoé miệng lúc nãy bị đấm nên có vệt máu đỏ

" mày ngông nữa tao xem, mày đéo có trương tuấn hào ở cùng thì đừng lên mặt với tao, đồ gay dơ bẩn "

" miệng mồm mày vừa ăn c.ứt à? sao nói câu nào ô uế câu đó thế? kiểu như mày thì nên ngậm chặt cái mồm lại đi nếu không càng ngày càng thối rửa đấy, suốt ngày cứ tìm lý do hãm hại người khác chỉ làm cho cái nhân cách chó tha của mày trở nên mục nát hơn thôi " trương trạch vũ nhếch mép

nó tức đỏ mắt, giận dữ đấm vào bụng trương trạch vũ, em nhịn đau không kêu một tiếng, bỗng nhiên nó ngừng tay cười gian ác " tao quên mất, mày là gay mà nhỉ, nếu tao dùng cách khác để nói chuyện cùng mày thì sao? "

trương trạch vũ sững sốt trợn mắt nhìn hắn, em giãy dụa khỏi tên phía sau nhưng lại càng bị kẹp chặt hơn, trần sơn dùng tay chạm vào cổ em rồi di chuyển từ từ xuống bụng. trương trạch vũ ghê tởm đôi tay ấy, đưa chân đá một phát vào hạ bộ nó rồi đưa chân làm một cú vào tên đang kìm kẹp em nhưng lại bị thằng nào đó bắt được cổ chân. nó cười gian manh

" cổ chân mày trắng thật đấy, lại còn nhỏ như này "

trần sơn bị làm một cú nhưng vẫn bình tĩnh cười nhìn em " mày tự tìm chết "

nói xong nó kéo áo khoác của em quăng sang một bên. trương trạch vũ bị ba người kẹp chặt chẳng nhúc nhích gì nổi, phẫn nộ nhìn trần sơn kéo ống quần em lên nắm đôi chân đưa lên môi nó

" buông ra! " trương trạch vũ sợ hãi cố rút chân ra khỏi tay nhưng bị trần sơn nắm quá chặt, lại thêm cơn đau vừa bị té hành hạ. trương trạch vũ cố gắng như thế nào cũng không thoát ra được, nó kéo áo sơ mi của em xuống ngang vai, bờ vai thẳng tắp trắng mịn cứ thế lồ lộ trước mắt. nó dùng tay lướt qua làn da nhẵng nhụi ấy rồi cười gian, một thằng khác còn vén áo trương trạch vũ lên để chạm vào vùng bụng của em

trương trạch vũ trợn mắt nhìn bọn nó, bất lực chẳng biết làm gì. em cắn môi chịu đựng cơn buồn nôn

tuấn hào ơi, tớ sợ quá

trương trạch vũ trơ mắt nhìn bọn nó làm hết trò này đến trò kia với mình, đến lúc gần như tuyệt vọng thì bỗng nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bị đẩy một phát mạnh

" tụi bây làm cái gì thế?! " trương tuấn hào thờ hồng hộc trừng mắt nhìn bọn nó, cậu nhìn sang trương trạch vũ, em bị chúng nó đè lên nền gạch lạnh lẽo, áo bị kéo tung hết lên, ống quần bị săn đến tận đầu gối làm lộ bắp chân thon trắng. trên mặt còn có dấu son đỏ đậm. em nằm đó nhìn trương tuấn hào, ánh mắt như muốn buông xuôi tất cả nhưng lại còn len lỏi vài tia hi vọng

trương tuấn hào tức điên lôi trần sơn ra đánh rồi khoá cửa nhốt hắn vào phòng vệ sinh, còn không quên đấm vào mắt và cho một cú vào hạ bộ của nó, thằng khống chế trương trạch vũ bị cậu đá vào bụng vài phát làm nó như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài, thằng còn lại bị cậu đấm vào mặt rồi nhấn đầu vào bồn nước đến không thở nỗi

trương tuấn hào giải quyết bọn nó xong thì chậm rãi ngồi xuống tay run run cài cúc áo lại cho trương trạch vũ, kéo cả ống quần em xuống rồi dùng khăn thấm nước lau đi từng vệt son trên mặt em

trương trạch vũ đứng im tại đấy, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, cho đến khi trương tuấn hào xoay người cõng em lên vai thì em mới phản kháng lại

trương trạch vũ giãy dụa rời khỏi vòng tay của cậu, trương tuấn hào càng siết chặt tay hơn giữ em vững trên lưng mình

" trương tuấn hào "

" trương tuấn hào "

" trương tuấn hào bỏ xuống "

trương tuấn hào không trả lời một tiếng nào đến khi ra khỏi trường

" bẩn "

" gì cơ? "

" bỏ tôi xuống được không? tôi thật sự rất bẩn trương tuấn hào, lúc nãy bị bọn nó làm bẩn hết cả quần áo rồi, gạch nhà vệ sinh bẩn lắm, cậu không sợ sẽ bị tôi làm bẩn luôn sao? bỏ xuống đi, cầu xin cậu " trương trạch vũ không hiểu sao mình lại không kìm được nước mắt mà nghẹn ngào nói với trương tuấn hào câu đấy

trương tuấn hào ngỡ ngàng xoay đầu nhìn em, trương trạch vũ khóc không ngừng, nếu lúc nãy trương tuấn hào không đến chắc sau sự việc hôm nay em sẽ bị ám ảnh mất

