Chương 6
Buổi tối đến, Trương Tuấn Hào ngồi trong căn phòng của mình và nghĩ vu vơ... Thực ra cậu đang ngồi làm bài tập, nhưng một điều gì đó khiến cậu không thể tập trung được, Trương Tuấn Hào ngồi thừ ra được nửa tiếng thì giật mình do tiếng gọi của mẹ
" A Thuận! Xuống mẹ bảo nè" Mẹ gọi lớn
" Đây ạ" Trương Tuấn Hào đành bỏ ngỏ những suy nghĩ vẩn vơ để chạy xuống nhà
" Có chuyện gì vậy ạ?" Trương Tuấn Hào hỏi mẹ
" A, có một gia đình mới chuyển đến khu chúng ta từ hôm trước, mẹ chưa có dịp đi chào hỏi người ta, giờ mẹ chuẩn bị đi nè, con mau vào chỉnh trang rồi đi cùng mẹ nhé"
" Con không đi được không?" Trương Tuấn Hào hời hợt trả lời mẹ, cậu không thích gặp gỡ người ngoài
" Thằng nhóc này! Mẹ đi cũng chỉ vì con thôi đó, mẹ nghe nói bên nhà đó có một bạn cũng trạc tuổi con nên muốn con đi theo để làm quen, sau này có gì còn giúp đỡ nhau, lỡ đâu bạn ý lại hợp với con, hai đứa làm bạn thân thì sao?" Mẹ khuyên nhủ cậu
"..."
" Không nói nhiều nữa, con mau lên phòng ăn mặc tử tế lại cho mẹ!" Mẹ vừa nói vừa đẩy cậu lên tầng
Trương Tuấn Hào bực dọc, lên phòng thay đại một cái áo rồi đổi quần cộc thành quần dài, nhanh chóng đi xuống nhà để đến chào hỏi hàng xóm
" Đi nhanh nha mẹ, con còn bài tập nữa" Trương Tuấn Hào nhắc mẹ mình, nếu không để một lúc nữa chắc rằng bà sẽ ngồi ở đấy cả tối
" Ủa còn bài tập hả? Mẹ tưởng con làm xong rồi, thôi thì đành đi nhanh vậy" Mẹ thắc mắc lắm, không biết cậu ngồi gần tiếng trên đó làm gì mà không làm hết bài tập, nhưng thôi đành nuốt xuống không hỏi cậu
Hai mẹ con đi được một đoạn thì đến nhà hàng xóm, đây là một căn nhà tràn ngập hoa lá, mẹ vội cảm thán:
" Nhà đẹp quá! Trồng nhiều cây xanh nhìn thích thật"
" Nhà người ta siêng chăm sóc cây cảnh nên mới vậy, chứ như mẹ thì..." Trương Tuấn Hào nghe đã quen nên bắt đầu trêu lại mẹ
" Này! Mẹ cũng chăm chỉ lắm chứ bộ, chỉ là lo cho con hết cả thời gian lo cho cây cối rồi!" Mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giận dỗi rồi đánh cậu một cái
Trương Tuấn Hào quay lại cười cười với mẹ, đúng lúc đó cánh cửa nhà mở ra, Trương Tuấn Hào quay đầu lại mở lời:
" Con ch..."
