Chương 3
[Thời Vu Ảnh đẩy Dương Thiên Ái vào tường, một tay siết eo, một tay đỡ sau đầu kéo cô vào một nụ hôn bá đạo.
Bắt đầu bằng sự va chạm dịu dàng giữa hai đôi môi, lực đạo tăng dần theo nhịp hô hấp nóng như lửa đốt, Dương Thiên Ái hơi khó thở, cánh tay mỏng manh đẩy Thời Vu Ảnh ra chẳng mang theo nửa phần sức lực, khiến anh càng thêm phấn khích.
Dương Thiên Ái bị hôn đến đầu óc quay cuồng, đôi mắt xinh đẹp diễm lệ loáng nước gợi tình vô đối, khiến Thời Vu Ảnh không thể kiềm chế dục vọng, đẩy mạnh tốc độ môi lưỡi dây dưa, cuối cùng tiếc nuối rời đi mang theo một sợi chỉ bạc...]
Tưởng Gia Minh đọc kịch bản cảnh người lớn Hoàng Tuấn Tiệp đưa tới, vừa đọc vừa nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng xấu, đọc đến ba từ "sợi chỉ bạc" trực tiếp nhịn hết nổi gầm gừ,
"Biên kịch Hoàng, trước đây cậu đã bao giờ viết kịch bản cho mấy cảnh như thế này chưa?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sắc mặt Tưởng Gia Minh, không khỏi có chút lo âu hạ giọng đáp,
"Dạ...rồi."
"Cậu viết dở quá!" Con người Tưởng Gia Minh cực kỳ thẳng thắn, dù rất yêu mến Hoàng Tuấn Tiệp nhưng công tư phân minh, nói chuyện không chút kiêng dè, "Cậu có biết cái 'sợi chỉ bạc' này quay lên hình trông sẽ thế nào không?"
Hoàng Tuấn Tiệp một mặt hoang mang, "Trông sẽ...rất lãng mạn?"
Tiểu thuyết đều viết như vậy mà? Không phải sao?
"..." Tưởng Gia Minh cố gắng điều chỉnh nhịp thở kìm nén cảm xúc, "Lãng mạn cái khỉ gì? Trông rất bẩn mắt thì có. Bất kỳ cuốn truyện nào miêu tả cảnh hôn có 'sợi chỉ bạc' đều là đồ rác rưởi. Cậu có hiểu không?"
Hoàng Tuấn Tiệp như được khai thông trí não, đạo diễn Tưởng nói không sai.
Nụ hôn sợi chỉ bạc nghe thì lãng mạn nhưng nếu thực sự được đưa lên màn ảnh lớn thì quả đúng là thảm họa, một chút mỹ quan cũng không có.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ viết lại. Cảm ơn đạo diễn."
Đêm hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi tham khảo rất nhiều đoạn trích cảnh thân mật khác nhau, nhẹ nhàng có, mạnh bạo cũng có, cuối cùng xuất bản ra một đoạn văn mà bản thân anh cảm thấy vô cùng hài lòng, vui vẻ mang tới trình lên đạo diễn Tưởng.
Đạo diễn Tưởng đọc đoạn kịch bản, mày hơi nhíu lại, mở đầu khá tốt, nhưng diễn biến càng về sau càng khoa trương vô lý, cái gì mà nam chính ném nữ chính xuống giường, một tay khóa chặt hai tay cô, một tay nâng cằm hôn xuống?
Cái tư thế này trông rất tù túng có hiểu không hả Hoàng biên kịch?
[Thời Vu Ảnh một tay xé rách chiếc sườn xám trên người mỹ nhân...]
Thần thánh thiên địa ơi?
Thời Vu Ảnh là người chứ không phải siêu nhân. Sườn xám được may bằng lụa Tô Châu chứ không phải giẻ lau nhà. Xé là xé thế nào?
Tưởng Gia Minh ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cúi xuống nhìn kịch bản, rồi lại ngước lên nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, liên tục mấy lần mới thở dài đánh giá,
"Tiểu Hoàng, cậu thực sự từng viết qua mấy cảnh này rồi à?"
"Đương nhiên ạ." Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng tự tin trả lời, "Hơn nữa có rất nhiều người khen cháu viết hay."
