Chương 12

  Giờ tự học, mọi người thoải mái ngồi nói chuyện, một số khác thì đi phụ giúp thầy cô dựng sân khấu cho Đại hội âm nhạc

" Ê hê hê, anh í dễ thương quá đi~" Trương Cực đang nằm ườn ra bàn lải nhải từ nãy giờ

" Mày có cần đi khám không Cực? Lây bệnh khùng của ông Chu à" Dư Vũ Hàm ngồi cạnh đau đầu quay sang nói

" Tao không có khùng!"

  Dư Vũ Hàm lắc đầu ngao ngán, hướng mặt về phía trước, thấy ai đó thì hào hứng gọi to một tiếng

" Lớp trưởng Đồng!"

" Hả? Gọi tớ có gì không" Đồng Vũ Khôn vừa bê một chồng tài liệu vừa đi vào lớp, cậu đặt xuống bàn rồi quay sang nhìn Dư Vũ Hàm

" Ờ... Tớ có bài khó mà vẫn chưa biết giải, cậu giúp tớ với" Dư-xạo quần-Vũ Hàm vừa nói vừa ngắm nhìn vẻ ngơ ngác đáng yêu của Đồng Vũ Khôn

" Đượ-"

" Để tớ lên ngồi với cậu!" Dư Vũ Hàm nhanh nhẹn mang hết sách vở sang bàn Đồng Vũ Khôn, thản nhiên kéo ghế xuống ngồi

" ... Cậu đợi tớ chút, tớ phân loại đống giấy này rồi sẽ giảng cho cậu" Đồng Vũ Khôn thấy hơi cạn lời trước bạn học Dư không biết ngại này

" Cậu cứ làm đi~" Dư Vũ Hàm cười cười

  Dư Vũ Hàm nằm xuống bàn, tranh thủ xoay mặt về phía Đồng Vũ Khôn, nhìn thấy Đồng Vũ Khôn chăm chú sắp xếp, làm đi làm lại một công việc nhàm chán thì sẽ thầm cảm thán trong lòng, đúng là lớp trưởng của tớ <3

"Lớp trưởng Đồng thật chăm chỉ nha, làm việc từ nãy giờ luôn"

"Aiyaa trông lớp trưởng Đồng lúc tập trung thật soái~"

" Lớp trưởng Đồng ơi, xong chưa vậy?"

  Dư Vũ Hàm ngồi luyên thuyên một hồi, không nghĩ rằng Đồng Vũ Khôn bên cạnh đã sớm đỏ mặt vì mấy câu nói của mình

______________________________

  Quay xuống bàn dưới, Trương Tuấn Hào đang chỉ cho bạn nhỏ của mình một vài lưu ý khi biểu diễn, cậu nhẹ nhàng nói, vừa nói sẽ liếc bạn nhỏ mấy cái để xem bạn có hiểu không

" Cậu đã hiểu hết chưa?" Trương Tuấn Hào nói xong, liền hỏi Trương Trạch Vũ

" Tớ hiểu rồi" Trương Trạch Vũ gật gù, mắt vẫn đang xem lại tờ giấy ghi lưu ý

" ... Này, nhìn tớ chút đi" Trương Tuấn Hào hơi nhăn mày, người nhích lại gần Trương Trạch Vũ

" Sao hả? Cậu lại dỗi?" Trương Trạch Vũ giờ mới bỏ tờ giấy xuống, quay sang nhìn bạn trai đang nhăn mày khó chịu, liền hiểu ngay là bạn trai đang dỗi mình

" Ai thèm chứ" Trương Tuấn Hào quay mặt đi

" Thôi mà, tớ xin lỗi vì không để ý cậu, tha lỗi cho tớ nhé" Trương Trạch Vũ bất lực ôm lấy Trương Tuấn Hào, miệng luôn mồm nói xin lỗi

" Tối nay sang nhà tớ rồi tớ mới tha lỗi" Trương Tuấn Hào thích lắm nhưng vẫn phải giả vờ là mình không quan tâm

"Ừm ừm, tối sẽ sang nhà cậu được chưa?" Trương Trạch Vũ đồng ý ngay

" Hì, yêu bạn nhỏ nhất" Trương Tuấn Hào chỉ chờ có thế là quay người lại ôm lấy Trương Trạch Vũ

" Dẻo miệng" Trương Trạch Vũ cười một cái, vòng tay ôm Trương Tuấn Hào lại chặt hơn

...

"Cảm ơn cậu nha" Trương Trạch Vũ đột nhiên mở lời

" Hửm? Sao tự nhiên lại cảm ơn tớ?" Trương Tuấn Hào đang vui vẻ hưởng thụ cái ôm của bạn nhỏ, nghe thấy vậy liền ngóc đầu ra

" Vì cậu đã chỉ cho tớ cách hát, cách diễn, cậu còn mua nhiều thứ cho tớ, nhiều lúc cậu sẽ giải quyết hộ tớ một số chuyện, như lần trước đó" Trương Trạch Vũ nói

" Chuyện nhỏ mà, tớ có thể vì cậu mà làm nhiều thứ hơn nữa" Trương Tuấn Hào vừa cười vừa nhìn Trương Trạch Vũ

" Ừm, vẫn cảm ơn cậu thật nhiều vì quan trọng nhất là đã làm bạn trai tuyệt vời của tớ!" Trương Trạch Vũ nói xong, cười xinh một cái

  Hai người vừa cười vừa nhìn nhau, bầu không khí ngọt ngào đến mức Trương Cực ngồi trên còn cảm nhận được, cậu quay xuống ngó một cái rồi quay lên luôn

" Chẹp, đúng là tình yêu loài người!"