" không bẩn, cậu đừng khóc. trương trạch vũ cậu biết không? lúc nãy khi tôi đi tìm cậu thì đã bẩn rồi, chạy lên tận tầng 5 tầng 6 để tìm, bao nhiêu bụi và mồ hôi dính vào người rồi nên tôi cũng bẩn đây. Vả lại nếu bẩn thì chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là được đúng không? " trương tuấn hào nhẹ giọng nói với em, giọng điệu cưng chiều biết bao. cậu siết chặt tay giữ vững trương trạch trên lưng mình

trương trạch vũ cố kìm lại tiếng nấc trong cuống họng gọi tên cậu " trương tuấn hào "

" ừm "

" cuối cùng cậu cũng đến "

trương tuấn hào nghe giọng trương trạch vũ nghẹn ngào, trái tim như thắt lại

" sau này sẽ không để cậu một mình nữa "

trương trạch vũ nắm chặt tay, gục đầu lên vai trương tuấn hào không nói gì nữa, gió mùa thu thổi từng đợt se se lạnh, bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm nên đường phố cũng ít người, chỉ có hai người họ chậm rãi cùng nhau đi qua từng nơi cũ quen thuộc

trương trạch vũ đỏ hoe mắt nhỏ giọng
" trương tuấn hào "

" tôi đây "

" trương tuấn hào "

" ừm "

" cậu biết không trương tuấn hào, thật ra tôi thích cậu"

một câu nói truyền đến từ phía sau thành công khiến trương tuấn hào khựng người, trương tuấn hào im lặng đứng đấy một lúc lâu cho đến khi nhận thấy bàn tay đặt trên vai mình hơi run lên thì cậu mới chậm rãi bước tiếp

trương trạch vũ cắn môi, siết chặt hai tay lại, đầu cũng gục xuống vai trương tuấn hào, em nói

" trương tuấn hào, sau này chúng ta có được ăn bánh bao nữa không? "

" có " trương tuấn hào xốc nhẹ em lên rồi vững vàng bước tiếp

" trương tuấn hào còn mì thì sao? "

" cậu muốn ăn khi nào đều nấu cho cậu "

" trương tuấn hào, tôi hậu đậu lắm "

" sẽ không để cậu bị thương nữa "

" vậy cậu có rời đi không? " trương trạch vũ nghiêng đầu, ánh mắt mông lung nhìn trương tuấn hào

" không, sẽ không để cậu một mình " trương tuấn hào nhìn ngã rẽ quen thuộc phía trước hơi mím môi

" trương tuấn hào "

" ơi "

" trương tuấn hào, cuối cùng cậu xem tôi là gì của cậu? "

" là bảo bối đặt nơi đầu tim, là tiểu tâm can. còn có, là người mà muốn được ở bên bảo vệ cả đời, không muốn rời xa ấy "

mũi trương trạch vũ cay xoè, tầm nhìn bị ánh nước làm cho nhoè đi. trương trạch vũ ra sức ôm chặt trương tuấn hào, gục đầu không nói một câu nào

trương tuấn hào mỉm cười rũ mắt nhìn em, trương trạch vũ cắn môi cố nhịn để nước mắt không tràn ra. cậu xoay người thả trương trạch vũ xuống chiếc ghế đá quen thuộc ở khu dân cư, nơi mà cả hai gặp được nhau. trương tuấn hào ngồi xổm xuống như lần đầu gặp nhau, cậu im lặng ngắm nhìn người trước mắt

thời gian trôi qua một cách bình yên, xung quanh có tiếng gió làm cho cành cây đung đưa nghe xào xạc. nhà bên cạnh truyền đến tiếng phụ nữ đang la mắng đứa con nhỏ đang phá phách

trương trạch vũ nắm chặt tay, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn trương tuấn hào
" trương tuấn hào, chúng ta thi cùng một trường đại học, sau đó thuê một nhà trọ ở gần trường, mỗi ngày đều cùng nhau đi học. khi tốt nghiệp rồi thì sẽ cùng nhau đi làm. đến ngày nghỉ thì đi ra ngoài dạo chơi. nếu đến giáng sinh thì sẽ cùng nhau làm bánh bao ăn, còn phải cùng nhau đón giao thừa nữa, có được không? "

trương tuấn hào dán urgo vào khủy tay em, nắm lấy bàn tay trương trạch vũ xoa xoa, nhẹ gật đầu, nhìn vết cắn sắp gỉ máu trên môi em, trương tuấn hào nhổm người áp môi mình lên sau đó rời đi nhanh như chuồn chuồn lướt nước

" đừng cắn "

trương trạch vũ ngẩn người ngồi trên ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn trương tuấn hào, sau đó tai chậm rãi đỏ lên mà quay sang nơi khác, trương tuấn hào nhịn cười nói

" mỗi ngày còn phải ôm một cái, hôn một cái. nếu sau này đủ tuổi rồi thì chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn có được không? "

trương trạch vũ nhéo nhéo tay trương tuấn hào ừm một tiếng lí nhí trong cổ họng

mặt trăng đứng ở đấy làm nền cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời, ngọn gió thoảng qua uốn cong ánh trăng. thổi bay những đám mây khó nhìn thấy. và thổi đến những gợn sóng trong lòng cả hai. ánh trăng như phổ lên một điệu nhạc du dương chạm đến lòng người. Giống như tấu nên một điệu sonate, khiến lòng người say sưa.

dưới ánh trăng ấy cũng có hai cậu trai trẻ, một ngồi một quỳ trao cho nhau những ánh mắt, cử chỉ, tình cảm chân thành nhất giành cho đối phương. chân tình hôm nay có vầng trăng chứng giám, nó là nơi gửi gắm tấm chân tình vĩnh viễn của mỗi chúng ta

cảm ơn vì mùa thu cho chúng ta gặp được nhau, cũng cảm ơn vì mùa thu cho chúng ta được yêu nhau









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top