giáng sinh an lành
"nghe nói ốm?"
trương tuấn hào đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà trương trạch vũ với chiếc áo khoác lông dày cộm màu nâu bị vướng không ít bông tuyết của tiết trời bắc kinh.
trương trạch vũ mặc bộ đồ ngủ chất vải lụa mỏng manh, trên đầu còn đeo băng đô cinnamoroll. em vừa nhìn thấy trương tuấn hào đã liền đưa tay che miệng ho mấy cái, luống cuống nuốt vội miếng bánh quy đang nhai dở, suýt thì nghẹn chết mất em. trương trạch vũ vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng hỏi :
"s-sao lại sang đây...?"
với chiều cao có phần nhỉnh hơn, trương tuấn hào đã kịp liếc mắt nhìn vào mớ đồ ăn nhanh cùng chai nước ngọt cỡ lớn trên bàn phòng khách. cậu nhếch khoé môi cười nhẹ đầy ẩn ý.
"thì anh nghe nói cưng ốm nên sang thăm."
"tớ... tớ tưởng cậu bảo bận? cũng khuya rồi, không lẽ nói sang là sang thật thế à?"
"chỉ là anh lo cưng nhớ anh đến chịu không nổi rồi lại hành hạ gấu bông của cưng thôi~."
mắt trái khẽ giật, trương trạch vũ cũng đến cạn lời. anh ta biết anh ta đẹp trai.
cái giọng điệu vừa quyến rũ vừa đê tiện này thật làm đầu óc người ta nhức nhối quá đi. cơ mà dù sao cũng quen rồi, nếu một ngày trương tuấn hào nói chuyện với em bằng cái giọng đàng hoàng hơn thì chắc em không dám nhận người quen mất.
trương tuấn hào - tên sát gái trong trường, vận đào hoa phải nói là không đùa được. ấy thế mà có một điều đâu ngờ, cậu ta lại không thích con gái chứ. đã thế còn va phải em - trương trạch vũ - đội trưởng đội an ninh, có nhiệm vụ trừng trị những tên chống đối nhà trường như hội bạn của trương tuấn hào đây.
ai mà nghĩ sẽ có ngày trương tuấn hào thu hút được trương trạch vũ đâu chứ? ban đầu em còn nghĩ bản thân nhất định phải tránh xa tên này ra. ấy mà sau khi tìm hiểu, em nhận thấy trương tuấn hào căn bản cũng chẳng ham gì mấy trò quậy phá ở trường, những lần em bắt gặp bạn cậu ta hút thuốc thì đều không có cậu ở đó.
hơn nữa, trương tuấn hào còn chăm chút cho em rất chu đáo, dù là bất kể thời gian nào, cậu cũng đều sẵn sàng đáp ứng lời em nói. có lần em sốt cao, trương tuấn hào lại về trùng khánh thăm gia đình nên không sang chăm được, cậu trong khoảng thời gian đó ngày ngày đều facetime, đặt thuốc và đồ ăn đến cho em. sau khi trở lại bắc kinh liền chạy sang nhà em đầu tiên thay vì về nhà cất hành lý. trương trạch vũ rất nhanh sau 2 tuần đã bị sự ân cần của trương tuấn hào cảm hoá. cậu chính là minh chứng cho câu nói "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do".
gió đông ở bắc kinh ùa đến khiến trương trạch vũ khẽ run, không chừng sẽ ốm thật cho xem. em đã đứng chôn chân trước cửa cũng gần 5 phút rồi, dường như không có ý định mời trương tuấn hào vào nhà.
cậu từ nãy giờ cũng chẳng ý kiến gì, chỉ đứng đút tay vào túi áo nhìn cục bông trước mặt đang run lên vì lạnh.
"đỡ nhớ chưa? mau vào nhà đi, không lại ốm thật xong bảo tại trương tuấn hào bắt đứng ngoài trời lâu quá."
"tớ có thế bao giờ!"
nói thật thì em vẫn chưa muốn cậu về đâu, muốn ở cạnh cậu lâu hơn chút nữa. đêm nay là giáng sinh mà, ít nhất cũng phải có một cái ôm chứ. nhưng mà ngại quá...
trương trạch vũ suy đi tính lại một lúc, nhất định hôm nay phải được ôm, thế rồi em đưa ra một ý định vừa nghe qua đã thấy rợn sống lưng.
"đi dạo không?"
"chắc cưng cũng biết là hơn 11 giờ rồi nhỉ?"
"không sao, đi một chút rồi về."
"nãy giờ đứng một chỗ còn run, giờ đi tản bộ thì cưng có trụ nổi không?"
"cậu sẽ nắm tay tớ mà, đúng chứ?"
hàng chân mày của trương tuấn hào khẽ động, khoé môi lại hiện lên nụ cười khó đoán. cậu khá bất ngờ với lời đề nghị này của tiểu trạch vũ. trương tuấn hào nhún vai rồi bảo em vào nhà mặc thêm áo đi đã.
em ngoan ngoãn vào trong kiếm lấy cho mình cái áo phao đủ dày để bản thân không bị lạnh. à, phải mang thêm cả khăn choàng cổ và mũ để giữ ấm đầu nữa. hình như trương tuấn hào không có nón? đem cho cậu ấy một cái.
em mở cửa ra, không thấy cậu đâu, vừa quay sang trái thì bắt gặp góc nghiêng sắc sảo của trương tuấn hào, trương trạch vũ như bị hút hồn trong khoảnh khắc đó, phải mất cả vài giây mới "thoát" ra được.
em khẽ lay tay trương tuấn hào.