Trương Tuấn Hào cứ nghĩ rằng đó là người lớn, nào ngờ người mở cửa là cậu bé trạc tuổi mình mà mẹ nói, nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng cậu bé này chính là bạn học đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu mấy ngày nay - Trương Trạch Vũ
" Aaa, chào Trương Tuấn Hào! Cậu ở gần đây hả?" Trương Trạch Vũ ra ngoài mở cửa để tắt đèn bên ngoài sân, đâu biết rằng lại gặp được bạn học đẹp trai Trương Tuấn Hào ở trường
" Câ-cậu ở ngôi nhà này sao?" Trương Tuấn Hào vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc phấn khích này, cậu không biết nữa, nhưng tim cậu khi vừa thấy Trương Trạch Vũ mở cửa ra là bắt đầu đập nhanh hơn, kể cả hiện tại
" Ừm, gia đình tớ mới chuyển đến, không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Trương Trạch Vũ vui vẻ nói
" Khụ khụ, mẹ là không khí hả?" Suýt thì quên, mẹ của Trương Tuấn Hào vẫn đang ở đây, bà đã chứng kiến cảnh tượng hai bạn nhỏ này nói chuyện từ nãy giờ, cả cái dáng vẻ ngu ngơ của con trai bà khi thấy bạn nhóc hàng xóm này, bà cũng đã thu vào mắt
" Ơ... ch-cháu chào cô ạ! Cháu xin lỗi vì không để ý tới cô, mong cô tha lỗi cho cháu, à... cô và bạn cùng vào nhà ngồi chơi đi ạ!" Trương Trạch Vũ nghe thấy giọng nói đằng sau Trương Tuấn Hào thì giật mình sợ hãi, cậu đoán đây là mẹ của Trương Tuấn Hào nên nhanh nhanh chóng chóng mời người ta vào nhà
" Haha, cháu làm gì mà sợ hãi vậy hả? Cô không làm gì cháu đâu, chỉ là thấy nhóc nhà cô nói chuyện với cháu vui vẻ quá nên cô không muốn xen vào, xin chào cháu nhé, cô và nhóc này sau này sẽ là hàng xóm của nhà cháu, có chuyện gì hãy giúp đỡ nhau nha!" Mẹ Trương Tuấn Hào mỉm cười nhìn Trương Trạch Vũ một cái, tiện thể kéo cái người ngu ngơ kia lại để chào hỏi bạn nhóc đáng yêu này
" Vâng ạ! Cháu mời mọi người vào trong nhà chơi được không ạ?" Trương Trạch Vũ lễ phép đáp lại
" Được được, vào trong nhà thôi!"
Trương Trạch Vũ sau khi mời hai người vào nhà thì lên tiếng với bố mẹ đang ngòi ở phòng khách xem chương trình:
" Bố mẹ ơi! Có khách đến chơi ạ"
...
Để cho người lớn có không gian nói chuyện với nhau, Trương Trạch Vũ đưa Trương Tuấn Hào lên phòng mình chơi, cả hai bước từng bước chậm chậm, đến khi đến nơi, Trương Trạch Vũ có hơi căng thẳng nên quay lại nói với Trương Tuấn Hào:
" Phòng tớ í... ừm có hơi bừa bộn, mong cậu đừng để ý nhé" Trương Trạch Vũ ngại muốn chết, cái đầu tròn ủm của cậu cúi xuống hết mức
" Phì... được rồi, mau cho tôi xem phòng của cậu đi" Trương Tuấn Hào không kìm được mà bật cười, cậu muốn cười từ nãy rồi, đến khi nhìn cái đầu tròn tròn yêu yêu đó thì Trương Tuấn Hào không thể chịu được nữa rồi, sao đáng yêu vậy...
Trương Trạch Vũ khi nghe thấy tiếng cười đó thì chỉ muốn chôn mặt mình xuống hố, xấu hổ chết mất >< Nhưng dù gì thì cũng không thể để Trương Tuấn Hào đứng ngoài được, Trương Trạch Vũ mở cánh cửa phòng mình ra, từ từ tránh người sang một bên cho Trương Tuấn Hào đi vào, vừa mới vào phòng, trong đầu Trương Tuấn Hào chỉ tồn tại một câu nói: " Đáng yêu từ phòng đến người!"
Quả thật như vậy, phòng Trương Trạch Vũ sắp xếp rất gọn gàng, cạnh giường trưng vài con gấu bông, trên bàn học có vài khung ảnh của cậu, kệ ở trên có những quyển sách dày cùng một bộ mô hình Ultraman siêu ngầu, trong góc phòng còn có cây guitar điện... Cả căn phòng trong thật ấm cúng, giờ Trương Tuấn Hào mới biết nơi ở của người đáng yêu cũng đáng yêu không kém!
