9. em bé
"Hạ Chi Quang, anh muốn uống nữa, anh hứa chỉ uống một ngụm, một ngụm nữa thôi. Quang Quang à, em cho anh uống một ngụm nữa thôi, nha........... đi mà, Quang Quang ơi, huhuuu."
Hạ Chi Quang thấy em bé Hoàng Tuấn Tiệp như thế, liền ra tay vài chiêu, khoảnh khắc đáng ngàn vàng, mười năm có một, hắn đâu thể bỏ qua. Hắn kéo ghế Hoàng Tuấn Tiệp lại sát mình. Dường như có tí men, tiền bối trở nên nghe lời hơn, chủ động kéo ghế lại sát hắn. Hạ Chi Quang đưa hai tay lên má Hoàng Tuấn Tiệp..
mềm xèoooooo
Hắn xoa xoa má anh, kéo mặt anh đối diện với mắt mình, giả bộ người lớn đe dọa:
"Anh uống nhiều soju là tối nay thầy cô sẽ nghe thấy phòng mình có mùi, sẽ bắt anh chạy bộ quanh sân mười vòng, gọi phụ huynh, đình chỉ học, tiền bối muốn như thế à?"
Khả năng xử lý thông tin của học bá khi có men vào bằng không. Anh thật sự tin điều Hạ Chi Quang nói là thật, anh lắc đầu nguầy nguậy, nắm lấy hai bàn tay đang đặt trên má mình, run run sợ sệt:
"Anh không muốn đâu, Quang Quang. Anh không uống nữa, nghe lời em. Em không được bỏ anh. Anh sợ lắm, sợ lắm."
"Hoàng Tuấn Tiệp ngoan, em sẽ không bỏ anh lại một mình. Anh đừng sợ nữa."
Nghe thấy Hạ Chi Quang nói thế, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không còn thút thít nữa. Độ ngoan của Hoàng Tuấn Tiệp là vô cực, anh mở mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Hạ Chi Quang lau miệng cho mình. Khi nãy, do chìm trong suy nghĩ quá lâu, anh ăn cũng chẳng được nhiều nên bây giờ cầm chén của mình lên ăn no say. Hạ Chi Quang gắp một cái vào chén, anh ăn xong rồi lại giương đôi mắt ươn ướt, nhìn Hạ Chi Quang. Có lẽ, anh thật sự sợ bị bỏ lại một mình. Thấy đồ ăn đã gần hết, Hạ Chi Quang nhìn lên đồng hồ, mười giờ ba mươi phút, ký túc xá điểm danh vào mười hai giờ. Hắn quay sang Hoàng Tuấn Tiệp:
"Tiền bối, đến giờ về rồi."
Nói xong, Hạ Chi Quang đứng lên, toan đi đến chỗ dì để tính tiền, nhưng chưa bước đi được thì bị Hoàng Tuấn Tiệp kéo tay lại, mắt bắt đầu xuất hiện một lớp nước.
Em bé Tuấn Tiệp chuẩn bị khóc.
Hạ Chi Quang kéo anh đứng dậy, chắc sợ bị bỏ lại nên Hoàng Tuấn Tiệp mới thế, hắn nắm tay anh bỏ vào túi áo, đi đến chỗ dì.
"Dì ơi, tính tiền giúp con."
"Hạ Chi Quang hả con, hôm nay dì mời hai đứa, khỏi trả tiền." - Dì quay qua Hoàng Tuấn Tiệp, cậu bé lúc nãy bây giờ lại không có một xíu tính công kích nào, đứng nép vào sau lưng Hạ Chi Quang - "Tiểu Hoàng say rồi, hai đứa về ký túc xá cẩn thận nhé. Lại đến nữa nhé, nhớ dẫn theo tiền bối của con"
Hạ Chi Quang cảm ơn dì vài câu, chào hỏi xong xuôi thì kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp rời quán.
Trên đường về kí túc xá, Hạ Chi Quang vẫn luôn nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp, lâu lâu còn kéo cả hai tay anh lại, đưa lên miệng thổi thổi, chà chà hai tay lại, sợ tiền bối của hắn lạnh. Rồi còn kéo hai bên áo len Hoàng Tuấn Tiệp lại sát nhau, đảm bảo không còn khí lạnh nào chui vào bên trong áo, Hạ Chi Quang mới yên tâm đi tiếp. Hai người lại đi qua hàng hoa anh đào, Hoàng Tuấn Tiệp không chịu đi nữa, kéo Hạ Chi Quang lại. Đứng trước cây anh đào, Hoàng Tuấn Tiệp xòe hai tay, tận tay đón lấy từng cánh đào rơi. Mỗi khi đón được một hoa, hai mắt anh cong cong, nhoẻn miệng nhìn Hạ Chi Quang cười. Gió nhẹ nhẹ thổi làm tóc Hoàng Tuấn Tiệp bay nhẹ, lòa xòa trước mặt. Hạ Chi Quang vươn tay chỉnh lại tóc anh, cưng chiều nhéo má một cái.
Cái nhéo má làm Hoàng Tuấn Tiệp đứng hình, không biết thế nào, hai người đang đứng trước mặt nhau, mặt đối mặt.
Hạ Chi Quang không biết bị ma xui quỷ quỷ khiến hay sao mà đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào anh. Hắn nhìn từ tóc xuống mũi, hắn vươn tay vuốt nhẹ lên nốt ruồi trên mũi, cảm giác như nâng niu báu vật, hắn nhìn hai má phúng phính rồi tới hai cánh môi anh. Môi anh căng mọng, đỏ hồng như trái cherry, càng nhìn hắn càng cuốn vào hai cánh môi ấy...
muốn hôn
Hạ Chi Quang miết lấy viền môi anh, ngay điểm chính giữa môi dưới, hắn mạnh tay ấn nhẹ một cái, rồi xoa xoa như xin thứ lỗi. Hoàng Tuấn Tiệp dường như hơi đau, khi bị ấn anh nhíu mày lại, mắt nhìn Hạ Chi Quang oán trách.
Thật sự, Hạ Chi Quang muốn hôn Hoàng Tuấn Tiệp rồi.
Thế nhưng không thể làm thế với người say, Hạ Chi Quang không muốn khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại, rồi nhìn mình như quái vật, nhất quyết không thể.
Hạ Chi Quang quay người, nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp đi tiếp, nhưng tiền bối lại không nhấc chân lên, đứng như đóng cọc.
Hạ Chi Quang quay người, hai tay lại nâng má Hoàng Tuấn Tiệp, giọng trầm nhẹ:
"Sao thế?"
Hoàng Tuấn Tiệp chẳng biết bị gì, chân di di xuống mặt đất, mắt lại phủ lên một tầng sương, môi mím nhẹ, thì thào lên tiếng:
"Hạ Chi Quang, anh khát nước."
mấy chương tiếp theo tui sẽ tiết lộ quá khứ của Hạ Chi Quang
sẽ biết được tại sao anh ta mê em bé của mình đến vậy
cảm ơn mọi người đã theo dõi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top