1.

Tôi luôn tự nhủ "Tình yêu tuổi học trò làm sao mà bền vững được như trong tiểu thuyết chứ? Đó chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi dậy thì thôi."

Đúng vậy, theo quan điểm của tôi thì thứ tình cảm siêu phàm ấy khó có thể tồn tại được, lại càng khó hơn nếu nó nảy sinh ở một môi trường như này đây.

Xin chào, tôi là Tả Hàng. Thời học cấp ba, tôi học tại một trường Chuyên trong thành phố. Trường của tôi nằm thuộc một trong những ngôi trường có nền giáo dục tốt, lành mạnh, không bạo lực, không yêu đương, học sinh thì lại toàn những con người thông minh, có thành tích học tập xuất sắc. Haiz, các cậu nói xem, có phải như thế là quá nhàm rồi không?

Thực chất, Tả Hàng tôi bị buộc phải vào đây là vì sự kỳ vọng của đấng sinh thành quá lớn, tôi có học lực bình thường, đậu được là nhờ có môn Văn kéo lên chứ thành thật mà nói tôi cũng kém thông minh lắm, ít nhất là đối với mấy môn tự nhiên.

Hồi ấy tôi có chơi cùng với một cậu bạn có tên là Tuấn Hào, biệt danh là Thuận Thuận. Sở dĩ tôi gọi là 'cậu bạn' thế để nghe cho thân mật thôi chứ thật ra thằng nhóc ấy bé hơn tôi một tuổi.

Tuấn Hào lúc đó đang tương tư một cậu bạn trai có thành tích đứng đầu lớp Hoá-Sinh, tên là Trương Trạch Vũ, gọi thân mật là Tiểu Bảo. Trạch Vũ có vẻ ngoài ưa nhìn, mỗi tội hơi gầy. Cậu ấy gầy một phần là do bị suy dinh dưỡng, một phần là do cứ hễ có thời gian rảnh là cắm mặt cắm mũi vào sách vở, chả chịu ăn uống gì cả.

Mà mỗi lần như vậy thì y như thằng tên nhóc kia sẽ lại ngồi than vãn với tôi :"Tả Hàng à, anh nhìn xem, Trạch Vũ lại bỏ bữa rồi."

Tôi cười trừ rồi đáp lại :"Xót thì xuống canteen mua gì đó cho người ta ăn đi."

Tuấn Hào nghe tôi nói vậy thì bất giác cau mày, nhìn tôi bằng vẻ mặt kiểu "Anh nghiêm túc đấy à?"

Phải rồi, ai học ở đây cũng đều biết đồ ăn ở canteen trường nấu rất tệ. Thường thì học sinh sẽ tự làm cơm trưa mang đến lớp hoặc mua ngoài chứ chả ai dại mà ăn đồ ở đấy cả.

Tuấn Hào nói tiếp :"Chẳng lẽ anh muốn nam thần của em mất tập trung không học được vì ăn phải mấy món đó hay sao???"

Tôi chỉ cười trừ, rồi đột nhiên có một ý nghĩ thoáng qua đầu, hai mắt tôi sáng rỡ, liền quay sang nói với Tuấn Hào :"Này, chẳng phải mày nấu ăn rất cừ sao? Ngày mai mày làm cơm mang cho em ấy đi."

Cậu ta nghe thế thì ngơ ra đấy, đưa tay xoa cằm một lúc mới nói tiếp :"Tả Hàng, em đến một lần nói chuyện còn chẳng dám, làm sao mà biết cậu ấy thích ăn gì? Lại càng không có dũng khí để tận tay đưa cơm trưa cho cậu ấy."

Tôi đập tay vào trán cái bẹp :"Đồ đại ngốc Trương Tuấn Hào, mày quên mất anh và em ấy ở cùng phòng ký túc xá à? Làm ơn lợi dụng anh đi, cho anh biết ở trong trường này anh không vô dụng. Để đấy, tối nay Tả Hàng anh sẽ thăm dò giúp mày."

"Đúng là anh em tốt!"