Trương Trạch Vũ thấy Trương Tuấn Hào cứ đứng nhìn mãi nên đụng vào vai cậu nói:
" Xin lỗi cậu, phòng hơi bừa đúng không? Tại hôm nay cậu đến bất ngờ quá nên tớ cũng không kịp dọn..." Trương Trạch Vũ đang nói dở thì Trương Tuấn Hào quay đầu lại trả lời
" Phòng cậu rất đẹp, không có gì bừa bộn cả, thật đó" Trương Tuấn Hào không nhịn được mà vô tình chạm tay bạn nhỏ
" Cậu thấy đẹp là được!" Trương Trạch Vũ không để ý bàn tay mình đang bị ai đó nắm mà vẫn cười xinh một cái, chắc cái người đang nắm tay cậu đau tim muốn chết rồi...
Một lúc sau, hai bạn ngồi trò chuyện với nhau, chủ yếu là Trương Trạch Vũ nói thôi, vì Trương Tuấn Hào chỉ có ngồi cười và nhìn cậu, Trương Tuấn Hào không nhận ra điều này đâu, vì thế đến khi Trương Trạch Vũ kết thúc câu chuyện của mình rồi mới nhắc Trương Tuấn Hào đáp lại vài câu, cậu mới giật mình thu lại cái vẻ u mê đó
Trương Tuấn Hào chợt đưa mắt nhìn cây đàn guitar điện trong góc, cậu tò mò hỏi Trương Trạch Vũ:
" Cậu biết chơi guitar điện hả?"
" À... ừm, tớ học hồi bé á" Trương Trạch Vũ vội vàng đáp lại
" Cậu đánh một bài đi" Trương Tuấn Hào đề nghị
" Cậu muốn nghe hả?"
" Ừm, muốn nghe" Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến Trương Trạch Vũ vui rồi
" Được! Lâu lắm rồi tớ mới chơi lại guitar đó" Trương Trạch Vũ hào hứng đi lại góc lôi cây đàn của mình ra, rồi kéo thêm một cái ghế xoay để ngồi, sau khi mọi thứ ổn định, cậu ngồi xuống ghế bắt đầu đánh những nốt đầu tiên, cùng lúc đó giọng hát trầm ấm của cậu cất lên
Vểnh tai lên nghe ngóng
Mọi tế bào thần kinh đều căng thẳng
Tuyệt đối không được lỡ cuộc gọi của cậu
Ring a ring a ring là âm vang của tình yêu đó
Dù cậu ở trong hay ngoài vùng phủ sóng
Đến cuối tháng cũng phải xem cước phí thôi
Nhiệt độ cơ thể cao đến mức sôi sục rồi
Tớ còn chẳng sợ thức đêm nói chi là quầng thâm mắt
Gọi lại nữa nhé~
Trương Trạch Vũ kết thúc đoạn hát bằng cách xoay một vòng ghế, cậu biểu diễn xong rồi nhưng cái bạn lớn ngồi trước mặt cậu này cứ ngơ ra, không nói gì cả, thấy vậy nên Trương Trạch Vũ không nghịch ghế nữa mà cúi xuống đối mặt với Trương Tuấn Hào
" Cậu ơi, tớ hát có hay khôngg?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu hỏi
Đúng lúc này giọng mẹ cậu vang lên
" A Thuận! Mau về thôi"
____________________________________________________________
" Mẹ đừng có gọi con lúc đó chứ" Trương Tuấn Hào chính thức giận mẹ mình
" Ơ hay, biết mấy giờ rồi không mà cãi hả? Gần đêm rồi đó, không định để nhà người ta nghỉ ngơi sao?"
" Sao bảo là không thích đi cơ mà? Lúc đầu còn khó chịu cơ mà?" Mẹ thấy cậu không nói được gì nên tiếp tục trêu
" Lần sau mẹ bảo gì thì nghe đi con ạ, đừng có cãi nhá" Mẹ véo tai cậu
" Ái!"
" Mà nè, con thấy nhóc đó sao?" Mẹ đột nhiên lại gần cậu hỏi
" Nhóc nào?"
