Chương 5
Hai giờ sáng, cả thành phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng, trái với vẻ thâm trầm của những cung đường vắng người qua lại, phòng VIP trên tầng cao nhất Clubs Bạch Tước vẫn xập xình tiếng nhạc sôi động.
Hạ Chi Quang ngồi vị trí trung tâm trên chiếc sofa đắt tiền, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của những người xung quanh, ngửa cổ uống hết ly rượu mạnh, đưa lưỡi liếm đôi môi ẩm ướt, giơ tay chỉ người con trai đang đứng trước mặt, lớn tiếng cười mắng một câu,
"Tôi đã nói không muốn chơi trò này, cậu còn gài bẫy tôi! Đổng Dị, cậu cố ý chơi tôi đúng không!"
Người trong phòng VIP bật cười hùa theo, Đổng Dị cười sảng khoái nhất, cúi người phản bác,
"Nói thế mất quan điểm, có chơi có chịu. Nửa năm không gặp, bắt cậu uống có hai ly rượu cũng kêu ca phàn nàn."
Hạ Chi Quang đã uống đến đuôi mắt phiếm hồng, cậu đưa tay ngăn lại ly trà diễn viên nhỏ ngồi bên cạnh ân cần đưa tới, nhướn mày đáp,
"Ngày mai có cảnh quay, cậu muốn tôi uống thành dạng gì? Muốn chơi đến cùng không vấn đề, tôi đưa điện thoại cho cậu, cậu gọi điện cho Tưởng Gia Minh xin nghỉ giúp tôi, chỉ cần cậu xin được, đêm nay tôi ở đây liều mạng bồi cậu!"
Đổng Dị cũng là diễn viên tuyến một trong giới giải trí, Tưởng đạo diễn danh tiếng vang trời, hắn không thể nào không biết tính khí của ông.
Nghe đến đây hắn vội vàng xua tay, biểu thị buông tha cho Hạ Chi Quang, cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh cậu,
"Tiểu tử nhà cậu thật tốt số, đây đã là lần thứ tư cậu quay phim của Tưởng đạo rồi, đề cử Ảnh Thị năm nay lại một lần không thể thiếu mặt cậu."
"Lấy mạng ra đổi." Hạ Chi Quang bị ánh đèn hỗn loạn trong phòng VIP làm cho đau mắt, nhíu mày nói đùa, "Cậu cứ ngày nào cũng đứng trước thùng thuốc súng quay phim liền có thể trở thành Ảnh Đế."
Đổng Dị trêu chọc nói, "Vậy nên cái danh Ảnh Đế này chỉ có thể để cậu chống đỡ, ai bảo cậu mặt dày, không sợ nghe chửi."
Hạ Chi Quang chậc lưỡi một tiếng, cũng không nói gì thêm, xem như ngầm thừa nhận.
Đổng Dị men rượu xông lên não, đuôi mắt đào hoa cong lên, ghé vào tai Hạ Chi Quang thì thầm, "Trong đoàn phim...có mỹ nhân nào vừa mắt không?"
Hạ Chi Quang liếc hắn một cái, "Cậu hỏi nam hay nữ?"
"Đều được."
"Nữ tôi không chú ý, còn nam...thật sự có một người."
"Tên là gì? Nam mấy? Tôi có biết không?"
Đổng Dị nhích lại gần hơn một chút, Hạ Chi Quang ghét bỏ đẩy hắn ra, nhấp một ngụm rượu, không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe môi thâm trầm nhếch lên,
"Không phải diễn viên, là biên kịch của đoàn phim, nhan sắc không thua kém mấy tiểu thịt tươi đang nổi tiếng. Bất quá hoa thơm có chủ, cậu đừng động tới."
Đổng Dị tự nhiên bị cậu khiêu khích không khỏi có chút bực bội, cao giọng nói,
"Tôi đã động vào đâu mà cậu giãy nảy lên thế? Tôi mới hỏi cái tên thôi mà cậu đã vội vàng giữ người, sao, cậu nhìn trúng rồi? Hoa thơm có chủ là ai, có phải họ Hạ tên Chi Quang không?"
Hạ Chi Quang thấp giọng cười, cũng không phủ nhận, lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt mơ màng nói,
"Tôi có chỗ nào là nhìn trúng, tôi rõ ràng là yêu trúng."
Ba giờ rưỡi sáng, Hạ Chi Quang nhắm mắt tựa trên sofa, rượu mạnh khiến cậu choáng váng, từng cơn đau đầu dồn dập như sóng trào khiến người khó chịu.
