oneshot
•
trương tuấn hào gặp được trương trạch vào một ngày mùa thu mát mẻ năm lớp 9, khi đó trương tuấn hào chưa biết thế nào là rung động tuổi thanh xuân, cậu cứ nghĩ rằng mình chỉ dành cho người đó tình cảm của một người bạn thân.
ngày đó trương tuấn hào rẽ qua ngõ nhỏ để đến tiệm bánh bao mà cậu thích ăn, gió thổi xào xạc, thổi đến những chiếc lá bay qua tầm mắt cậu. đến khi chiếc lá đó rơi xuống, trương tuấn hào mới nhìn thấy trước mắt là một cậu trai mặc yếm jeans đang ngồi trên ghế đá cách cậu không xa. trong tay cậu ấy là một chiếc vali to và một cái balo cỡ vừa
trương tuấn hào bước đến bên em, cậu trai này ngũ quan xinh đẹp, sáng sủa, mái tóc được cắt tỉa làm lộ ra đôi mắt sáng như sao đêm. trương tuấn hào mở lời
" sao cậu lại ngồi đây? mới chuyển đến à? "
em nhìn trương tuấn hào, ngại ngùng cúi đầu " ừm "
" cậu đi một mình? "
" ừm "
" cậu ngẩng đầu nhìn tôi- à mà thôi " trương tuấn hào ngập ngừng rồi ngồi xổm xuống để được đối diện tầm mắt của em
" cậu tên gì? "
em nhấp nháy môi một lúc rồi trả lời
" trạch vũ. trương trạch vũ "
" tên đẹp nhỉ? " trương tuấn hào nghiêm túc nhìn em " tôi là trương tuấn hào "
" trương tuấn hào " trương trạch vũ gọi tên cậu
" ừm, trương tuấn hào " trương tuấn hào bắt lấy một chiếc lá đang rơi xuống hỏi " cậu ngồi đây làm gì? "
trương trạch vũ huơ huơ chân " tôi không biết đường vào nhà "
" cậu mua nhà ở đây à? " trương tuấn hào đứng dậy, đút tay vào túi quần
" vừa mua hôm qua, nhưng mà lại bị lạc, không biết nhà ở đâu "
" cậu có địa chỉ không? "
trương trạch vũ ngẩng đầu nhớ lại, em nói " xx xxx xxx "
" đi! tôi đưa cậu về "
" cậu biết à? "
" chúng ta ở cùng chỗ, tôi ở dưới tầng nhà cậu " trương tuấn hào đưa tay kéo vali của em về phía trước, trương trạch vũ lẽo đẽo đi theo phía sau
cơn gió mùa thu thổi qua từng lọn tóc trương trạch vũ, em quan sát khung cảnh xung quanh, nơi này là một con phố cũ, hàng quán nằm sát nhau, nào là trà sữa, tiệm bánh kem tự làm, còn có tiệm bánh bao nào đó. người dân xung quanh trò chuyện rôm rả, trẻ con tụm ba tụm bảy cười tít mắt chạy khắp nơi chơi đùa, một bé gái còn vô tình chạy va vào trương trạch vũ, em ríu rít xin lỗi, trương trạch vũ cười cười xoa đầu em. Nhìn thấy cây đại thụ cao, tán lá xum xuê xoè ra che chắn ánh nắng trước mắt. em bỗng đứng im, nhìn người đang đi phía trước mình. lần đầu tiên trong đời em cảm thấy bình yên đến vậy
trương tuấn hào không nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn, trương trạch vũ đứng đó vươn tay chạm nhẹ vào vài chiếc lá rũ xuống. em cười
trương tuấn hào đơ người vài giây, mặt cậu nóng lên, trương tuấn hào đưa tay xoa xoa gương mặt rồi gọi tên em
" trương trạch vũ, lại đây "
trương trạch vũ chậm rãi đi đến sóng vai cùng trương tuấn hào đi đến khu tập thể
vừa vào đến cửa thì có người phụ nữ từ trên cầu thang đi xuống " tiểu bảo! "
" dì ơi " trương trạch vũ cười qua loa
" sao con đến rồi mà không nhắn cho dì? " vương mai linh chạm vào cánh tay của trương trạch vũ, em nhẹ nhàng né tránh, hơi lùi lại
" điện thoại cháu hết pin ạ "
vương mai linh không để ý, nhìn sang trương tuấn hào
" trương tuấn hào? tả hàng vừa tìm con đấy "
trương tuấn hào sững người một lúc thì sực nhớ " vâng ạ cảm ơn dì "
" cảm ơn đã dẫn đường nhé " trương trạch vũ cười, mắt cong cong
trương tuấn hào nhìn em một lúc lâu rồi gật đầu " không sao, dì ơi cháu xin phép đi trước ạ "
" được " vương mai linh xua tay