" Nhóc tối nay con gặp nè, còn bày đặt hỏi nhóc nào!" Mẹ khinh bỉ nhìn cậu
" ... Đáng yêu" Trương Tuấn Hào vô thức nói ra, sau đó cậu đã hối hận vô cùng
" Hahahaha, con trai mẹ lớn rồi, cuối cùng cũng hiểu "đáng yêu" là như thế nào, rồi rồi, đã xin phương thức liên lạc của người ta chưa? Tính tình như nào, tìm hiểu chưa? Khi nào hẹn bạn í sang đây ăn cơm với mẹ, à c-..." Mẹ nói liên hồi
" Mẹ ơi..." Trương Tuấn Hào bất lực nhìn mẹ
" Hả? À thôi không nói nữa, con mau lên làm bài đi, bài tập chưa xong đâu" Mẹ cười tươi nhìn cậu
Cậu lững thững bước đi, mẹ ở dưới thì tủm tỉm cười, hôm nay bà đã trò chuyện với bố mẹ bạn nhỏ Trương Trạch Vũ này rồi, cậu thật sự nhìn rất thuận mắt, tính tình cũng tốt~ Hơn nữa, cậu còn là người lễ phép, khi trò chuyện ở ngoài cửa bà đã nhìn ra hết rồi, nhưng điều quan trọng bà nhận ra chính là: Con trai A Thuận bắt đầu thích bạn bé này <3 Bà đang nghĩ mai nên làm gì để giúp con trai tiếp cận nhóc đáng yêu này đây...
Trương Tuấn Hào lên phòng từ lâu, cố ngồi làm bài, làm xong thì vào đánh răng, sau đó lên giường nằm, cả quá trình không khác gì con rô-bốt, nhưng đến lúc trên giường, cậu mới chùm chăn lại và cười thầm. Hôm nay tuyệt quá đi! Được gặp bạn nhỏ Trương Trạch Vũ, lại còn phát hiện ra bạn ấy ở gần nhà mình... Hơn nữa... bạn ấy đã đáng yêu, hát hay lại chơi đàn giỏi, giờ phải làm sao?
Trương Tuấn Hào tự hỏi mình... Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, có lẽ vì bạn nhỏ đó quá đặc biệt nên cậu cũng muốn dành sự ưu tiên đặc biệt cho bạn í, chắc vậy nhỉ...
Cậu đang rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình, đột nhiên điện thoại vang lên thông báo, Trương Tuấn Hào mở điện thoại ra
.
10:25
xb.zzy
Chàoo
Cậu ngủ chưa?
lambo.zjh
Trương Trạch Vũ?
xb.zzzy
Ừm, tớ nè
Tim Trương Tuấn Hào hơi lệch nhịp một tí rồi... À, cậu mới nhớ ra rằng lúc nói chuyện có xin Wechat của bạn đáng yêu này, tại sao lúc nhắn tin cũng đáng yêu vậy nhỉ?
lambo.zjh
Sao giờ chưa ngủ?
xb.zzy
Tại muốn nhắn với cậu...
Nếu làm phiền cậu thì thôi vậy
Hẹn gặp ngày mai ở trường nhé
lambo.zjh
Không phiền
Hôm nay cậu hát hay lắm
Ngủ đi
xb.zzy
Ưmm, ngủ ngon!
Trương Tuấn Hào tan chảy mất rồi, cậu muốn đi ngủ nhưng không sao vào giấc được, bèn phải nghịch điện thoại tiếp... Nghĩ là nghịch xong lại mở khung chat của cậu và Trương Trạch Vũ ra, đặt tên cho bạn ấy là "Người đặc biệt", xong xuôi mới yên tâm tắt điện thoại đi ngủ
____________________________________________________________
Trương Trạch Vũ: Tớ hát hay không?
Trương Tuấn Hào: Hay lắm, hay ơi là hay! Bạn nhỏ, sau này cậu phải biểu diễn chung với mình bài này!!
Trương Tuấn Hào: Nè bạn nhỏ, tối hôm nay tớ nghĩ về cậu đó, nghĩ đến lúc cậu cắn miếng bánh bao, nghĩ đến lúc cậu uống nước, cảm thấy cậu đáng yêu chết mất <3 Tớ nghĩ đến nỗi không thể tập trung làm bài được!
Trương Tuấn Hào: Bạn nhỏ thấy tớ như vậy có yêu tớ không?
Trương Trạch Vũ: Sao cậu nói nhiều thế?
Trương Tuấn Hào: ...
Trương Trạch Vũ: Thôi tớ xin lỗi, tớ không yêu cậu thì yêu ai đồ ngốc
Lời tác giả: Hôm nay lướt mạng cứ thấy toàn video về notp, bùn quaaa TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top