Đổng Dị cũng bảy phần say ba phần tỉnh, lảo đảo đứng chọn bài hát trên màn hình máy karaoke cạnh cửa ra vào, đúng lúc đó, cửa phòng VIP bị đẩy ra, theo sau đó là chất giọng nhẹ nhàng mang ý tứ thăm dò,
"Xin hỏi, Hạ lão sư có ở đây không?"
Đổng Dị quay đầu qua, nhìn thấy dung mạo người vừa tới, nhón chân nhảy từ trên bục hát xuống, một mặt chấn kinh,
"Tiểu...tiểu Kiệt?"
"A...Đúng...Là tôi."
Hoàng Tuấn Tiệp nửa đêm bị Hạ Chi Quang gọi tới đón người đã có chút bực mình, hiện tại lại gặp một cậu diễn viên trẻ tuổi hoạt náo trên màn ảnh xưng hô thân mật với mình, không khỏi có chút hoài nghi,
"Cậu là Đổng lão sư đúng không? Cậu biết tôi?"
(Note: "Kiệt" với "Tiệp" trong tiếng Trung đồng âm cùng đọc là "Jié" nên khi phát âm sẽ dễ gây nhầm lẫn, bên cạnh đó khi gõ chữ dùng pinyin nếu không để ý cũng dễ bị nhầm sang chữ khác. Trong trường hợp này Đổng Dị nhầm anh Tiệp với trợ lý của anh Quang tên là Kiệt)
"Trời ơi tiểu Kiệt! Nửa năm không gặp cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à?! Làm ở đâu mà tự nhiên thế!"
Đổng Dị kích động xoay ngang xoay dọc nhìn một lượt trái, phải, trên, dưới gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp,
"Muốn vào showbiz hả? Hạ quyết tâm đạp Quang ca của cậu dưới chân rồi? Nào, đến công ty của anh, anh nâng cậu thành đỉnh lưu mới!"
"Đổng lão sư đợi một chút, hình như cậu nhận nhầm người rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp đẩy tay Đổng Dị đang sờ loạn trên mặt mình ra, cảnh giác hỏi, "Chúng ta hôm nay mới gặp nhau lần đầu mà."
"Sao lại gặp lần đầu? Chúng ta cùng ăn cơm với nhau biết bao nhiêu lần rồi." Đổng Dị khẳng định chắc nịch, "Cậu không phải chính là tiểu Kiệt trợ lý của Hạ Chi Quang sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp nửa đêm lái xe một tiếng đồng hồ đến, lại bị người khác nắm đầu xoay qua xoay lại, thân thể mệt mỏi rã rời, thở dài một tiếng,
"Tôi không phải trợ lý của Hạ Chi Quang, tôi là biên kịch của đoàn phim, tôi tên Hoàng Tuấn Tiệp."
Biên kịch...của đoàn phim?
[Không phải diễn viên, là biên kịch của đoàn phim, nhan sắc không thua kém mấy tiểu thịt tươi đang nổi tiếng. Bất quá hoa thơm có chủ, cậu đừng động tới]
"Đm!" Đổng Dị chấn kinh lùi lại mấy bước về phía Hạ Chi Quang, vỗ vào mặt cậu, lớn tiếng gọi, "Quang! Mau dậy đi! Dậy dậy! Hoa của cậu đến tìm cậu kìa! Nhan sắc quả thật không phải dạng vừa, chẳng trách tiểu tử nhà cậu giữ chặt như thế! !"
Hạ Chi Quang mơ màng mở mắt, lông mày nhíu lại, không dễ chịu nói, "Tôi đang say cậu đừng chọc phá! Hoa nào đến tìm tôi? Hoa ở đâu ra? !"
Vừa dứt lời, bên cạnh truyền tới thanh âm không nóng không lạnh, "Miên hoa."
Hạ Chi Quang khựng lại một nhịp, trong nháy mắt tỉnh táo hơn nửa, chấn kinh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đứng sau lưng Đổng Dị, có chút không nói nên lời, "Không phải chứ, sao...sao anh lại tới đây?"
Hoàng Tuấn Tiệp có chút đau đầu nhìn Hạ Chi Quang một mặt còn vương men rượu, lấy điện thoại mở Wexin, đem màn hình lịch sử trò chuyện giơ ra trước mắt Hạ Chi Quang.
[Clubs Bạch Tước phòng 1807, đến đón tôi.]
[Uống hơi nhiều, nhanh một chút.]
Hạ Chi Quang, "... ..."
Cậu thấp giọng mắng một tiếng, quay đầu nhìn Đổng Dị, "Tôi bảo cậu dùng điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý của tôi, cậu gửi cho anh ấy làm gì? !"
