7. thưởng

Sức học của Hạ Chi Quang không hề tệ, cộng thêm với đầu óc của học bá, tổ hợp này không đứng đầu bảng điểm mới là chuyện lạ.

"Nhóm Hoàng Tuấn Tiệp với Hạ Chi Quang, xuất sắc, hôm nay được A+."

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng tán thưởng, vỗ tay không ngừng, Hoàng Tuấn Tiệp quay qua Hạ Chi Quang giơ ngón cái, cười cười, mắt cong cong, nói nhỏ

"Hạ Chi Quang, hôm nay cậu làm tốt lắm."

"Vậy có được thưởng không?" - Hạ Chi Quang ghé vào tai tiền bối, hỏi nhỏ. Nhưng giảng đường vẫn còn đang ồn lắm, căn bản Hoàng Tuấn Tiệp không nghe ra, đành quay đầu nhìn Hạ Chi Quang, nhíu mắt bảo cậu nói lại.

Hạ Chi Quang lắc đầu, thay vào đó, khẩu hình miệng bắt đầu tạo ra chữ -

"Tôi hỏi, tiền bối có thưởng cho tôi không?"

Con điểm A+ hôm nay đang đẩy tâm trạng Hoàng Tuấn Tiệp lên cao, cộng thêm cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn đôi giày trắng của người ta, tiểu Hoàng nghĩ nghĩ, rồi gật đầu:

"Sẽ thưởng cho cậu."

Hạ Chi Quang không ngờ tới, cứ nghĩ là mình sẽ bị lườm hoặc ít nhất là bị lơ đi toàn tập. Ai mà có ngờ, tiền bối của cậu lại đồng ý nhanh như thế chứ. Nhưng được voi đòi tiên, Hạ Chi Quang có bao giờ cảm thấy thỏa mãn nhanh như thế, gõ gõ lên tay Hoàng Tuấn Tiệp để anh dồn hết sự chú ý vào mình, rồi bắt đầu ra điều kiện:

"Tiền bối sẽ cho tôi chọn phần thưởng chứ?"

Nhìn Hạ Chi Quang như đứa trẻ chỉ chờ người lớn thưởng kẹo, người lớn hơn Hạ Chi Quang một tuổi, bắt đầu mềm lòng, xoa đầu hậu bối, gật gật vài cái.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường về ký túc xá, Hoàng Tuấn Tiệp vừa day day ấn đường, vừa nghĩ đến lời hứa thưởng cho Hạ Chi Quang, đầu dường như muốn nổ tung ra.

Vì một phút vui vẻ, mà Hoàng Tuấn Tiệp anh đã phạm vào cái gì đây nè trời...

Chưa kịp có thời gian hối hận, Hạ Chi Quang đã kịp đuổi theo Hoàng Tuấn Tiệp, miệng làu bàu làu bàu:

"Chẳng phải tiền bối hứa thưởng cho tôi sao, chưa kịp nói gì mà anh đã bỏ chạy rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp có thể chịu trận cho người ta cằn nhằn mình sao, lập tức phản bác:

"Tôi? Bỏ chạy? Cậu nói tôi bỏ chạy, tôi tiếc gì cái phần thưởng cho cậu, chỉ là muốn dẹp bớt đống sách vở rồi mới tìm cậu nói chuyện, cậu hiểu chưa?"

"Vậy thì tốt, tiền bối."

Về tới phòng, cất sách vở xong, Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp thở hơi nào thì cổ tay bị Hạ Chi Quang kéo đi, Hoàng Tuấn Tiệp liền tháo cổ tay mình ra khỏi tay hậu bối

"Cậu kéo tôi làm gì?"

Hạ Chi Quang nắm lại cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, kéo ra khỏi phòng, tiến tới cổng sau của trường mới thả tay anh ra

"Đi thực hiện lời hứa."

Thoáng lại thấy Hạ Chi Quang trèo tường ra bên ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp bắt chước trèo theo, nhưng khi trèo lên rồi nhìn xuống, căn bản là không thể nhảy xuống.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy choáng váng, anh sợ độ cao.

Nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp không chịu nhảy xuống, dường như Hạ Chi Quang có thể đoán được tình hình, cậu giơ hai tay ra, ngước lên nói với tiền bối

"Tiền bối, anh nhảy xuống, tôi đỡ anh."

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp không chịu dịch chuyển, Hạ Chi Quang mất kiên nhẫn, gằn giọng

"Hoàng Tuấn Tiệp, mau nhảy xuống."

Hoàng Tuấn Tiệp hết cách, bây giờ vào lại trường cũng không thể, đành nhắm mắt, phó mặc mình cho tên hậu bối phía dưới, nhảy xuống.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm gọn trong vòng tay Hạ Chi Quang, không có ý định thả anh xuống. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp làm gì để ý, anh run run mí mắt, mở mắt thấy mình còn sống, anh đã mừng lắm rồi. Ổn định lại hơi thở, anh mới nhận ra mình vẫn được bế bổng lên khỏi mặt đất, mặt Hoàng Tuấn Tiệp liền đỏ như con tôm chín, nhảy xuống khỏi vòng tay Hạ Chi Quang, đánh trống lảng sang chủ đề khác

"Giờ đi đâu?"

Hạ Chi Quang thấy vậy thì không khỏi bật cười, làm cho tiền bối đi nhanh về phía trước, không thèm nghe câu trả lời của cậu, cũng không thèm đợi cậu. Hạ Chi Quang liền cong chân chạy về Hoàng Tuấn Tiệp, nắm tay anh đi về hướng ngược lại:

"Tiền bối, đi hướng này."

—-------------------------------------------------------------------------------------------

Cây anh đào được trồng dọc hai bên đường đi

Gió thổi, lại thấy cánh hoa anh đào bay khắp nơi

Bay vào lòng bàn tay phải của Hoàng Tuấn Tiệp

—-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bàn tay trái Hoàng Tuấn Tiệp, vẫn luôn được Hạ Chi Quang nắm lấy suốt cả đường đi

Dường không biết hoặc cố tình không biết, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không có ý định rút ra.



-----------

không biết sao mà tui thấy càng ngày truyện càng xàm xàm sao á huhuuu
nói thiệt là tui đang định drop lun á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top