trương tuấn hào vừa đi khuất, vương mai linh nắm lấy tay trương trạch vũ nhẹ giọng an ủi " con đừng lo, từ nay sẽ không có ai bắt nạt con nữa "
" vâng ạ "
" thôi, dì đưa con lên rồi xuống nhà dì ăn chút đồ nhé, dì nấu nhiều món con thích lắm "
" cảm ơn dì " trương trạch vũ cố nặn ra một nụ cười
trương trạch vũ nhìn căn nhà đầy đủ nội thất nhưng vẫn cảm thấy hơi trống vắng
" ngày mai con chuyển vào trường mới à? " vương mai linh vừa dọn thức ăn lên bàn vừa nói
trương trạch vũ sắp xếp lại chén đũa, ngước lên nhìn đồng hồ " đúng ạ "
" có quen không? "
" không sao đâu dì con ổn mà " trương trạch vũ cười trừ
vương mai linh không nói gì cả, đẩy em ngồi xuống ghế rồi lấy cho em một chén cơm đầy ụ
" có gì khó chịu thì nói với dì nhé, dì ở bên con "
trương trạch vũ chậm rì nâng đũa, cười tươi đáp lại " con biết rồi ạ "
trương trạch vũ lên cầu thang mở cửa nhà, em đi vào phòng ngả người xuống chiếc giường mềm mại. hốc mắt em đỏ hoe, trương trạch vũ nắm chặt tay cố nhịn cho nước mắt không chảy xuống
bỗng nhiên phía cửa truyền đến tiếng gõ, trương trạch vũ đưa tay lau nhẹ mắt rồi bước ra mở cửa. trương tuấn hào trên tay cầm một ly trà sữa khoai môn im lặng nhìn em
trương trạch vũ bị nhìn đến đỏ mặt, em nhỏ giọng cất tiếng " cậu làm sao đấy? muốn vào nhà không " em tránh người sang một bên chừa ra một lối đi
trương tuấn hào bừng tỉnh đưa ly trà sữa trong tay cho trương trạch vũ rồi cởi giày đi vào nhà " cho cậu, lúc nãy dì vương nói ngày mai cậu sẽ chuyển đến trường bọn tôi, chúng ta đi học cùng nhau nhé? "
trương trạch vũ giương mắt nhìn trương tuấn hào " được, cảm ơn cậu "
" không có gì không có gì " trương tuấn hào cúi người thay giày thành dép đi trong nhà
" thật ra cậu không cần đổi đâu, cứ mang giày vào là được "
" bẩn lắm " trương tuấn hào nói " tôi chuyển đồ giúp cậu "
" ừm " em gật đầu cười tươi
trương tuấn hào cùng trương trạch vũ loay hoay trong nhà cả buổi, đến khi làm xong cũng đã hơn mười một giờ trưa
trương trạch vũ chủ động " tôi mời cậu đi ăn "
" được nha, chúng ta ăn bánh bao "
" tiệm bánh bao béo béo hả? "
" đúng rồi, tiệm đó bán siêu ngon, tôi ăn từ khi nhỏ đến bây giờ rồi " mồ hôi từ thái dương trương tuấn hào trượt xuống, trương trạch lấy dùng khăn chầm chậm lau giúp cậu
trương tuấn hào không né, đứng im cho trương trạch vũ thấm mồ hôi cho mình, rồi cùng em xuống lầu " chúng ta đi ăn bánh bao súp nha, món đó ngon lắm hôm nay đưa cậu đi ăn thử "
" được " trương trạch vũ nhìn trương tuấn hào gác hai tay lên đầu " ngày mai khi nào cậu đến trường? "
" chắc khoảng sáu giờ ba mươi đi, còn phải lấy sách cho cậu nên đi sớm một chút " trương tuấn hào thả chậm bước chân đợi trương trạch vũ từ phía sau đi đến
" cậu đối tốt với tôi thật đó, dù gì cũng vừa gặp nhau, mà cậu đã nhiệt tình như vậy rồi "
" muốn đối tốt với cậu, muốn bảo vệ cậu thôi " trương tuấn hào nói xong thì cảm thấy có hơi không đúng. cậu ho nhẹ để giảm bớt không khí xấu hổ này, trương trạch vũ bên cạnh mặt đỏ như cà chua, quay sang một bên khác không nhìn trương tuấn hào nữa
sáng hôm sau trương trạch vũ tỉnh giấc, em vệ sinh cá nhân xong thì vớ tay lấy bộ đồng phục trong tủ mặc vào
trương trạch vũ đứng trước gương hồi lâu không nói gì, bỗng nhiên em ngồi xụp xuống, đưa tay che mặt. đuôi mắt phiếm hồng rõ thấy
trương tuấn hào vừa định gõ cửa thì đã thấy trương trạch vũ một vai đeo balo bước ra
" rất đẹp đó " trương tuấn hào vươn tay gác lên vai em. trương trạch vũ không cảm thấy khó chịu, em khoá cửa nhà rồi cùng trương tuấn hào ra khỏi khu tập thể
