Chương 1
Hôm nay là buổi họp đọc kịch bản bộ phim điện ảnh cấp S+ [1921].
Đại chế tác bối cảnh Cách mạng, từ đạo diễn, giám chế, biên kịch đến diễn viên đều là đội ngũ tuyến một, mục tiêu càn quét giải thưởng, từ trên xuống dưới không một ai dám tỏ ra khinh suất.
Trong phòng hội nghị tạm thời tại một khách sạn năm sao, hơn ba mươi người ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn dài tám mét.
Hạ Chi Quang thân là nam chính, bên phải là giám chế, bên trái là đạo diễn, cậu tuy bị kẹp ở giữa nhưng phong thái vô cùng bình thản, duỗi chân dựa lưng vào ghế, khác hẳn với dáng vẻ lo lắng hồi hộp của các diễn viên khác.
Tưởng Gia Minh là đạo diễn lão làng nổi tiếng, những bộ phim điện ảnh qua tay ông đều được xếp vào hàng kinh điển.
Vị đạo diễn này ở trong vòng điện ảnh danh tiếng vang trời tính khí khó chiều, đối xử với diễn viên thập phần nghiêm khắc, bất kể là ảnh đế ảnh hậu hay lưu lượng hàng đầu, chỉ cần khiến ông phật ý một chút liền bị mắng tơi tả, khiến cho nhiều người trong vòng vừa kính vừa sợ.
Ông với Hạ Chi Quang duyên phận trùng điệp, trước đây là thầy của cậu trong học viện, sau này lại liên tục hợp tác quay ba bộ phim điện ảnh.
Trong lứa diễn viên trẻ hiện nay, Tưởng Gia Minh đánh giá Hạ Chi Quang cao nhất, bởi vì cậu diễn xuất tinh diệu, so với một số diễn viên gạo cội thậm chí còn xuất sắc hơn chứ không hề kém cạnh.
Nhưng ông cũng cảm thấy Hạ Chi Quang là thằng nhóc phiền phức nhất, cũng không phải lý do gì to tát, chính là cảm thấy tiểu tử này tuổi trẻ thành danh lại thêm cái mặt đẹp trai hơn người liền không biết kiềm chế, cả ngày chơi bời phóng túng trêu hoa ghẹo nguyệt, khiến ông nhìn thấy ngứa mắt.
Ví dụ ngay lúc này đây, trong khi tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc đọc kịch bản, chỉ có mình cậu ta rảnh rỗi không ngừng đánh mắt nhìn về phía đối diện, đuôi mắt đào hoa chậm rãi cong lên, từ đầu đến chân là dáng vẻ cợt nhả không thể diễn tả bằng lời.
Tưởng Gia Minh quá quen thuộc với Hạ Chi Quang, luận về tuổi tác ông đáng tuổi bố cậu, vậy nên thường quản giáo Hạ Chi Quang giống như đang quản giáo con trai mình.
Ông cầm quyển kịch bản lên cuộn lại thành vòng, cũng chẳng thèm để ý mặt mũi, đập một cái "Bốp" vào lưng Hạ Chi Quang đánh gãy câu thoại diễn viên nữ hai đang đọc dở.
Quần chúng bị tiếng động trời đánh làm cho chấn động, ngẩng đầu lên thì thấy Tưởng đạo diễn đang lửa giận phừng phừng mắng Hạ Chi Quang,
"Nhìn nhìn nhìn! Phía đối diện sắp bị cậu nhìn tới nở hoa rồi! Có cái gì đáng nhìn mà nhìn?! Thời gian để đọc kịch bản chứ không phải ngồi thả hồn trên mây, cậu mà còn mất tập trung nữa thì đừng trách!"
Hạ Chi Quang giả bộ đau đớn xuýt xoa một tiếng, bị đạo diễn trách mắng giữa chốn đông người cũng không để ý, ngược lại rướn người lên trước, quang minh chính đại nhìn chằm chằm phía đối diện, khóe môi thích thú nhếch lên, ý vị thâm sâu nhả chữ,
"Cậu em trai này...hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải."
Quần chúng "... ..."
Tưởng Gia Minh "... ..."
