Chương 6
- Này Chu Chí Hâm, tha cho tớ đi, đừng có mà đánh đập lung tung khắp nơi nữa!! Ba mẹ ơi cứu con, Chu Chí Hâm lại đánh con này.
Ờ. Tên khùng đấy vừa mới gặp mặt đã đè tui ra để thử mấy thế võ đấm đá loạn xạ mà nó bảo là "tinh hoa võ thuật Trung Quốc" của nó kìa. Thôi cho xin với, Trương Tuấn Hào vừa mới bị người tình tán mãi không đổ dọng cho một cú đây nè.
- Sao, ông phải thấy hạnh phúc khi được là người đầu tiên được thử nghiệm mấy thế võ mà tui mới học trên tivi cả đêm qua chớ.
- Vui cái tã ông nè! Đang buồn đời sầu tình nè. Nào, ngồi xuống đây, để tôi kể ông bạn nghe một huyền thoại... một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát đáng được ghi vào sách cổ.
Biết giấu một mình trong lòng cũng chẳng giải quyết được gì nên tui quyết định kể ra cho nó nghe, biết đâu thằng ranh ma này lại giúp được gì.
- Tôi bị dính tiếng sét ái tình bạn ạ. Có một bạn trong lớp rất là dễ thương, tôi vừa nhìn thấy mặt bạn là tim đập bịt bịt bịt luôn không dừng lại. Haiz, chuyện người lớn mà, bạn không hiểu cũng không sao. Lúc đầu tôi định làm mình làm mẩy để cua bạn đó, nhưng rất tiếc, trời không độ, anh của chú lỡ làm bạn giận mất rồi.
- Thế thì làm người ta hết giận đi? Không làm được thì uy hiếp luôn, anh em mình sợ gì.
- Bạn nhỏ dễ thương lắm, tôi không nỡ uy hiếp bạn ạ.
- Ôi giồi ôi, thế thì không biết đâu. Mệt quá, yêu với chả đương, tí tuổi đầu, ăn cơm mẹ còn đang đút đấy nhá!
Nghe Chu Chí Hâm nói xong, tui thở dài. Thật ra bảo không có cách là nói dối, nhưng cái cách đó tui chỉ mới nghĩ tới thôi là biết ngay thực thi không nổi rồi, quá chán.
- Thôi nào, trông mặt ông cứ như cục cứt trôi sông ấy nhờ, chán đời chưa. Đi, đi mua kẹo ở ngay tiệm tạp hóa kia đi, có kẹo hình Ultraman đẹp lắm kìa Trương Tuấn Hào.
Đang rầu thúi ruột mà còn ăn với chả uống, người đâu vô duyên. Ủa, kẹo? À há, tui nghĩ ra rồi cả nhà ơi, đúng là không hổ danh đại thiếu gia nhà họ Trương IQ 3000 nắm trong tay nửa huyết mạch nền kinh tế thế giới.
Thế là tui lôi ngay tên Chu kia đi ra tiệm tạp hóa mua luôn mười bịch kẹo dẻo trái tim hồng hồng như má bạn Trạch Vũ, đáng yêu chít được. Vừa mua kẹo tui vừa nghĩ tới vẻ mặt hạnh phúc của bạn Bảo khi nhận được kẹo làm tim tui mềm nhũn cả ra thì phía xa xa, tui thấy một bóng dáng quen lắm à nha. À, thì ra là tên Hạo xúc ngô, nguyên nhân châm ngòi nên cuộc chiến giữa tui và bạn Bảo, đúng là tên trời đánh. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, hình như đi tò tò phía sau tên nhóc đó là bạn Trạch Vũ của tui cũng đang cầm tiền đi mua kẹo. Trùng hợp ghê!
Tên Chu Chu kia cứ mải lựa bánh kẹo, chạy lăng xăng sờ hết cái này mó đến cái kia, hên ghê nó không thấy cái mặt ngu ngu đơ ra lúc đấy của tui. Tiểu Tô với bạn nhỏ hình như cũng vừa nhìn thấy tui, tên Tô bày ra cái mặt như kiểu muốn né tui lắm lắm thì tui không ngạc nhiên, nhưng mà sao bạn nhỏ lại có vẻ khó chịu vậy ta? Đang ôm cái đầu đầy chấm hỏi bay lơ lửng thì Chu Chí Hâm quay lại đu vào cổ tui.
- Thuận Thuận, nhìn gì nhìn dữ zậy cha? Trả tiền rồi về nè.
- À ờ, về, về chứ!
Tui đi ngang qua bạn Trạch Vũ, gật đầu chào bạn một cái rồi đi về với Chu Chu. Ủa nhưng mà tui thấy mặt bạn Vũ cứ cọc cọc quạu quạu là sao ta? Chắc vẫn đang còn ghét tui hả. Mà sao tên Tô kia tự dưng mắt sáng lên như đèn pha ô tô nhìn về phía tui như đang lăm le định cướp cái gì của tui ấy nhở? Sao mà ngộ ghê, bạn bè gì mà bất ổn vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top