họ ghé tiệm bánh bao mua hai phần, một phần bánh nhân xá xíu và một phần nhân phô mai thịt băm. trương trạch vũ còn gọi thêm hai ly đậu nành ấm ít đường
" đi thôi " trương tuấn hào đưa cho trương trạch vũ một cái, cầm giúp em hai ly đậu nành " trường cách đây không xa, đi một lúc là tới rồi "
trương trạch vũ cắn bánh bao của mình, xung quanh một số người vội vã đi làm, học sinh như bọn họ thì lại thong thả vừa đi vừa nói chuyện
đến ngã tư, trương trạch vũ trông thấy hai nam sinh vẫy tay về phía mình, em quay sang nhìn trương tuấn hào, trương tuấn hào hút một ngụm đậu nành nói " người mang balo xanh là tả hàng, người cao cao còn lại là trương cực, họ cùng lớp với tôi "
em gật nhẹ đầu biểu hiện mình đã biết, tả hàng bên này nhìn trương trạch vũ lạ mặt đang đi đến nên chủ động chào hỏi. " xin chào, tôi là tả hàng, còn đây là trương cực, ba chúng tôi cùng lớp với nhau. cậu mới chuyển đến à "
" tôi là trương trạch vũ, tôi mới chuyển đến từ hôm qua thôi "
" à, hôm qua tôi đến chỗ trương tuấn hào thì nghe tin có người vừa chuyển vào, không ngờ là cậu " trương cực bỏ tay vào túi, bộ dáng lưu manh làm tả hàng phải đá hắn một cái
" đi thôi, vào trường gặp chủ nhiệm, còn phải lấy sách " trương tuấn hào ôm vai trương trạch vũ đi về phía cổng trường, trương tuấn hào hơi cúi đầu cười cách em một khoảng rất gần " rất mong chúng ta cùng lớp "
trương trạch vũ khẽ khựng lại, sau đó lại nhanh chóng bước tiếp, em cười rồi gật đầu. trương tuấn hào đưa em đến phòng chủ nhiệm, đẩy nhẹ trương trạch vũ vào rồi đứng dựa vào tường " vào đi, tôi ở đây đợi cậu "
trương trạch vũ bước vào, lễ phép gật đầu chào hỏi giáo viên " xin chào ạ, em là trương trạch vũ "
một thầy giáo trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn em rồi vẫy tay " lại đây, lại đây, thầy hướng dẫn em một lúc " người này thân hình cân đối, còn có một chút cơ bắp ở tay " thầy vừa nghe nói từ hôm qua rồi, thầy tên dương gia minh, chủ nhiệm lớp của em, lúc nữa thầy đưa em đến lớp. em vào trễ có thể sẽ không đuổi theo kịp với các bạn, nhưng cố gắng để thi qua kì này nhé "
" cái đó.. " thầy hơi ngập ngừng sau đó vỗ vai em " nếu có chuyện gì thì cứ nói với thầy, đừng tự chịu đựng một mình "
" cảm ơn thầy ạ " trương trạch vũ ngẩng đầu cười tươi làm các giáo viên nữ nổi lên tâm tình muốn trêu chọc " ayda, em cười lên rất đẹp đó, đẹp trai như này làm cô muốn rung động luôn "
" cô đừng chọc em ấy " dương gia minh xua xua tay với cô, rồi mở ngăn tủ lấy ra một chồng sách đặt lên bàn, ở góc bàn có một chậu cây cảnh nhỏ và chỗ để tài liệu " đây là sách của em, lớp mình toàn những bạn thân thiện nên em đừng lo nhé, không hiểu gì thì cứ hỏi các bạn hoặc trực tiếp gặp thầy là được"
" em cảm ơn ạ "
" được rồi, đừng cảm ơn nữa, nghe mòn cả tai rồi "
trương trạch vũ cười cười, em lấy bút điền một số thông tin vào giấy. dương gia minh nhìn em phút chốc cảm thấy thương cho đứa nhỏ này, thầy nghe nói tuổi thơ trương trạch vũ không giống với những đứa trẻ khác, từ nhỏ khác phải chịu cảnh bị chửi rủa, đánh đập, hành hạ. một số vết sẹo còn lưu lại đến tận bây giờ. dì của em nói trước khi sinh em ra, mẹ em đã bị người bố nghiện ngập sỉ nhục đủ kiểu, sau khi em ra đời, mẹ em bị trầm cảm sau sinh, từ đó cũng bắt đầu chán ghét, ngứa mắt một đứa nhỏ như em. bố ngày ngày rượu chè cờ bạc, mỗi lần bố về trương trạch vũ sẽ bị lôi ra đánh, ông ta tát em, nói em là đồ vô dụng, ăn hại, đẻ ra chỉ biết làm lãng phí tiền của gã, thà đem bán còn hơn.