Tưởng Gia Minh tức giận ấn Hạ Chi Quang ngồi xuống, gầm gừ giáo huấn,
"Cậu em cái gì! Cậu đến quay phim hay đến bắt quàng làm họ! Đây là biên kịch của bộ phim, cậu đừng có làm phiền cậu ấy!"
Biên kịch ngồi phía đối diện vô duyên vô cớ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, anh có chút mất tự nhiên mỉm cười, gật đầu với Hạ Chi Quang đang nhìn mình ở phía đối diện, miễn cưỡng chào hỏi,
"Xin chào Hạ lão sư, tôi là Hoàng Tuấn Tiệp, biên kịch của bộ phim, mấy tháng này xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Tôi thì biết gì mà chỉ giáo, chủ yếu là anh hướng dẫn tôi mới đúng. Nhưng nếu anh đã nói như vậy thì..."
Hạ Chi Quang vân vê đầu ngón tay, từ trong túi móc ra một hộp thuốc, vừa rút ra một điếu, đảo mắt thấy trong phòng có không ít đồng nghiệp nữ, lại bất động thanh sắc cất đi, đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, nghiêng đầu ghé vào tai Tưởng Gia Minh, thấp giọng cười,
"Đạo diễn nể mặt cháu một chút, biên kịch đã chủ động muốn giúp cháu giảng giải tình tiết, ngài có thể xem xét sắp xếp phòng khách sạn của anh ấy ở cạnh phòng cháu không? Tiền nâng cấp hạng phòng không cần tính vào chi phí đoàn phim, cháu tự trả. Tiền bạc là chuyện nhỏ, ngài không cần khách sáo, cháu cũng là suy nghĩ cho chất lượng bộ phim của chúng ta."
Tưởng Gia Minh bị Hạ Chi Quang nói nhiều đến đau đầu, lạnh lùng lườm cậu, "Hừ, cậu muốn người ta giúp cậu giảng tình tiết hay giúp cậu thêm tình tiết?"
"Giảng tình tiết là trách nhiệm,"
Hạ Chi Quang liếc nhìn phía đối diện một cái, khóe miệng khẽ cong, hai mắt đen nhánh, mang theo cảm giác đùa vui biết điểm dừng, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, khoan thai nhả chữ,
"Còn thêm tình tiết...Cái này phải xem duyên phận giữa cháu với anh ấy."
Buổi họp đọc kịch bản kéo dài hết một ngày đến chín giờ tối mới kết thúc, tất cả mọi người đều bị Tưởng Gia Minh hành hạ đến hoa mắt chóng mặt.
Đoàn làm phim đã đặt trước bốn bàn tiệc ở khách sạn, sau khi kết thúc mọi người chia nhau đi tới các phòng VIP.
Hạ Chi Quang vốn dĩ ngồi cùng một bàn với các diễn viên, nhưng địa vị của cậu cao đoạn tầng, ngồi chung với các diễn viên khác khiến họ không được thoải mái. Lại thêm Tưởng Gia Minh cũng không tha cho cậu, Hạ Chi Quang liền vô cùng tự nhiên ngồi vào "bàn lãnh đạo", cụng ly xưng anh gọi em với tổng giám chế.
Một bàn toàn những nhân vật bình thường coi trọng thể diện, trên bàn nhậu lại rượu vào lời ra không chút kiêng dè.
Hạ Chi Quang bị bọn họ hò dô đến đau đầu, đảo mắt nhìn quanh, chỉ có Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở một bên trầm ổn an tĩnh, có người nói chuyện kịch bản anh mới mỉm cười đáp lại vài câu, thời gian còn lại tích chữ như vàng.
Rượu qua ba tuần, mọi người đều đứng lên bắt tay nói chuyện, bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp đúng lúc thừa ra một chỗ trống, Hạ Chi Quang nhanh như cắt cầm cốc rượu đi tới, thản nhiên như không ngồi xuống, một tay đặt trên lưng ghế Hoàng Tuấn Tiệp, một tay rót rượu vào cốc của anh,
"Biên kịch Hoàng..."
Hoàng Tuấn Tiệp hơi khựng lại, nhưng cũng thuận theo cầm ly rượu lên, "Hạ lão sư. Thật ngại quá, tôi không biết uống rượu."