Mạnh mồm là thế, chứ bản thân tôi cũng chưa biết phải thăm dò kiểu gì. Bảo là chung phòng thế thôi chứ thật ra tôi và em ấy cũng không thân thiết cho lắm.

Thôi thì trước mắt tối nay cứ mang cho em ấy ăn món sở trường của Tuấn Hào cái đã.

-

Tối đó tôi về khu ký túc xá của mình, vừa vào trong phòng đã thấy cảnh tượng quen thuộc mọi ngày, Trương Trạch Vũ - Nam thần của Trương Tuấn Hào đang chăm chú học bài.

Tôi thấy thế thì ngồi xuống đưa cho em ấy hộp cơm do A Thuận làm rồi nói :"Nè Trạch Vũ, em học nhiều như thế này để làm gì cơ chứ? Anh thấy đôi lúc em cũng nên để bản thân nghỉ ngơi tí đi."

Trạch Vũ dừng bút, nhìn tôi cười hiền. Ôi cái biểu cảm này, giờ thì tôi biết tại sao em ấy lại có thể lọt vào mắt xanh của Trương Thuận rồi. Trạch Vũ nói :"Em ngoài việc học ra còn biết làm gì nữa chứ? Em đâu có bạn."

Nói đến đây tôi mới để ý, quả thật trước giờ chưa từng thấy Trạch Vũ đi cùng ai, cũng ít nói chuyện với người khác.

Bạn cùng phòng là tôi tối ngày đi lêu lỏng bên ngoài với Tuấn Hào, ít ở trong phòng nên cũng không tiếp xúc với em ấy nhiều.

Tôi xoa đầu thằng bé :"Xin lỗi vì cùng phòng mà lại không để ý nhiều đến em. Từ giờ anh sẽ là bạn của em nhé?"

Trạch Vũ lại cười dịu dàng, đáp lời tôi :"Anh nói thế thì em vui rồi ạ, đâu có gì phải xin lỗi chứ."

Tôi đẩy hộp cơm của Tuấn Hào sang cho em :"Chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ, có phần cơm tối này, muốn mời em ăn."

Thật ra tôi cũng chẳng biết bên trong có gì, thằng nhóc Tuấn Hào vì có hẹn đi chơi bóng rổ với câu lạc bộ nên lúc gặp chỉ kịp nói đây là cơm hộp cho Trương Trạch Vũ.

Trạch Vũ nhìn hộp cơm có chút ngượng ngùng, em ấy nói :"Xin lỗi anh Tả Hàng... Em không ăn được cơm mua bên ngoài..."

Tôi còn đang suy nghĩ xem bên trong hộp cơm có gì thì bị câu nói của em ấy làm cho bừng tỉnh. Tôi đơ ra đấy khoảng hai giây rồi cười trừ, xua tay nói không sao, đồng thời kéo hộp cơm về phía mình.

Trạch Vũ dường như nhìn thấu sự quê độ của tôi, liền giữ hộp cơm lại, mỉm cười nói :"A, anh Tả Hàng à, nếu anh đã cất công mua cho em rồi... hay là để em ăn cho ạ."

"Ây, không cần đâu. Không cần ép mình như thế mà."

"Dạ không, bây giờ em không ăn cơm hộp anh mua thì tí em cũng phải nấu mì gói thôi à. Chẳng phải ăn cơm vẫn đủ chất dinh dưỡng hơn sao?"

Em ấy còn bảo thêm vì đây là tấm lòng của tôi, nên nếu không ăn thì em sẽ thấy áy náy lắm.

Trạch Vũ đã nói đến vậy thì tôi cũng đẩy hộp cơm lại cho ẻm.

Trạch Vũ mở nắp hộp ra ăn một thìa. Không biết tên nhóc Tuấn Hào đã cho cái gì vào đấy mà khi ăn xong hai mắt thằng bé sáng trưng lên, hết lời cảm thán.

Bên trong có cơm trắng, trứng ốp la, hai cây xúc xích loại nhỏ, hai lát cà chua, dưa leo và ít rau xà lách sống. Cũng đầy đủ đó chứ.

