Chương 3
Trương Trạch Vũ os
Xin chào, con là Tiểu Bảo nè. Con hổng có láo lếu như tên Thuận gì đó gian xảo kia đâu. Chương này sẽ là lời kể của con á.
Con đi học về là được mẹ cho tắm rửa sạch sẽ thơm tho liền nè và ăn cơm ngon ơi là ngon nữa. Tới giờ coi tivi nàng tiên Balala và ăn kẹo là con liền kể cho cả nhà nghe về một ngày đi học hổng có zui lắm của con.
- Ba mẹ, nay trong lớp của Tiểu Bảo tự dưng có một bạn rất là kì lạ xuất hiện á.
Con vừa nhai kẹo mềm mềm ngọt ngọt vừa kể với ba mẹ.
- Sao thế? Sao Tiểu Trạch Vũ lại nói bạn bè là kì lạ thế?
Mẹ vừa xoa đầu con vừa hỏi. Mẹ lúc nào cũng rất là yêu thương con luôn. Nhưng mà con nói cái gì cũng có lí do của nó nha, bạn đó kì lạ thiệt mà.
- Bạn đó á, bạn đó vừa mới vô học mà không thèm chào ai hết trơn, lại còn tự tin nhận mình đẹp trai nữa chứ. Bạn đó chả bình thường tẹo nào hết á.
- Tiểu Bảo ngoan, không có được nói bạn như vậy nha. Bạn mà nghe được là sẽ buồn lắm đó, rồi ba mẹ bạn cũng buồn mà mẹ cũng không thích đó. Trạch Vũ ngoan mà phải không?
Tiểu Bảo không có muốn ba mẹ buồn, nhưng mà thực sự tên đó rất là bất bình thường ấy. Thui được ùi, Tiểu Bảo là con ngoan nên sẽ nghe lời mẹ ó. Con mặc dù bằng mặt nhưng không bằng lòng đâu nha.
- Dạ, Tiểu Bảo hiểu ùi, con không nói vậy nữa đâu ạ hihi. Ba mẹ đừng buồn nha!
Con nói xong liền được ba mẹ ôm vào lòng rồi còn hôn chùn chụt khen con ngoan á, thích lắm luôn. Cả nhà cùng xem phim vui ơi là vui rồi cùng nhau đi ngủ nè. Con cũng quên béng đi mất tên bất bình thường mà con sẽ phải gặp vào ngày mai rùi TT
Trường mẫu giáo
- Tiểu Bảo, sao bạn lại chạy vậy? Đừng có chạy mà, Tiểu Bảo.
Cô chú ơi cíu Trương Tiểu Bảo với, tên kia cứ chu mỏ rồi bám theo con suốt thôi. Thật đáng sợ quá đi, huhu.
- Á Soái Soái, Tiểu Tô, Tô Tân Hạo, cứu tớ, cứu Tiểu Trạch Vũ với.
Hên ơi là hên có Soái Soái đi qua, con liền ngay lập tức túm bạn lại núp sau lưng bạn. Tên kia thấy Soái Soái đứng trước con thì cũng dừng lại. Con liền cười khà khà trong lòng tưởng hắn không dám làm gì nữa. Ai mà dè đâu, tên Trương Tuấn Hào kia từng bước tiến lên, giựt tay con cái đùng làm con cũng ngã cái đùng vào người hắn. Không dừng lại ở đó đâu nha, tên đó còn lợi dụng cơ hội con đang hoang mang ngơ ngác mà thơm cái chóc vô má con nữa cô chú ơi huhuhuhu. Tiểu Tô hình như cũng bất động luôn rồi, cứ đứng im ngỡ ngàng nhìn. Cô giáo thì đang bận dỗ Trương Cực khóc nhè vì bị Tả Hàng táng cái bốp lên đầu do tên to gan này dám giành đồ chơi của Tiểu Tả.
Nhưng con là ai chứ, con là Trương Tiểu Bảo mãnh nam Đông Bắc đó nha. Thế là trong cơn hoảng loạn cực độ, con vùng lên mắng tên kia.
- Sao bạn dám thơm tui? Tui méc cô, méc ba mẹ tui nè!
Vậy mà ai ngờ đâu, tên kia còn không thèm biết sợ mà nhét vô tay con 2 cục kẹo bảo là đền bù, xong còn hùng hồn nói một câu mà con vẫn còn tức tới giờ luôn á.
- Tớ thơm Tiểu Bảo một cái, tớ trả 2 cục kẹo nha. Còn nếu mà Tiểu Bảo vẫn thấy hỏng vui thì tớ cho bạn thơm lại 2 cái trả thù luôn nè.
Chời ơi chời nhìn xuống đây mà coi nè, con đẹp chứ con hỏng ngu đâu nha. Đang nhai kẹo mà con tức cắn gãy kẹo luôn á cô chú. Nhưng mà nha, tự nhiên nghĩ lại nha, lúc con đứng gần tên Thuận gian xảo đó, tên đó thơm lắm luôn á cô chú. Còn đẹp trai nữa, mũi cao ơi là cao, trông hiền hiền mà ngu ngu. Úii hong hong, con mới đẹp trai nhất. Hừ. Thôi tạm biệt cô chú nha, con phải về đây hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top