Ánh mắt nghi ngờ của Tưởng Gia Minh khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút chột dạ, nhưng anh không thể đem mấy cuốn truyện đồng nhân văn đầy kích thích của Hạ Chi Quang ra để khoe được, chỉ đành âm thầm khó hiểu trong lòng.
Tưởng Gia Minh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, suy nghĩ một lúc, sau đó có chút bất lực chép miệng,
"Được rồi, cầm về viết lại đi. Đừng viết quá mạnh bạo, cũng không cần quá khoa trương, thoải mái một chút, tự nhiên một chút mới có sự đồng cảm."
Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn gật đầu, mang theo một thân chí khí quay về.
Vài ngày sau, Hoàng Tuấn Tiệp cầm cuốn kịch bản mới đến gặp Tưởng Gia Minh, nói anh đã tìm được cảm giác thoải mái tự nhiên như ông mong muốn.
Tưởng Gia Minh gật đầu cầm cuốn kịch bản, đọc được một đoạn, ông trực tiếp cạn lời.
[Thời Vu Ảnh ba phần trêu ghẹo bảy phần cưng chiều miết nhẹ đầu ngón tay lên phần eo mềm mại của người tình...]
"Tiểu Hoàng?" Tưởng Gia Minh hắng giọng.
"Dạ?"
"Cậu đã bao giờ bị ai chọc vào eo chưa?"
Câu hỏi đột ngột của Tưởng Gia Minh khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút mơ hồ, "Chưa ạ..."
Tưởng Gia Minh nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một mặt ngơ ngác, lửa giận cuối cùng không thể kiềm chế bùng lên,
"Viết lại! ! !"
"Vâng!"
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng gật đầu, vừa định quay người rời đi thì nghe Tưởng Gia Minh giận dữ bổ sung,
"Còn nữa, bớt đọc ngôn tình ba xu lại, nghiêm túc nghiên cứu phim ảnh cho tôi!"
Thề với trời, Hoàng Tuấn Tiệp không hề đọc ngôn tình ba xu.
Tất cả những cuốn tiểu thuyết anh từng đọc qua đều được xếp hạng VIP trên Tấn Giang, hơn nữa mấy cảnh giới hạn anh viết tuyệt đối không có vấn đề, fan của Hạ Chi Quang đều khen đọc rất kích tình.
Nhưng đạo diễn Tưởng không nghĩ như vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài.
Sau một ngày buồn bã và tự nghi ngờ năng lực viết lách của bản thân, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ có lẽ Tưởng đạo diễn muốn một điều gì đó khác biệt.
Thế là anh trực tiếp bê nguyên một đoạn 18+ cực kỳ mạnh bạo không thua kém huyền thoại làng phim dân quốc "Sắc giới" là bao vào kịch bản, hồi hộp mang đến đưa cho Tưởng đạo diễn.
Khác với ba lần trước, lần này sắc mặt Tưởng Gia Minh không còn đen như đít nồi nữa, thay vào đó là nửa xanh nửa đỏ, sau khoảng mười phút giày vò tâm trí, ông trực tiếp cầm cuốn kịch bản ném vào sọt rác.
"Biên kịch Hoàng! Cậu nghĩ chúng ta đang quay phim sex à?"
"Dạ...Cháu nghĩ đạo diễn đang cần một điều gì đó khác biệt." Hoàng Tuấn Tiệp kiên định trả lời.
"Tôi nói là cảnh giới hạn độ tuổi." Tưởng Gia Minh thở hổn hển vì tức giận, "Chứ không phải giới hạn cả thẩm mỹ người xem."
"Còn nữa, cậu cầm cuốn kịch bản này đi tìm Hạ Chi Quang, hỏi xem cậu ta có cảm nhận gì? Dù Hạ Chi Quang bắt cá bằng lưới, đời sống riêng tư hỗn loạn, thì cậu ta cũng sẽ đấm cho cậu một trận vì dám bắt cậu ta diễn mấy cảnh này."
Hoàng Tuấn Tiệp cực kỳ áy náy cúi đầu, cũng không biết phải giải thích thế nào cho phải.
Hai người một gầm gừ một im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tưởng Gia Minh lên tiếng trước,
"Cậu có chút kinh nghiệm tình trường nào không vậy?"
"Cháu...có." Hoàng Tuấn Tiệp lí nhí đáp.