Miếng trứng ốp la kia có phần đặc biệt hơn cả, một nửa được Tuấn Hào làm chín hẳn, nửa còn lại thì để lòng đào. Chắc vì không biết Trạch Vũ thích ăn kiểu nào nên mới làm thế đây mà. Nói chứ cũng ấn tượng thật nha, có vẻ miếng trứng ốp la này đã được điểm cộng của Trạch Vũ rồi đó.

Thằng bé ăn muỗng tiếp theo, hai mắt sáng rực quay sang nhìn tôi :"Hàng Ca, từ lúc lên cấp ba đến giờ, đây là lần đầu tiên em ăn được món ngon như này."

Tôi cười, đáp :"Ôi em có nói quá không thế? Gia cảnh nhà em ổn định như vậy, không lý nào là lần đầu ăn ngon được."

"Em nói thật mà, từ lúc lên cấp ba đến giờ em chỉ ăn mì gói với mấy thứ đồ ăn nhanh linh tinh thôi. Anh nhìn xem, chẳng phải em rất gầy hay sao?"

Tôi nhìn một vòng Trạch Vũ từ trên xuống dưới, quả là gầy hơn tôi tưởng.

Em sắn miếng trứng ra, ăn chung với cà chua cùng ít cơm :"Hàng Ca, em vốn dĩ không thể ăn cơm ngoài vì ngày trước hễ cứ ăn vào là y như rằng lại đau bụng chịu không được. Nhưng mà hộp cơm này em ăn cảm thấy rất ngon, lát sau có đau bụng chắc em cũng cam tâm tình nguyện. Hàng Ca, anh mua ở đâu thế?"

Tuấn Hào đã dặn dò tôi rất kĩ là bất luận thế nào cũng không được khai tên người làm cơm là nó ra. Nhưng mà nghe Trạch Vũ khen ngợi không ngớt như vậy, xem ra cũng không cần giấu, và đây là cơm nhà làm chứ không phải cơm mua.

Tôi đưa tay gãi nhẹ vào má :"Trạch Vũ, thật ra hộp cơm này là do Tuấn Hào làm cho em."

Vừa nghe thấy tên 'Tuấn Hào' em liền tròn mắt nhìn tôi, sau đó lại thu hồi ánh mắt ấy lại rồi cau mày, em thở dài. Biểu cảm gì đây nhỉ?

Tôi đoán tuy người như Trương Trạch Vũ không thiếu kẻ theo đuổi, nhưng có vẻ Tuấn Hào là đứa con trai đầu tiên và duy nhất thì phải, vậy biểu cảm hồi nãy có thể coi là bất lực không?

"Là Hoàng Tuấn Hào lớp Lý-Địa đúng không anh? Bảo bạn ấy là em cảm ơn rất nhiều nhé, sau này không cần phải làm thế đâu ạ."

Gì chứ? Hoàng Tuấn Hào lớp Lý-Địa?

Tôi xua tay vội, gấp gáp nói :"Em nhầm rồi Trạch Vũ, là Trương Tuấn Hào lớp Toán-Tin cơ. Hoàng Tuấn Hào lớp Lý-Địa ngỗ nghịch như vậy, làm sao chơi với anh được cơ chứ?"

Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, lại ngơ nữa rồi.

"Đúng vậy ha! Em cũng đang nghĩ tại sao người như Hàng Ca lại có thể chơi cùng Hoàng Tuấn Hào."

Em bất ngờ cười mỉm, hai phiếm má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà.

Tôi thấy biểu cảm em khá tốt, bèn hỏi tiếp :"Em biết thằng bé ấy không? Trương Tuấn Hào lớp Toán-Tin ấy?"

"Em chỉ biết cậu ấy là thủ khoa Toán, ngoài ra thì không biết gì nữa ạ.". Trạch Vũ tiếp tục bữa tối của mình, thái độ em ấy có vẻ tích cực lắm. Xem ra thằng em tôi được lòng Trạch Vũ rồi.

Ăn uống xong xuôi, em mang hộp cơm đến bồn rửa sạch sẽ, vừa rửa em vừa hỏi lý do Tuấn Hào làm cơm cho em là gì.

Tôi lúc đó đang thay đồ nên không cố ý mà buộc miệng nói :"Tại nó thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top