Bông Gòn nhỏ
Yêu đương ấy mà, tình cảm càng dài lâu thì chia tay sẽ càng đớn đau
Tựa như vết thương không bao giờ khép miệng
Còn tôi thì chẳng dám chạm vào, chỉ đành mặc chúng âm ỉ nhói đau
Nhưng thời gian là trò đùa phải không? Bởi chẳng thể nào gột rửa được tất cả hồi ức
Người vốn dĩ đã khắc sâu vào tận cõi lòng này, thế nhưng tôi buộc phải tách bỏ
Dẫu biết rằng chẳng có nếu như
Nếu tình yêu đã lãng quên, vậy nước mắt chẳng buồn tuôn rơi
Những hạnh phúc còn dang dở, hãy để cô ấy thay tôi đón nhận nhé
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tình bạn giữa Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp chỉ thiếu một bước nữa là có thể chính thức trở thành tình yêu
nhưng
một bước ấy tưởng rằng chỉ đơn thuần là "một bước"
trớ trêu thay
một bước ấy là cả một đời
sợ rằng một đời cũng không đủ.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bàn thứ bốn, dãy thứ hai từ ngoài cửa đi vào của lớp 12B
Chỗ ngồi đó là của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, suốt cả ba năm học trung học.
Không hề dịch chuyển.
Cả trường này, có ai là chưa nghe qua danh của hai nam thần của lớp 12B, không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi, hơn nữa còn là bạn thân, dính nhau như sam. Không phải là hai người chỉ có nhau là bạn, mà là hai người đã quá thân, dù ai có ý định xen vào để thành lập nhóm lớn hơn, e là không thể được.
Người ngoài nhìn vào
sẽ thấy cực kì ngưỡng mộ, thấy một Hạ Chi Quang lạnh lùng trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần trước mặt là Hoàng Tuấn Tiệp, cậu ấy liền như chú cún con cong đuôi, mắt chớp chớp, dụi dụi đầu vào đối phương. Nhiều người còn có câu hỏi, chẳng lẽ, Hạ Chi Quang, cậu ấy có hai nhân cách trong người hả. Nhưng chỉ để trong lòng, ai lại dám mở lời bao giờ. Còn Hoàng Tuấn Tiệp, hiện lên trong mắt bạn học, là một người cực kì điềm tĩnh, so với ai kia thì độ thân thiện phải cao hơn hai ba bậc, nhưng lại không thích mở chuyện cũng như rất ít khi cười trước mặt bọn họ. Nhưng trước mặt Hạ Chi Quang thì không phải thế. Ở đó, mọi người sẽ thấy một Hoàng Tuấn Tiệp lúc nào cũng kéo mắt thành hình vòng cung, miệng cười ôn nhu, chỉ cần Hạ Chi Quang nghiêng đầu, ghé vào tai cậu, nói gì đó, chỉ thấy một Hoàng Tuấn Tiệp gật gật đầu, cười rộ lên, lâu lâu lại ngẫu hứng đáp vài câu.
Con gái trong lớp ấy, truyền tai nhau rằng, muốn ngắm trọn vẻ đẹp của nam thần, chọn thời điểm mà hai người họ bên nhau, có hiểu chưa.
Người trong cuộc Hạ Chi Quang thấy tình bạn của mình cùng Hoàng Tuấn Tiệp
vốn dĩ rất thần kì, chẳng biết hắn sống tốt ra sao, mà cả ba năm trung học hắn không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì, bên cạnh hắn lúc nào cũng có Hoàng Tuấn Tiệp, người thấu hiểu hắn hơn cả chính bản thân mình. Có nhiều lúc, hắn nghe nhiều người ngoài nhạo báng rằng bạn thân nào lại dính nhau đến độ như thế, muốn thành người yêu của nhau rồi à, hai đứa con trai mà cũng bày đặt này nọ nọ kia, hắn chẳng buồn quan tâm, nhưng khi nghĩ đến Hoàng Tuấn Tiệp, tâm hồn cậu ấy vốn dĩ đã rất mong manh, có khi nghe những câu nói này rồi buồn lòng, rời bỏ hắn không. Điều Hạ Chi Quang sợ nhất không phải là kì thi đại học, Hạ Chi Quang sợ rằng ở trường đại học không còn Hoàng Tuấn Tiệp. Tình bạn này, hắn nhất quyết ra tay bảo vệ.