Quay lên rồi mà vẫn không thoát khỏi cái cảnh ăn cơm chó, vì trước mắt là Dư Cá với lớp trưởng Đồng ngồi với nhau, từ hôm đi ăn kem cậu đã thấy lạ rồi, đúng là không có gì có thể qua mắt được Trương Cực này!

____________________________

Thật ra thì Trương Cực khác gì nhỉ, trong đầu cậu cũng đang tương tư một anh bé đáng yêu nào đó

  Đến chiều, cả nhóm biểu diễn cho Đại hội âm nhạc lại tụ họp một lần nữa, thực ra đây là lần cuối vì ngày mai sẽ phải lên hình, vì thế nên ai cũng đến sớm rồi chú tâm tập luyện

Hội Trương Cực đến phòng trước, trong khi đợi các anh đến thì mọi người tranh thủ tập tành chút, Đồng Vũ Khôn sửa lại động tác cho Dư Vũ Hàm, Trương Tuấn Hào gõ trống còn Trương Trạch Vũ thì vừa hát vừa gảy guitar. Chỉ có Trương Cực là đang nằm dài ra giữa phòng, Đồng Vũ Khôn thấy vậy liền nhắc nhở

" Trương Cực à! Cậu không tập hả?"

" À ừ, tí tớ tập, lớp trưởng khỏi lo" Trương Cực vẫn giữ cái dáng nằm đó rồi lật người lại

Dư Vũ Hàm dừng ngay việc tập lại, ra đá một phát vào mông Trương Cực

" Nè, lớp trưởng nhắc đó mày dậy tập ngay"

" Ây cái thằng này, kệ tao" Trương Cực khó chịu đẩy Dư Vũ Hàm ra

Đúng lúc này cửa phòng mở, các anh đến rồi, đi vào đầu tiên là Tả Hàng-người anh mới đến hôm trước

" Ui, mấy đứa đến sớm ghê"

" Em chào anh ạ!"

" Em chào anh"

" Em chào anh Tả Hàng!"

" Ừm, chào mấy đứa, hôm nay chăm chỉ luyện tập rồi anh mua đồ ăn bao cả phòng nhé"

" Yeah! Anh Tả Hàng tuyệt nhất"

Tả Hàng mặc dù chỉ là thay thế nhưng mọi người ở đây luôn tôn trọng anh, vì tính cách anh rất tốt, lại là hội trưởng hội học sinh, không những thế còn hát hay nữa, chỉ là anh khá khiêm tốn nên mới ít người biết đến, chứ Tả Hàng đã lộ diện thì khẳng định là sẽ rất nổi!

Tả Hàng vừa vào phòng đã chú ý ngay đến một cậu nhóc tránh anh như tránh tà, hình như là ngại thì phải, đã thế Tả Hàng đây phải làm quen cho bằng được!

" Hi! Chào em" Tả Hàng vui vẻ đến gần cậu nhóc đó, không ai khác là Trương Cực

" D-Dạ, em ch-chào anh" Trương Cực không dám ngẩng đầu lên vì mặt của Tả Hàng đang cúi xuống, ngẩng lên thì sẽ thấy mặt anh đầu tiên

" Ủa? Là nhóc hát cùng anh nè, đi ra đây, không có gì phải ngại, chả phải hôm trước đã làm quen rồi sao" Tả Hàng đứng gần mới nhận ra Trương Cực, liền mạnh dạn kéo tay cậu ra một góc phòng

" Anh dễ tính lắm, không có làm gì em đâu, đừng sợ" Tả Hàng đến lúc ngồi xuống thì vẫn thấy Trương Cực run run, mặt thì đỏ như cà chua nên đành lên tiếng trấn an

" D-Dạ"

Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo vừa vào phòng, được các em chào hỏi xong thì chuẩn bị tập, vô tình chứng kiến một màn này...

" Ủa Chu Chí Hâm? Bình thường Trương Cực hay ngại hả?"

" Đâu có! Anh thề luôn là nó không biết ngại đâu, cái hồi mới gặp em nó còn chủ động nói chuyện mà, làm anh tức chết đi được!" Chu Chí Hâm nghe được câu hỏi kì lạ của người yêu liền nhanh nhảu đáp

" Hừm, lạ ghê" Tô Tân Hạo nghe Chu Chí Hâm xác nhận xong cũng liền cảm thấy kì lạ

" À mà anh bảo, cái lần đó có phải em hôn anh một cái đúng không? Giờ hôn lại đi nèe" Chu Chí Hâm giơ má về phía Tô Tân Hạo

" Anh bị khùng hả?" Tô Tân Hạo tức giận đập một cái vào đầu Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm bị đập xong liền tủi thân, ngồi ở góc phòng không thèm ra ngoài. Tô Tân Hạo biết mình hơi quá nên đành phải đi lại dỗ

" Thôi, em xin lỗi, ra ngoài tập đi nè"

" Thôi mà"

" Chụt!" Tô Tân Hạo làm liều hôn một cái vào má Chu Chí Hâm

Chu Chí Hâm đang ngồi tự nhiên bật dậy, vui vẻ ôm lấy Tô Tân Hạo rồi thì thầm

" Yêu Tô Tân Hạo lắm!"

_____________________________

4 OTP trong một chương !!!

Hình như đi ngược lại cốt truyện của tuii, 4 cặp thì có 3 cặp bạn nhỏ lại đi dỗ ngược lại bạn lớn =))

Mọi người đọc có vấn đề gì thì bảo tui nha, qá iu :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top