"Không sao." Hạ Chi Quang không để ý cười cười, "Vừa nãy đạo diễn Tưởng nói anh lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn anh thực sự rất trẻ, vì vậy lúc sáng gọi em trai cũng không phải tôi cố tình chiếm tiện nghi của anh, anh đừng để bụng."
"Hạ lão sư khách sáo rồi," Hoàng Tuấn Tiệp cụng ly với cậu, sau đó rất nhanh thu tay về, có chút mất tự nhiên, "Tôi cũng không để ý."
Hạ Chi Quang uống một ngụm rượu, cười như không cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, cũng không biết đang nói về chuyện này hay chuyện khác, ý trên mặt chữ,
"Nhưng tôi lại rất để ý."
Hoàng Tuấn Tiệp không kịp phản ứng, chớp mắt hỏi lại, "Cái gì cơ?"
Hạ Chi Quang cười cười không nói, gọi phục vụ lấy cho mình một đôi đũa, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.
Đồ ăn còn chưa kịp nuốt, Tưởng Gia Minh đã chú ý tới phía bên này, sắc mặt không tốt nhắc nhở Hạ Chi Quang,
"Ăn ít thôi! Chú ý duy trì hình thể, hình tượng nhân vật lúc đầu của cậu không được béo!"
Hạ Chi Quang không để ý ông, lại ăn thêm hai miếng nữa mới bỏ đũa xuống, dáng vẻ bông đùa đáp lại,
"Hết cách rồi, ở đây có một người xinh đẹp mỹ vị, nhìn vài cái đã cảm thấy ngon miệng, hay là ngài bảo biên kịch Hoàng đi ra ngoài đi? Tránh cho cháu không khống chế được cái miệng của mình."
Mọi người xung quanh bật cười thành tiếng, không để ý Hoàng Tuấn Tiệp trong nháy mắt đỏ mặt, bắt đầu thi nhau trêu chọc.
"Biên kịch tiểu Hoàng lớn lên thật đẹp, hôm nay nếu không phải đạo diễn Tưởng giới thiệu, tôi còn tưởng là vị minh tinh nào đó."
"Câu này chỉ nói trên bàn nhậu thôi nhé, mặt của cậu ấy còn đẹp hơn cả nam hai. Tôi thấy so sánh với Chi Quang cũng không hề kém cạnh."
"Biên kịch tiểu Hoàng có suy nghĩ làm diễn viên không, tôi giới thiệu công ty cho cậu, đảm bảo khiến cậu trở nên nổi tiếng!"
... ...
Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp quẫn bách đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào, vô cùng thích thú mỉm cười, hắng giọng giúp anh giải vây,
"Mọi người nói gì vậy, chiếm thể diện của tôi tiện đạp đổ luôn bát cơm của tôi à? Nếu anh ấy thực sự xuất đạo thì tôi phải làm sao, chỉ dựa vào gương mặt này cũng đủ khiến hơn một nửa fandom của tôi trèo tường bỏ đi rồi. Tôi đang cùng Tuấn Tiệp bồi dưỡng tình cảm, mấy người đừng khiến chúng tôi trở thành đối thủ có được không hả?"
Quần chúng lại bật cười, Tưởng Gia Minh lạnh giọng hừ một tiếng, không chút kiêng dè công kích cậu,
"Hai người hôm nay mới gặp mặt lần đầu, có thể phát sinh tình cảm kiểu gì? Hơn nữa đừng có xưng hô thân thiết như vậy, cái mặt cậu nhìn đã thấy lưu manh, tiểu Hoàng người ta có đồng ý cùng cậu bồi dưỡng hả?
"Sao lại không đồng ý."
Hạ Chi Quang trực tiếp khoác tay lên vai Hoàng Tuấn Tiệp, nhoài người sang bên cạnh, đầu gối chạm đầu gối, ánh mắt thâm tình loáng nước, khoảng cách gần đến mức nhìn rõ cả sự run rẩy trong đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp,
"Tuấn Tiệp, anh với tôi, chẳng lẽ không có chút nào cảm giác vừa gặp đã quen sao?"