Nhưng, Hạ Chi Quang lại không hề biết, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ chẳng bao giờ rời đi được đâu, vì trong lòng anh đã nhen nhóm tình cảm đã lâu rồi.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ đầu lớp mười, Hoàng Tuấn Tiệp đã có ấn tượng rất mạnh mẽ đối với Hạ Chi Quang, cậu bạn có hai nốt ruồi dưới mắt, trông diễm lệ vô cùng. Trùng hợp thay, thầy giáo lại sắp bọn họ ngồi chung với nhau rồi từ từ trở thành bạn thân.
Như định mệnh đã cố tình sắp đặt, vào giữa năm lớp mười, anh nghĩ, mình thích Hạ Chi Quang mất rồi. Lúc cậu dựa vào vai anh, miệng hướng lên tai anh thì thầm to nhỏ, mắt cong lên, hai nốt ruồi lại càng rất nổi bật, hơi thở không ngừng phả vào mặt anh, thật sự anh cảm thấy tim mình đập đến mức nếu có thể ra ngoài, tim anh có thể lộn vòng vòng trăm lần chưa chán. Anh hoàn toàn đắm chìm, nhìn một lượt từ mắt đến sống mũi, tiếp tục đến nhân trung và dừng lại ở hai cánh môi bóng lưỡng, khép kép mở mở, chắc do trời đang nắng nóng, đôi lúc cậu còn thè cái lưỡi hồng nhỏ ra liếm môi của mình, aaaaaaaaaa, thật là đả kích đối với người bạn thân này mà, liệu có thể chạm vào được không.
Có lẽ ánh nhìn của anh không dịch chuyển, nên Hạ Chi Quang có cảm giác lạ, anh thấy cậu dùng tay sờ môi mình, sau đó lại lấy hai tay bóp má của Hoàng Tuấn Tiệp, đến mức lộ ra hai cái bánh bao mềm mềm, Hạ Chi Quang sau đó mới thỏa mãn nói
"Này Bông Gòn nhỏ, mày nghe tao nói gì nãy giờ không?"
Hạ Chi Quang gọi Hoàng Tuấn Tiệp là Bông Gòn nhỏ.
Thề với trời, Hoàng Tuấn Tiệp nghe gì thì chết ngồi ngay tại chỗ, chắc do đang suy nghĩ bậy bạ, mặt anh bắt đầu nhuộm màu quả cà chua đỏ, lớn tiếng thanh minh
"Tao nghe nãy giờ, mày bị sao thế?"
Hoàng Tuấn Tiệp đã quen với việc bị gọi như thế, không thèm phản bác. Vốn dĩ, lúc đầu anh cũng chống chế dữ lắm, nhưng không có thay đổi, nên không lên tiếng nữa luôn. Dù sao thì cũng không có hại gì hết.
Hai tay Hạ Chi Quang bắt đầu xoa nhẹ hai cái bánh bao của tiểu Bông Gòn, vẻ mặt muốn bắt lỗi
"Vậy thì xin Bông Gòn tiên sinh nói xem, tôi đang kể gì vậy ạ?"
Có lẽ lúc này Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ngay hướng anh mặt trời chiếu vào mặt nên Hạ Chi Quang không thấy mặt bạn thân mình đã đỏ đến mức nào.
Anh vội gạt tay Hạ Chi Quang ra, mặt nghiêng qua một bên
"Tao quên rồi."
Vốn dĩ câu chuyện đó không có gì đáng nói, tưởng rằng như mọi ngày có thể im im cho qua chuyện.
Nhưng đột nhiên, Hạ Chi Quang lại nắm hai vai Hoàng Tuấn Tiệp, bắt anh quay về phía mình
"Mày thích ai trong lớp này à, sao lúc tao nói chuyện mày không để ý, sao không nói tao một tiếng, -" Tay hắn xiết chặt vai anh, đến mức Hoàng Tuấn Tiệp phải nhăn mặt chịu đau.
"Đau, Hạ Chi Quang, tao đau, tao không có thích ai hết."
Hắn nghe thế, buông lỏng hai vai Hoàng Tuấn Tiệp ra, vươn tay nhéo má anh
"Bông Gòn nhỏ, tao yêu mày chết mất."