"ngắm xong rồi à? sao phải nhìn lén làm gì nhỉ? dù sao anh cũng là của cưng mà, thoải mái đi em."
trương trạch vũ nghe không lọt tai, trùm nhanh cái mũ lên đầu cho cậu rồi nói :"bớt đểu giùm con đi bố."
em cho trương tuấn hào mang cái mũ lông tai gấu màu trắng, phần mặt của chú gấu còn được phết một chút má hồng trông mới xinh xắn làm sao~. em chỉnh nón cho cậu, cài nút ôm sát mặt để cả mặt và tai đều được giữ ấm.
"sến."
"đáng yêu mà?"
trương tuấn hào cười khẽ, chớp lấy thời cơ mà cúi xuống hôn vào trán tiểu vũ :"cảm ơn em."
em ngơ cả người, tính mở miệng mắng cậu nhưng lại không thể nghĩ được gì nữa. trương trạch vũ vừa giận vừa vui, cặp má ửng hồng trông cứ như là em bé (của trương tuấn hào) vậy.
trương tuấn hào xoè tay ra, em đưa tay cho cậu nắm, hơi ấm từ bàn tay to lớn truyền sang khiến cơ thể em khẽ giật. hai đứa một lớn một bé nắm tay nhau đung đưa đi dưới vỉa hè với thời tiết âm độ, trông có hơi ngớ ngẩn. dù đã gần nửa đêm nhưng ngoài đường vẫn còn khá nhiều người qua lại. cũng đúng, đêm nay là giáng sinh mà, em cũng muốn giáng sinh năm nay của mình có gì đó khiến bản thân nhớ mãi.
"ê trương tuấn hào."
"anh nghe."
lại là cái vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho mình em.
"sao cậu lại vì câu nói đùa của tớ mà sang thật vậy? người bình thường chẳng ai làm thế cả, sớm lắm cũng là sáng hôm sau mới sang. thật ra ốm chỉ là cái cớ, nhưng..."
"không sao, anh cũng nhớ cưng. đừng có so sánh anh với người mình thường, người bình thường đâu có thương em như anh đâu, anh thương em mà."
trương trạch vũ lúc này chẳng biết nên nói gì mới phải, mặc dù đã nghe câu này từ miệng trương tuấn hào không ít lần, nhưng em vẫn không hoàn toàn yên tâm để cùng cậu tiến vào mối quan hệ chính thức. nói thật thì em sợ bị tổn thương lắm, nhỡ đâu em đang là con cờ trong ván cược nào thì sao? trong truyện hay có mấy tình tiết như này mà.
"thôi đi... lời của mấy kẻ đào hoa như cậu sao mà tin được đây?"
"anh đâu bắt em tin đâu, anh chỉ nói đúng cảm xúc của mình thôi. để em cảm nhận được chắc phải cần nhiều chân thành hơn."
trương tuấn hào nói xong liền thở một hơi khí lạnh, gương mặt cậu vẫn rất thoải mái như thể bày tỏ tình cảm là chuyện nên làm và không có gì đáng xấu hổ cả.
nói đi vẫn phải nói lại, tuy cậu tốt với em thật, nhưng đúng là không tin nổi con người này mà. mặc dù vậy, em vốn dĩ cũng đã âm thầm tạo ra một khoảng trống trong tim cho trương tuấn hào từ lâu rồi, chỉ là đang chờ đến lúc thích hợp thôi.
"cậu nói xem, nếu bây giờ tớ cũng thích cậu thì sao?"
"thì thích, em bảo thích chứ chưa muốn yêu anh mà nhỉ? cho đến khi em chấp nhận, anh sẽ không hứa bất cứ điều gì ngoài việc lo cho em đầy đủ như những gì anh đã và đang làm. vì người ta có câu 'nói trước bước không qua' mà."
"chi là tớ hơi lo..."
"anh hiểu, anh đợi được."
em dừng chân hẳn, đứng đối diện với trương tuấn hào. ánh mắt cậu mỗi khi nhìn em vẫn kiên định và dịu dàng vậy làm trái tim em ngày càng rung động mãnh liệt hơn, em dần cảm nhận được sự chân thành của cậu rồi. chỉ cần thêm một chút thời gian để chắn chắn vào quyết định của mình nữa thôi. bé ngoan thì sẽ có kẹo, trương tuấn hào đã có lòng đợi, trương trạch vũ sẽ nhanh chóng đáp lại.
"tớ lạnh."
"vào đây."
trương tuấn hào mở chiếc áo lông của mình ra, nó rộng đến nỗi có thể chứa được những hai người. trương trạch vũ ngoan ngoãn nép vào người cậu, cậu ôm em thật chặt, khoảng cách hiện tại gần tới mức em còn cảm nhận được cả hơi thở của cậu trên đỉnh đầu.
"anh thương bé."
"là tỏ tình đó hả?"
"ừ."
trương trạch vũ cười, em không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn.
chiếc đồng hồ lớn ở nhà thờ kêu lên, 12 giờ đã điểm, vừa kịp lúc trước khi sang ngày mới. ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, món quà giáng sinh năm nay của trương trạch vũ, chính là trương tuấn hào, cảm ơn santa đã đem đến cho con một người có thể xoa dịu cơn lạnh của mùa đông.
giáng sinh an lành.
"tui chưa đồng ý đâu đó nhe."
"anh biết rồi~."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top