"Đã từng đi quá giới hạn chưa?"
Câu hỏi thẳng thắn quá mức của Tưởng Gia Minh khiến Hoàng Tuấn Tiệp hơi mất tự nhiên, hai má ửng hồng lan dần đến cổ, ấp úng một lúc không biết trả lời thế nào.
"Đi hỏi Hạ Chi Quang." Tưởng Gia Minh vô cùng thản nhiên ra lệnh, "Rồi viết lại."
Hoàng Tuấn Tiệp kinh hãi đứng thẳng người, hỏi Hạ Chi Quang? Thà bảo anh tự đào mồ chôn mình nghe còn hợp lý hơn.
Tuy trong lòng kịch liệt phản đối, nhưng bên ngoài vẫn bộ dạng ngoan ngoãn dạ vâng, anh liếc nhìn cuốn kịch bản đáng thương đang nằm trong thùng rác, thở dài chán nản trở về phòng.
Đương nhiên Hoàng Tuấn Tiệp không có mặt mũi đi hỏi Hạ Chi Quang kinh nghiệm giường chiếu, và không nằm ngoài dự đoán, kịch bản lần này triệt để khiến Tưởng Gia Minh mất sạch kiên nhẫn.
Ông gầm lên như một con thú dữ, gọi Hạ Chi Quang tới, đập bàn chửi mắng không thương tiếc,
"Đồ vô dụng nhà cậu! Mấy cảnh giường chiếu này không phải sở trường của cậu à? Để tiểu Hoàng viết ra một cái kịch bản tệ hại như vậy cũng không biết ngại mà đưa cho tôi?"
Trong khi Hạ Chi Quang hỏi chấm đầy đầu thì Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng can ngăn, "Đạo diễn Tưởng, là cháu không hỏi cậu ấy, không phải cậu ấy vô dụng."
"Sao lại không hỏi?" Tưởng Gia Minh tức giận điên người, "Tôi đã bảo cậu đi hỏi cậu ta rồi hẵng viết cơ mà? Cậu không có kinh nghiệm giường chiếu thì không nên tự mình viết!"
Nét mặt Hạ Chi Quang thiên biến vạn hóa từ hoang mang đến buồn cười, sau đó ý vị thâm sâu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp,
"Sao anh không hỏi tôi?"
"Tôi..." Hoàng Tuấn Tiệp không thể trả lời vì anh đã trót khoe khoang với Hạ Chi Quang rằng mình có rất nhiều kinh nghiệm, nếu để cậu biết anh thực ra là một tờ giấy trắng thì cực kỳ mất mặt.
Hạ Chi Quang nhìn dáng vẻ quẫn bách muốn khóc của Hoàng Tuấn Tiệp, không nhịn được thương hoa tiếc ngọc, quay sang trấn an Tưởng Gia Minh,
"Đạo diễn, bác yên tâm, lần trước là cháu không tốt, lần này cháu tuyệt đối tận tâm tận lực giúp anh ấy hoàn thành kịch bản."
Hoàng Tuấn Tiệp trong lòng cảm kích nhìn Hạ Chi Quang, Tưởng Gia Minh phất tay đuổi người,
"Đi đi."
Suốt một đường trở về phòng, Hoàng Tuấn Tiệp không dám nhìn Hạ Chi Quang, càng không dám nói chuyện với cậu.
Hạ Chi Quang cũng không lên tiếng, im lặng cho đến khi Hoàng Tuấn Tiệp rút thẻ điện từ mở khóa phòng,
"Không mời tôi vào à?"
"Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp một mặt khó hiểu, "Cậu muốn làm gì?"
Hạ Chi Quang đẩy anh vào phòng, tiện tay rút thẻ, "Dạy anh viết cảnh giường chiếu."
Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc, tay đang cất giày vào tủ mạnh mẽ khựng lại, quay đầu nhìn Hạ Chi Quang,
"Cậu định dạy kiểu gì?"
"Con người tôi không giỏi lý thuyết như đại thần Miên Hoa." Hạ Chi Quang ung dung cởi giày để vào tủ, sau đó bất ngờ đẩy Hoàng Tuấn Tiệp dựa lưng vào tường, "Chỉ biết thực hành thôi."
~~~hzgwahjj~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top