Xong rồi giả bộ xà vào lòng anh, nói gì mà em yêu anh, cả đời yêu anh, anh không được bỏ em đi với nhỏ nào biết chưa, chồng ơi.
"Hôm nay nóng quá, thần kinh mày chịu không nổi hả, thằng điên?"
Trong tiềm thức của Hoàng Tuấn Tiệp, anh ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, không lớn thêm cũng được, học mãi lớp mười cũng được, anh chỉ là, không muốn Hạ Chi Quang rời xa mình.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm mười hai.
Vốn dĩ một năm rưỡi trước đó, Hoàng Tuấn Tiệp nghi ngờ mình bị bệnh tim, mà khi xuất hiện "tác nhân' Hạ Chi Quang thì bệnh mới tái phát.
Thế nên, năm nay, Hoàng Tuấn Tiệp đã làm mọi cách ngăn cản nhịp tim mình lại. Điều cần làm đầu tiên là cách ly khỏi "tác nhân" gây bệnh.
Hoàng Tuấn Tiệp ấy lí do bệnh cảm, rời khỏi bàn học của mình, chui đến tận cuối lớp, thong thả ngồi xuống. Đến khi Hạ Chi Quang vào thấy bàn số bốn của mình trống không, nhìn xuống cuối lớp thì lại thấy Bông Gòn nhỏ ở đó.
"Này, Bông Gòn nhỏ thầy kêu tao với mày xuống bàn cuối ngồi à?"
"Không có, tao đang bị bệnh, mày lên đó ngồi một mình vài bữa, hết bệnh rồi tao lên."
"Tao không sợ bị bệnh, tao ngồi với mày cũng được."
Đang định kéo ghế ngồi xuống, Hạ Chi Quang bị Hoàng Tuấn Tiệp xô ra
"Tao không muốn lây bệnh cho mày, tao nói tiếng người, mày nghe không hả?"
Hoàng Tuấn Tiệp hét lên đồng thời thu hút anh mắt của các bạn cùng lớp, anh biết mình hơi lớn tiếng, quá lời với Hạ Chi Quang rồi, đành nói nhỏ lại, như dỗ dành cậu chút ít
"Hạ Chi Quang, năm cuối rồi, đừng để bị bệnh vặt như tao. Tao hết bệnh là về chỗ cũ ngồi liền."
Hạ Chi Quang không nói tiếng nào, lạnh lùng ngồi xuống bàn số bốn, cặp quăng xuống bàn một cái.
Trong lớp 12B, có hai nam thần, hình như giận nhau rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp giả bệnh vỏn vẹn năm ngày, Hạ Chi Quang giận đủ năm ngày.
Xuống nước trước vẫn là Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp kết luận rằng
Hạ Chi Quang dường như là "tác nhân" gây ra căn bệnh nhưng nếu cách ly khỏi "tác nhân" này thì tim anh lại không chịu nổi.
Đau
đến nát cả tâm can.
Bàn số bốn,
Hoàng Tuấn Tiệp kéo ghế ngồi kế bên Hạ Chi Quang, tay nắm cánh tay cậu ấy, vẻ mặt đầy sự biết lỗi
"Tao hết bệnh rồi, mày đừng giận tao nữa nha Hạ Chi Quang, lúc đó tao không cố ý lớn tiếng nói chuyện với mày, chỉ là tao lo cho mày thôi mà. Mày không muốn ngồi cạnh Bông Gòn nữa sao TT" - Hoàng Tuấn Tiệp nắm lấy góc mặt đang nghiêng qua bên khác, kéo về phía mình, môi chu chu hờn dỗi, vẻ mặt ủy khuất
"Hạ Chi Quang giận Hoàng Tuấn Tiệp thật rồi. Hạ Chi Quang bỏ rơi Hoàng Tuấn Tiệp thật rồi."
Hạ Chi Quang thứ gì chịu nổi, tay bóp má của Hoàng Tuấn Tiệp làm môi Hoàng Tuấn Tiệp chu lại càng thêm chu, tay khác lướt nhẹ qua cánh môi anh
"Bông Gòn biết lỗi của mình chưa? Lần sau xảy ra chuyện này nữa,-"
Hạ Chi Quang nhấn mạnh vào cánh môi Hoàng Tuấn Tiệp, làm người ta đau đớn a~ một cái, rồi nhanh chóng xấu hổ ngậm miệng lại, tay Hạ Chi Quang sau hành động đó vẫn chưa dừng lại, tay cứ lướt lúc nhẹ lúc mạnh trên môi anh
-tao sẽ không bỏ qua đâu."