Vừa nói dứt câu, cũng không biết tại sao, Hoàng Tuấn Tiệp toàn thân cứng ngắc, mi mắt cụp xuống né tránh đối mặt với Hạ Chi Quang, miễn cưỡng cười một tiếng trả lời,
"Tôi xem qua rất nhiều tác phẩm của Hạ lão sư, đối với cậu không thấy xa lạ."
"Chỉ là không thấy xa lạ thôi sao?" Hạ Chi Quang lắc đầu đầy nuối tiếc, "Tôi còn tưởng anh đối với tôi vô cùng quen thuộc."
Dứt lời, cậu thu tay về, cả người nhàn nhã dựa vào ghế, rút điện thoại ra lướt lướt vài cái, đưa mã QR của mình đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, đường đường chính chính đề nghị,
"Kết bạn Weixin, tiện cho tôi sau này đi cửa sau."
Hoàng Tuấn Tiệp lấy điện thoại ra quét mã, mím môi một lúc, cuối cùng không nhịn được, vô cùng có nguyên tắc thấp giọng nhắc nhở,
"Không được phép đi cửa sau."
Hạ Chi Quang nhướn mày nhìn anh một cái, buồn cười hỏi lại, "Anh biết tôi đang nói đến cửa sau nào không?"
Hoàng Tuấn Tiệp bộ dạng đứng đắn đáp, "Kịch bản đã duyệt xong rồi, không thể tùy tiện thêm tình tiết."
Hạ Chi Quang trên mặt viết rõ hai chữ "khổ não" nhíu mày, chậm rãi nghiêng người ghé vào tai Hoàng Tuấn Tiệp, thấp giọng hỏi,
"Cảnh nóng cũng không được? Biên kịch tiểu Hoàng chính trực như vậy, không chấp nhận quy tắc ngầm? Tôi còn tưởng là..."
Vành tai Hoàng Tuấn Tiệp đỏ muốn rỉ máu, bị Hạ Chi Quang trêu chọc cũng to gan hơn một chút, trực tiếp ngắt lời cậu, "Không được! Tôi là một biên kịch đứng đắn."
Hạ Chi Quang ung dung nhìn anh, "Có nhiều thứ biên kịch đứng đắn viết ra lại không hề đứng đắn."
Hoàng Tuấn Tiệp nhỏ giọng phản bác, "Đứng đắn, từ đầu đến cuối đến cảnh hôn cũng không có."
Hạ Chi Quang cười giễu một tiếng không thèm chấp, cũng không đáp lại lời Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ ngồi thẳng người bấm điện thoại hai cái, lười nhác nói,
"Weibo của anh là gì, để tôi bấm theo dõi."
"Cậu tìm [Biên kịch Hoàng Tuấn Tiệp] là được."
"Ai nói tôi tìm cái này?" Hạ Chi Quang bật cười thành tiếng, lồng ngực hơi ngột ngạt, cậu nghịch điện thoại, ánh mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp tràn ngập trêu đùa, thấy trên bàn không có ai để ý bọn họ, giọng điệu tinh quái nói với anh,
"Tôi nói là nick phụ của anh, cái mà chuyên dùng để viết đồng nhân văn cho tôi ấy."
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy trong đầu mạnh mẽ nổ tung! Hô hấp mãnh liệt ngừng trệ, thời gian không gian hóa đá trong một khoảnh khắc.
Hạ Chi Quang vô cùng hài lòng nhìn biểu cảm chấn kinh trên mặt đối phương, đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới, ung dung tiếp tục thêm dầu vào lửa,
"Tác giả Miên Hoa, tối nay có chap mới không? Hôm qua "tôi" đi thanh lâu bị người ta đeo bám, hôm nay có thể thả "tôi" ra không?"
"Tôi cực kỳ mong đợi sự phát triển tình tiết phía sau, với lại..."
Hạ Chi Quang cố ý tỏ vẻ bất lực mỉm cười, thân mật vuốt ve sau gáy Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó nhoài người sang, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy thấp giọng nói,
"Tôi không có lợi hại đến thế, ngài đánh giá tôi cao quá rồi...
Một đêm bảy lần, tôi thực sự không làm được..."
~~~hzgwahjj~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top