ôm
"cuối cùng thì cũng làm được rồi."
ngoài trời đổ mưa giông từ chiều đến giờ, vì đang ở trong phòng có cách âm nên nghe tiếng mưa không to nhưng sét thì đánh lớn lắm.
trương tuấn hào đang nằm trên giường cùng em người yêu nhỏ của mình, cậu ôm em từ phía sau. nhìn thấy bạn nhỏ này lại vừa sạc vừa chơi điện thoại nữa, mỗi lần cậu dặn xong em đều 'dạ' rất ngoan rồi bẵng đi một lúc là lại quên mất, em cứ kiểu này hỏi sao cậu không yên tâm mà để em một mình được chứ?
trương tuấn hào di chuyển tay từ eo trương trạch vũ lên, lấy cái điện thoại của em mà tắt đi rồi đặt ở trên bàn. bạn nhỏ đang xem dở chiếc clip trên douyin thì đột ngột bị bạn lớn lấy điện thoại nên dỗi lắm. em xoay người lại, ngước mặt nhìn trương tuấn hào mà phụng phịu.
bạn lớn cất chất giọng dịu dàng lên, nói với tiểu bảo bảo của mình :"anh dặn bạn không được nghịch điện thoại lúc đang sạc mà? ngoài trời đang mưa, nguy hiểm lắm đấy."
em bĩu môi :"em chỉ xem một chút."
"anh lo cho bạn thôi."
cảm thấy không thể phản bác lại, trương trạch vũ liền đảo mắt sang bên trái, chu môi giận dỗi. trương tuấn hào nhìn biểu hiện của tiểu bảo trong vòng tay mà chỉ biết nhịn cười, cún lớn nhanh chóng nhân lấy cơ hội mà cúi xuống hôn nhẹ dỗ dành, hôn xong còn mỉm cười dịu dàng.
thật đấy, 100 trương trạch vũ cũng không thể cưỡng lại chiếc bạn trai chất lượng như này. trương tuấn hào lúc nào cũng vậy, luôn biết cách làm tan đi tảng băng bên trong trương trạch vũ, luôn là nơi mà trương trạch vũ có thể bộc lộ vẻ yếu đuối mà trước giờ vẫn gắng gượng giấu kín.
cặp má phiếm hồng lúc này mới làm em trông đáng yêu hơn bao giờ hết~. yêu nhau lâu rồi mà cứ ngỡ như lần đầu, cứ e ấp, ngại ngùng vậy đó.
trương trạch vũ khẽ ho, em dẫn chuyện để gạt sự xấu hổ sang một bên :"e hèm... được rồi... ban nãy bạn nói 'làm được' là làm được gì thế?"
nghe xong câu hỏi, trương tuấn hào siết hông em chặt hơn một chút mới đáp :"ôm bạn nè."
bạn nhỏ bày ra vẻ mặt nhăn nhó, khó hiểu hỏi lại :"đến hôn em bạn còn dám, ôm thì bây giờ cũng đang ôm rồi."
"không phải đơn giản vậy đâu." - trương tuấn hào hơi ngừng một chút, áp trán mình vào trán trương trạch vũ rồi mới tiếp lời :"anh được ôm em, một cách công khai, ngay trước ống kính."
trong tư liệu lần trước, trương trạch vũ có chủ động muốn ôm rồi nhưng vì không dám nên trương tuấn hào đã không thể đáp lại. ngày hôm đó, cả trương tuấn hào cùng các tỷ trên siêu thoại đều rất lấy làm tiếc, thật sự đấy. tuy không nói ra, nhưng trong thâm tâm ai cũng mong muốn rằng cơ hội đó sẽ quay lại thêm lần nữa.
và sau khoảng thời gian dài mong mỏi thì cuối cùng ngày này cũng đến, thực hiện rồi, trương tuấn hào có can đảm rồi. vẫn là bạn nhỏ chủ động ôm, tuy chỉ là cái ôm chớp nhoáng nhưng cũng may mắn vì cậu đã kịp đáp lại.
trương tuấn hào vui lắm.
"bảo không biết đâu, anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi."
"và giờ thì anh làm được rồi đó~."
trương trạch vũ mỉm cười dịu dàng, em với tay xoa xoa đầu bạn lớn, đôi mắt em cong cong như muốn thay cho lời nói rằng "anh giỏi lắm". tuy trương tuấn hào hay ngại nhưng vẫn thường xuyên bày tỏ tình cảm với em thông qua ánh mắt, những cử chỉ kín đáo mà chỉ có người trong cuộc mới nhận ra.
tiểu bảo vòng tay ra sau cổ tiểu thuận mà ôm lấy, em nói bằng giọng nửa đùa nửa thật :"sau này nếu có cơ hội, hãy ôm em nhiều hơn nha."
trương tuấn hào không đáp, chỉ hôn nhẹ vào trán em thay cho câu trả lời "ừm, nhất định, chỉ ôm mình em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top