Đổng Dị một mặt ngơ ngác, oán than nói, "Tôi gửi cho tiểu Kiệt mà. Nhưng xung quanh cậu bao nhiêu là "Kiệt" với "Tiệp", tôi làm sao biết được tên Wexin là gì! Tôi thấy khung chat trên cùng trong Wexin của cậu là anh ấy, còn tưởng Hoàng Tuấn Tiệp là cả họ và tên của tiểu Kiệt, liền gửi địa chỉ qua, là bản thân cậu không nói cho rõ ràng, cậu còn trách tôi!"
Hạ Chi Quang thấy hắn đem chuyện khung chat trên cùng trong Wexin nói toạc ra không chút kiêng dè, nghiến răng đứng dậy, tức tối trừng Đổng Dị một cái, mắng, "Cậu đúng là kiếm chuyện cho tôi!"
Sau đó nắm lấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, kéo người rời đi.
Suốt một đường cho đến lúc ngồi lên xe Hạ Chi Quang đều đeo nguyên gương mặt người sống chớ lại gần.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn cậu, cầm một chai nước suối đưa sang, "Uống chút nước đi, đau đầu thì ngủ một chút, cậu yên tâm, tôi lái xe rất vững."
Hạ Chi Quang không đưa tay lấy nước, ngược lại quay đầu sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, sắc mặt tối sầm,
"Anh biết đây là nơi nào không? Nửa đêm gọi anh đến anh liền đến?"
"Đây là tôi, nếu đổi lại người khác thì sao? Một đám đàn ông tiệc tùng trụy lạc, có loại người nào mà không dám chơi? Bắt nạt một biên kịch nhỏ không quyền không thế như anh, sau đó ra ngoài khoe khoang anh lớn lên đẹp trai như thế, nhưng một cái tin nhắn cũng có thể gọi đến."
"Anh ngây thơ quá vậy, thật sự nghĩ là tới đón người sao, thực tế vừa mở cửa vào phòng liền có một đám người điên cuồng cười nhạo anh ngu ngốc."
"Loại chuyện dùng chân để nghĩ cũng giống âm mưu đem người khác ra làm trò cười này anh cũng dám tin, anh có bị ngốc không vậy Hoàng Tuấn Tiệp!"
Hạ Chi Quang nói chuyện nặng lời, đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ và tên anh.
Cậu nói xong thì im lặng, quay mặt nhìn ra cửa sổ, chỉ có phần cơ quai hàm căng thẳng biểu lộ sự tức giận vẫn chưa tan biến.
Hoàng Tuấn Tiệp hơi mím môi, cất chai nước lại, xoay chìa khóa khởi động xe.
Anh đạp chân ga, nổ máy, đợi xe chậm rãi lăn bánh mới nhàn nhạt trả lời,
"Tôi đương nhiên biết."
Cửa sổ xe không mở, không khí trong xe chẳng mấy chốc lan tỏa mùi rượu trên người Hạ Chi Quang.
Hoàng Tuấn Tiệp ngửi mùi rượu có chút chếnh choáng, nhìn trước mắt một tia trầm sắc vụt qua, não bộ nóng lên, không suy nghĩ nhiều tiếp tục nói,
"Nhưng nếu cậu thật sự uống say thì sao?"
"Tôi không đến đón cậu, cậu cũng có thể gửi tin nhắn cho người khác, đến lúc đó, cậu sẽ lên xe của ai?"
"Hạ Chi Quang, tôi không phải vì một cái tin nhắn mà đến đây."
"Bởi vì là cậu, tôi mới dám đến."
"Hơn nữa...lần đầu tiên gặp mặt cậu đã nói với tôi...Chỉ cần tôi gọi cậu một tiếng Quang Quang ca, cậu sau này, sẽ không bắt nạt tôi."
Chỉ vài lời nói nhẹ nhàng, chuốc say người nghe hơn tất cả những loại rượu mạnh nhất.
Hạ Chi Quang lặng người tại chỗ, không thể tin được quay đầu lại, chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp.
Đến khi một bên mặt đẹp đẽ của người kia bị nhìn đến đỏ hồng, mới nhắm mắt day day mi tâm, thở ra một tiếng, thấp giọng nói,
"Xin lỗi, vừa rồi...tôi hơi quá lời. Tôi không phải có ý đó, anh đừng để bụng."
"Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi." Hoàng Tuấn Tiệp bật xi nhan, chậm rãi điều khiển xe chuyển hướng, "Tôi không có hẹp hòi như vậy."
