ngoại truyện 01. bé thỏ
Hạ Chi Quang đã có một quá trình cực kì gian khổ để Hoàng Tuấn Tiệp có thể nguyện ý ở nhà riêng cùng mình.
Hắn mất gần một năm trời để thuyết phục gãy lưỡi người nhà Hoàng Tuấn Tiệp và cả anh về việc sống cùng nhau để rèn luyện kĩ năng diễn xuất hay là có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn, tự lập sớm sẽ thành công sớm,...
Trong suốt quá trình đó, hằng ngày nhà Hoàng Tuấn Tiệp sẽ nghe được tiếng chuông đều đặn vào lúc tám giờ sáng, chỉ cần nghe tiếng chuông thì tám chín phần bố mẹ Hoàng Tuấn Tiệp đều có thể đoán được đó là ai.
Hạ Chi Quang sáng nào cũng tràn đầy sức sống, cả thân người như có chiếc đuôi nhỏ của cún con, thấy Hoàng Tuấn Tiệp là lập tức vẫy mạnh mẽ, mắt to tròn nhìn đối phương.
Chín phần mười các cuộc nói chuyện của Hạ Chi Quang cùng bố mẹ Hoàng Tuấn Tiệp với đều xoay quanh Hoàng Tuấn Tiệp, có thể gom gọn các ý đó là:
con - muốn - đưa - anh - ấy - về - chung - nhà - với - con.
Thật ra, bố mẹ Hoàng Tuấn Tiệp đều ít nhiều nhận ra được mối quan hệ bất thưởng của mình với cậu bạn họ Hạ này. Trong nhiều lần nói chuyện cùng con trai mình, bố mẹ Hoàng càng có thể khẳng định chắc nịch rằng Hoàng Tuấn Tiệp chắc chắn đang yêu đương với người ta.
Nếu nói có bất ngờ khi biết con mình thích con trai không, bậc phụ huynh nào chẳng thấy thế, thậm chí nhiều khi mẹ Hoàng cũng cảm thấy khó tin rồi nằm rầu rĩ cả buổi. Thế nhưng, từ bé đến lớn, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng làm họ thất vọng một giây phút nào nên họ cũng tôn trọng quyết định của anh, miễn nó không vi phạm pháp luật.
Hạ Chi Quang không hề biết được hắn đã được nhà họ Hoàng ngấm ngầm cho phép.
Xuyên suốt một ngày bị Hạ Chi Quang qua nhà làm loạn, bố mẹ Hoàng gọi Hoàng Tuấn Tiệp xuống nói chuyện, đại ý muốn tìm được vài manh mối về mối quan hệ giữa con mình và bạn học họ Hạ kia. Bố mẹ Hoàng nhìn nhau lúng túng đang muốn tìm lời hỏi chuyện Hoàng Tuấn Tiệp nhưng cũng không ngờ con mình lại ngoan đến thế.
"Bố mẹ, không biết hai người có nhận ra không, hiện tại con và Hạ Chi Quang đang yêu nhau." Hoàng Tuấn Tiệp dường như hiểu ý hai người, liền thành thật thú nhận. Thật ra, anh nghĩ yêu đương với Hạ Chi Quang chẳng có gì là xấu cả, hắn rất rất tốt với anh cũng rất lễ phép với bố mẹ. Nếu bố mẹ ngăn cản, anh không biết anh hay Hạ Chi Quang đau khổ hơn nữa, anh không thể sống xa hắn.
Bố mẹ nghe thấy thế liền xua đi cảm giác bất an trong lòng mấy bữa nay, mẹ Hoàng vuốt đầu con trai. "Bố mẹ quyết định sẽ không ngăn cản con." Hoàng Tuấn Tiệp thấy bố mẹ mình đều âng ấng nước mắt, nhìn anh một cách trìu mến, anh liền thấy đâu đó cảm giác có lỗi.
Hoàng Tuấn Tiệp không ngăn được nước mắt trực trào, liều lao thẳng vào lòng mẹ, câu nói ngắt quãng xen bởi những tiếng nấc không thể kìm nén. "Con xin lỗi... bố mẹ cho con xin lỗi, hức... con là con trai duy nhất.. hức của bố mẹ, vậy.. mà hức..."
