"lúc về ký túc xá đã gặp một tiểu ca đi ngang"

trương trạch vũ bị một giấc mơ làm cho giật mình thức giấc. em thấy bản thân bị trượt chân từ toà nhà cao tầng xuống, cũng không phải vấn đề nghiêm trọng lắm, có lẽ là dấu hiệu của việc mình sắp cao thêm chút thôi.

trương trạch vũ dụi mắt vài cái, lọ mọ tìm lấy điện thoại như một thói quen. đồng hồ trên màn hình hiện lên con số 22:00. em nhìn giờ rồi lại nhìn ảnh nền điện thoại, bất giác mỉm cười.

đột nhiên em nhận ra hình như bản thân đã quên mất điều gì đó, liền mở khoá điện thoại lên nhìn qua một vòng. ấy thế mà lướt tới lướt lui cũng một lúc rồi, trương trạch vũ vẫn chưa nhớ điều mình quên là gì, nằm trong ứng dụng nào.

em đặt điện thoại lên bụng suy tư, đưa mắt dạo quanh căn phòng, cuối cùng ánh nhìn của em vô tình đặt vào cái mũ trùm cùng cái kính râm nằm ở trên bàn.

à, nhớ ra rồi.

ban nãy có rủ trương tuấn hào cùng quay chút tiểu phẩm vui vui, định bụng đánh răng xong sẽ đăng lên cập nhật weibo. thế mà 'kế hoạch nhỏ' còn chưa kịp thực hiện đã bị bạn lớn lôi đi ngủ mất.

trương tuấn hào nói rằng dạo này em hay ngủ muộn, đến nỗi hai mắt sưng lên hết rồi, để vài hôm nữa trông sẽ xấu lắm. nếu người hâm mộ nhìn thấy một tiểu bảo như này chắc chắn sẽ rất xót, mà chính trương tuấn hào cũng cảm thấy không yên lòng. trương trạch vũ tính cách lại vốn có chút khó bảo, ngoài miệng tuy "dạ, dạ" ngọt ngào lắm, nhưng thể nào cũng sẽ tiếp tục thức khuya cho xem.

biết trước được chuyện này, trương tuấn hào đêm đó đã nhất quyết kéo cún con cùng sang phòng mình ngủ để tiện trông nom, dù sao thì có bạn nhỏ nằm bên cạnh cũng sẽ khiến bản thân dễ vào giấc hơn.

trương trạch vũ mở thư viện ảnh lên, xem lại chiếc video đã quay cùng bạn lớn ban nãy. vừa quay xong là cậu ấy đã bảo em mai hãy đăng, đi đánh răng rồi lên giường ngủ trước đã, còn chưa kịp xem lại.

em nhìn hai cậu thiếu niên trên màn hình điện thoại mà cười ngốc, sao lại có thể đáng yêu như thế nhỉ? xem đến đoạn trương tuấn hào ở một mình trong thang máy, cậu ấy đã nói :"xin chào mọi người, em là tiểu bảo" .

'tiểu bảo real' nghe đến đó thì bụm miệng cười, ngón cái nhanh chóng lướt lại đoạn vừa rồi.

"xin chào mọi người, em là tiểu bảo".

"nhanh vậy sao?"

"thử thách thành công!"
"thử thách thành công~"

trương trạch vũ cười đến tít cả mắt~. bạn nhà em bình thường tính tình trầm ổn lắm, thế mà lâu lâu cũng biết bày nhiều trò ngớ nga ngớ ngẩn làm cho em vui, mỗi lần như vậy trương tuấn hào lại khiến em yêu cậu ấy nhiều hơn, nhìn thấy là chỉ muốn chạy đến cưng nựng bạn thôi.

trương trạch vũ quay sang cái người đang rúc mặt vào cổ mình nãy giờ, hơi thở đều đều của cậu làm em có chút nhột. tiểu bảo hơi đẩy người trương thuận ra một chút, phát hiện lúc này bạn lớn đã vô tình để lộ bản tính 'heo con' trong lúc say giấc mất rồi. trương trạch vũ không khỏi bật cười, trong đầu còn thầm nghĩ về lý do ngày ấy chấp nhận lời tỏ tình của trương tuấn hào.

bé nhà đột nhiên không thể cưỡng lại nổi mà phải nhích người lên 'thơm' vào má bạn một cái. khoảnh khắc hiếm hoi này nhất định phải lưu lại mới được.

trương trạch vũ lấy điện thoại ra lén chụp vài bức ảnh trương tuấn hào lúc ngủ say. em xem đi xem lại, cứ lướt đến ảnh nào là em xuýt xoa cảm thán ảnh đấy :"chậc chậc, sao cậu ấy lại đáng yêu thế nhỉ?".

cún nhỏ chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chốt được vài bức toát lên vẻ "tình anh em". trương trạch vũ tinh nghịch cập nhật lên weibo đoạn tiểu phẩm của em và bạn nhà cùng với dòng trạng thái "lúc về ký túc xá đã gặp một tiểu ca đi ngang", sau đó còn không quên đính kèm cả ảnh của 'tiểu ca' được nhắc đến lúc đi ngủ cho mọi người xem. bài viết vừa đăng lên đã nhận được một lượng bão tương tác, phần bình luận gần như nổ tung mất rồi. không ngờ vẫn còn nhiều người chưa ngủ như vậy.

trương tuấn hào bị ánh sáng của điện thoại làm cho tỉnh giấc. thấy bạn lớn lục đục, trương trạch vũ liền vội vã tắt chiếc di động đi.

"ưm... bảo ơi?"

trương thuận khẽ gọi biệt danh của em với đôi mắt nhắm hờ, giọng nói vẫn còn đang mơ ngủ~.

"tớ làm thuận thức hả?"

"hmp... không có..."

trương tuấn hào lúc nào cũng dịu dàng như vậy, rõ là do em nhưng lại không bao giờ để em nhận lỗi cả.

"bảo không ngủ được hả...?" - trương tuấn hào mặt đối mặt với trương trạch vũ, vô thức hôn nhẹ vào môi bạn như một thói quen mỗi khi ở gần. - "bộ giường chật quá làm bảo khó chịu sao? hay là... tớ xuống sàn nằm nhé, vẫn còn một cái nệm khác trong tủ đồ á..."

trương tuấn hào đang định ngồi dậy đi lấy nệm trải thì trương trạch vũ đã kịp níu lại.

"không cần đâu, thuận thuận phải ôm tớ mới ngủ được." - tiểu bảo nhẹ giọng, vừa nói vừa xoa lưng cho bạn. - "mau ngủ tiếp đi, làm cậu thức giấc rồi."

"ưm... không phải lỗi của bảo... bảo cũng ngủ đi, lại đây."

trương tuấn hào dang tay ra, trương trạch vũ nhích tới nằm gọn trong vòng tay của bạn. thuận thuận còn không quên hôn vào trán tiểu bảo một cái đầy cưng chiều, sau đó vỗ lưng ru em ngủ mặc cho hai mắt của bản thân thật sự chẳng còn mở nổi nữa rồi.

"có cậu thật tốt."





























-

"trương trạch vũ cậu hôm qua lại thức khuya nữa rồi!"

"tớ hông có mà, chỉ là giật mình dậy lúc đó thôiii."

"thế đây là gì vậy? cậu có biết bây giờ các chị đang bàn tán về chúng mình trên siêu thoại không hả bé?"

"tớ biết mà~. giờ thì cả thế giới đều biết anh là của em rồi đó, tuấn hào ca ca."

"trương trạch vũ cậu thật là!... anh chịu thua em rồi đó, thay đồ đi, anh dắt đi đá bát bún cá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top