Hạ Chi Quang khóe môi khẽ nhếch, bật cười nói, "Tưởng đạo diễn ngày ngày ở trước mặt anh mắng tôi không biết chừng mực, không ngờ anh lại tin tưởng tôi như vậy."
Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tôi dù sao...cũng là fan của cậu. Con người cậu thế nào, trong lòng tôi biết rõ."
Hạ Chi Quang mi mắt khép hờ nhìn anh, "Con người tôi? Anh nghĩ tôi là người như thế nào?"
"Chính là kiểu..." Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận đánh giá, "Phát ngôn không có chừng mực, nhưng hành động lại rất có quy tắc."
"Ý anh là..." Hạ Chi Quang nói, đầu ngón tay nhàn rỗi cọ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp, "Tôi chỉ dám nói mà không dám làm?"
Hoàng Tuấn Tiệp co tay lại, mím môi không lên tiếng.
Hạ Chi Quang chỉ trêu ghẹo một chút, cậu không dám quấy rầy Hoàng Tuấn Tiệp lái xe. Sau đó cũng không sờ loạn, chỉ câu được câu mất nói chuyện với anh.
"Anh không bị gắt ngủ à? Đang ngủ ngon bị hành hạ đến tỉnh ngủ mà không tức giận?"
"Tôi vẫn chưa ngủ, đang sửa kịch bản."
"Muộn vậy rồi còn đang sửa? Cảnh giới hạn?"
"...Ừm, đúng."
"Lần này viết...đã có cảm giác chưa?"
"Có...có rồi."
"Có thể đảm bảo Tưởng đạo diễn sẽ không mắng anh lần thứ sáu?"
"Chắc là có thể."
"Ah, tự tin quá vậy. Xem ra là danh sư xuất cao đồ! Quay về có thể đưa những gì anh viết cho tôi xem trước một lượt không? Tôi giúp anh kiểm tra, xem rốt cuộc anh lĩnh hội được mấy phần tinh hoa tôi truyền tải."
Hoàng Tuấn Tiệp tăng lực nhấn chân ga, tiếng động cơ xe gầm gừ mãnh liệt.
Hạ Chi Quang chiếm được tiện nghi, không nhịn được bật cười, cậu hạ thấp lưng ghế dựa, cả người lười nhác nửa nằm nửa ngồi trên ghế.
Đèn đường chiếu lên gương mặt tinh xảo của Hoàng Tuấn Tiệp điêu khắc từng đường nét hoàn mỹ, Hạ Chi Quang nhìn sườn mặt thanh tú của anh, thần trí có chút mơ hồ.
Trong cơn say chếnh choáng, cậu đưa tay chạm vào bên mặt anh, cũng không biết đang nói tới cảm giác dưới tay hay điều gì khác, giọng điệu chậm rãi,
"Sao lại mềm như vậy...Tôi chạm vào anh không tránh, chọc ghẹo anh không tức giận. Tôi hỏi anh có thích tôi không...anh cũng không trả lời."
"Thế nên tiểu miên hoa, cho ca ca một câu trả lời có được không, anh rốt cuộc...có thích em không?"
Hạ Chi Quang hỏi xong cũng không nói thêm gì khác, hai mắt nhắm lại, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ mím môi, im lặng lái xe.
Tận đến khi đỗ xe vào hầm để xe của khách sạn, xoay chìa khóa tắt máy, anh mới chậm rãi thở ra một hơi, chớp mắt nhìn tư thế ngủ an tĩnh của Hạ Chi Quang, chần chừ đưa tay về phía trước, hư ảo lướt qua hàng mi mỏng manh tựa cánh bướm, cuối cùng vẫn là không kìm chế được nội tâm dao động, ánh nhìn rơi trên hai nốt chu sa nơi khóe mắt, nhẹ nhàng đặt lên một cái chạm.
"...Có thích." Thanh âm mang theo vài phần cảm thán vang lên trong không gian xe hơi chật hẹp, "Hạ Chi Quang, anh thích em cũng tám năm rồi."
Anh không gọi Hạ Chi Quang dậy, nói xong câu này thì ngồi yên trên ghế, chuyên chú ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Hạ Chi Quang.
Không biết qua bao lâu, ấm áp trong xe bắt đầu chuyển lạnh, Hoàng Tuấn Tiệp do dự một chút đưa tay lay nhẹ vai Hạ Chi Quang gọi cậu dậy.
Hạ Chi Quang vốn dĩ đang ngủ say đột nhiên nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, đem cổ tay anh bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp, mắt cũng không mở, chỉ có khóe môi khẽ câu lên, ôn nhu nhả chữ,
"Được."
"Em biết rồi."
~~~xzgwahjj~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top