"Tiểu Hoàng, con không sai, không được xin lỗi. Con không đem về cho mẹ con dâu cũng không sao, con đem về tiểu Hạ là mẹ vui rồi. Hai đứa không có con cũng được, hoặc có con nuôi cũng được, bố mẹ đều vui, đều vui." Những suy nghĩ của bà trong mấy ngày nay tuôn ra dỗ dành đứa con trai bé bỏng. Bố mẹ ôm anh chặt cứng, họ cùng khóc cùng cười.
Hoàng Tuấn Tiệp rất hạnh phúc khi được sinh trong gia đình này.
Tuy nhiên, anh bỗng nhớ đến Hạ Chi Quang, từng nghe hắn kể về gia cảnh, Hoàng Tuấn Tiệp nhất định khiến hắn hạnh phúc bù cho những bất hạnh của hắn.
Nhất định.
Hoàng Tuấn Tiệp cùng bố mẹ nói chuyện rất lâu, nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ, ba người mới tạm biệt nhau trở về phòng. Anh nhanh chóng trỏe về phòng ngủ, lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, thấy hơn ba mươi tin nhắn chưa đọc từ Hạ Chi Quang, anh mỉm cười, ấn nút gọi cho hắn.
Quét qua đầu tủ lớn, chợt ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp dừng ở cặp tai thỏ trên đó. Xem như hôm nay là ngày vui, anh cong mắt đeo tai thỏ lên đầu, khóe miệng mỉm cười nhìn thẳng vào điện thoại.
"Tiền bối gọi em có... Hoàng Tuấn Tiệp, anh đang ở đâu, nói em biết, nhanh lên, Hoàng Tuấn Tiệp, anh không được giấu em." Hạ Chi Quang vừa nhìn vào điện thoại đã nhanh chóng mất bình tĩnh. Đối phương trong điện thoại đeo tai thỏ, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ hồng lên trông thấy.
Trông vô cùng diễm lệ!!!
Hạ Chi Quang nhanh chóng thấy bản thân nóng bừng. Mắt nhìn chằm chằm con thỏ phía bên kia màn hình. Đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp do vừa mới khóc nên còn vương vài hạt lệ trong suốt, khóe mắt phiếm hồng, đôi môi thoa son dưỡng cực kì căng bóng và mọng nước.
Hạ Chi Quang nghĩ hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp bức - chết - hắn - rồi.
"Đương nhiên là anh ở nhà." Đôi mắt to tròn của Hoàng Tuấn Tiệp nghịch ngợm nhìn hắn. "Em không có qua được đâu, bạn trai của bé thỏ."
Hoàng Tuấn Tiệp giả vờ trêu chọc hắn, thấy đối phương như muốn bổ nhào vào màn hình trước mặt. Ai chứ Hạ Chi Quang chỉ cần năm phút liền có thể bấm chuông đòi vào nhà, anh liền nói ra tin mừng khiến hắn bất động không tin nổi.
"Hạ Chi Quang, bé thỏ này được cấp phép ở chung nhà với em rồi. Phiền hôm nay Hạ Chi Quang ngủ thật ngon, mai qua rước bé thỏ nhé." Không để Hạ Chi Quang trả lời hay réo lên vui mừng, anh tắt máy cái rụp, nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước gương nhìn đôi môi mình rồi cảm tưởng lại đôi môi của Hạ Chi Quang. Lúc nãy anh đã nhìn rất kĩ rồi nhưng không hiểu sao vẫn không đủ.
Ngày mai nhất quyết phải bắt Hạ Chi Quang hôn bù!!! Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
---------------
nhớ ra là còn thiếu mấy bồ ngoại truyện nè.
do tui đã viết kết của chính truyện cũng hơi lâu rùi còn đang viết fic mới nên có thể mạch truyện fic này không còn trôi chảy nữa
chắc tui sẽ có thêm ngoại truyện cho fic này nè kiểu còn cuộc sống sau khi ở chung rồi còn tấm ảnh chưa được Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện nữa ^^
hẹn gặp lại nhóeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top