"Đa tạ đại nhân, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không dám nữa. Giờ thì, đại nhân buông tha cho môi tiểu nhân với."
Nói xong, Hoàng Tuấn Tiệp há miệng, ngoạm một cái thật to cái ngón tay còn đặt trên môi mình.
Sau đó lại thấy Hạ Chi Quang đưa tay vào áo đồng phục của Hoàng Tuấn Tiệp, chọc vào eo cậu, ép cậu nhè ngón tay mình ra.
Người ngoài nhìn vào, đặt câu hỏi, bạn thân chơi với nhau như này à?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống trong mơ thế này của Hoàng Tuấn Tiệp ngày càng bị rút ngắn, kì thi đại học đang tới.
Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp tin rằng chỉ cần một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, anh sẽ bày tỏ với Hạ Chi Quang rằng anh yêu cậu ấy, rồi cả hai sẽ nguyện ý thành người yêu nhau.
Cuộc sống trong mơ thế này của Hoàng Tuấn Tiệp lập tức bị chấm dứt, khi Hạ Chi Quang dẫn tới một cô bé lớp mười, dõng dạc giới thiệu đây là bạn gái tao, chúng tao quen nhau được một tháng rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp chính thức sụp đổ, nói
"Chào em."
em biết không, anh khốn nạn tới mức, thích con trai, thích bạn thân mình, và thích bạn trai em
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kì thi đại học
Trước đó, Hạ Chi Quang ít tiếp xúc với Hoàng Tuấn Tiệp tới mức mà không nhận ra thái độ khác thường của bạn mình.
Đúng là khi có người yêu, bạn thân không còn thân nữa.
Ngày thi cuối cùng, Hạ Chi Quang gặp Hoàng Tuấn Tiệp, hỏi
"Mày học trường nào, tao đặt nguyện vọng vào cùng ngành, cùng trường với mày."
"Tao học đại học X, ngành công nghệ thông tin."
"Được rồi Bông Gòn nhỏ, mày đã học rất vất vả rồi. Vui chơi cho thả ga đi nhé. Tao đi trước, em ấy đợi tao ở ngoài. Bông Gòn nhỏ, hẹn gặp lại."
Hoàng Tuấn Tiệp biết rõ đó là lần cuối gặp nhau.
Hoàng Tuấn Tiệp lấy hết sức lực, gọi níu Hạ Chi Quang, mong muốn ích kỉ cho trái tim mình lần cuối.
"HẠ CHI QUANGGGG, mày gọi tao là gì?"
"Sao thế, mày là Bông Gòn nhỏ."
"Là Bông Gòn nhỏ, đúng rồi, mày đi ra với em ấy đi. Hẹn-"
Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp nói hết câu, đã thấy Hạ Chi Quang vẫy tay nhanh chóng rồi khuất trong biển người.
"-không bao giờ gặp lại."
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết quả thi đại học
Lớp 12B
........................
Hạ Chi Quang đủ điểm vào ngành công nghệ thông tin, đại học X.
........................
Hoàng Tuấn Tiệp - du học.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng Tuấn Tiệp không biết là Hạ Chi Quang có tìm anh không
Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết là
Từ ngọn lửa nhen nhóm giữa lớp mười thì bây giờ đã cháy bùng, lan ra trái tim Hoàng Tuấn Tiệp, đốt cháy mảnh tình còn sót lại.
đốt rụi cả tình bạn hai người
và đốt cả cái danh xưng Bông Gòn nhỏ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Chi Quang, mày phải sống thật tốt.
Tao vĩnh viễn yêu mày.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Thụy Sĩ
Hoàng Tuấn Tiệp đang cước bộ trên đường, bỗng nghe tiếng ai vang vọng
"Bông Gòn nhỏ."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn về phía đó, nở một nụ cười thật tươi.
Hoàng hôn buông xuống
Bao trùm cả Thụy Sĩ
và cả Hoàng Tuấn Tiệp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
giọng văn non chẹt lần đầu viết hơn 2k4 chữ, không biết mọi người thấy sao, nhớ để lại bình luận góp ý cho tui với nho~
xièxie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top