trương trạch vũ chịu đựng suốt mười mấy năm trời, có lần em bỏ trốn nhưng lại bị những gã bạn của bố bắt gặp, ông ta lôi trương trạch vũ về, tiếp tục đánh đập, còn bỏ đói tận cả một ngày.
dương gia minh cảm thấy may mắn, dù sống trong hoàn cảnh tâm tối đó, nhưng em vẫn giữ được nụ cười này. trương trạch vũ điền xong thông tin, đẩy tấm giấy về phía Dương Gia Minh. Thầy nhìn sơ qua một lượt rồi nói với em " được rồi, em muốn đi đâu thì cứ đi, khi nào chuông reo thì tìm thầy, chúng ta cùng đi đến lớp "
" vâng ạ " em gật đầu chào thầy cùng các giáo viên khác rồi ra khỏi phòng chủ nhiệm. phía ngoài cửa trương tuấn hào đứng ở đó, lưng dựa vào tường, khoanh hai tay, ngẩng đầu
trương tuấn hào đưa mắt nhìn về phía có tiếng động phát ra, trương trạch vũ đi đến trước mặt cậu xoa xoa mũi " sao? lớp nào? "
" quên hỏi mất rồi, nhưng mà chủ nhiệm tên là dương gia minh " trương trạch vũ vươn tay cầm lấy ly đậu nành, giương mắt nhìn cậu " cậu biết lớp nào không? "
trương tuần hào ồ một tiếng, còn cố tình kéo dài. cậu cười, cười cái kiểu mà cực kỳ thiếu đánh ấy " biết nha, tôi nói cậu nghe, cái lớp đó có một người xấu tính cực kì luôn! hay bắt nạt học sinh mới lắm "
trương trạch vũ nhíu mày, cảm thấy đậu nành trong miệng chẳng ngọt nữa rồi. trương tuấn hào đi bên cạnh nhìn em, bất giác muốn cười, đứa nhỏ này dễ dụ thật nha
trương tuấn hào đưa em đi tham quan khắp trường đến khi chuông reo. trương trạch vũ đành tạm biệt cậu rồi quay về phòng giáo viên, dương gia minh đã đứng đó chờ sẵn, thầy cứ dặn đi dặn lại nói em đừng căng thẳng. khi đến lớp thì em đứng ở ngoài cửa chờ đợi, một lúc sau thầy ra hiệu cho em vào. trương trạch vũ ôm chồng sách mở cửa
" xin chào, tôi là trương trạch vũ, mong các cậu có thể giúp đỡ nhiều hơn " em ngẩng đầu nhìn lớp thì bắt gặp tả hàng, tả hàng nhìn trương trạch vũ cười híp mắt vẫy vẫy tay, phía sau còn có trương cực cũng đưa tay chào em
" được, vậy thầy tìm chỗ ngồi cho em.... ờm em ngồi cùng với lớp phó học tập nhé " dương gia minh vừa dứt lời, cô bạn của lớp phó học tập nghe vậy thì nhìn nhỏ cười làm nhỏ đỏ cả mặt
" thầy ơi, ở đây có chỗ trống. cậu ấy ngồi với em là được ạ " trương tuấn hào ở cuối lớp đứng lên chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình. trương trạch vũ nhìn cậu mở to mắt thầm nghĩ. vận may gì đây? ngày đầu chuyển trường tôi được âu hoàng độ thì phải làm sao? online chờ gấp!!
thầy chủ nhiệm gật đầu " được, vậy em ngồi cùng trương tuấn hào nhé "
" được ạ " trương trạch vũ mang tâm tình vui vẻ đặt sách vào chỗ bên cạnh trương tuấn hào rồi ngồi xuống " bạn cùng bàn, từ nay xin được chiếu cố "
trương tuấn hào lười biếng ngã ra sau tựa lưng vào ghế đẩy đẩy vài cái " được thôi, nhưng mà phải tính tiền đó "
trương trạch vũ hừ một tiếng " ấu trĩ " sau đó em bỗng nhớ ra, quay sang hỏi trương tuấn hào " cái người xấu tính hay bắt nạt học sinh mới mà cậu nói ngồi ở đâu thế "
trương tuấn hào xoa mũi, thấp giọng nói " cậu nhìn thẳng, thấy không? cái người đang ở trước mặt cậu đây nè ". trương trạch vũ nghe theo hắn, sau đó mới phát hiện bản thân bị lừa. thì ra chúa hề chính là tôi, em xụ mặt nhìn bảng không để ý trương tuấn hào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top