6. giày trắng


Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lại, một tuần qua anh và tên đáng ghét hậu bối rất êm đềm, sống chung với nhau. Tuy đôi khi vẫn có xảy ra chiến tranh nhưng nhìn chung, cả hai đều không hề giữ hiềm khích quá lâu trong lòng.

Tin đồn hai nam thần khoa điện ảnh ở chung phòng nhanh chóng lan rộng đến tai của mấy cô gái trong trường, cùng nuôi suy nghĩ trong lòng - nếu tôi giả nam, chọn đúng phòng đối diện họ, có phải không đi bệnh viện, không ăn cà rốt mà mắt vẫn sáng như đèn pha của ô tô không~

Cùng với đó, tiếng ồn đồn xa, chuyện cả hai nam thần cách hai ba ngày lại có chuyện để gây, chuyện Hạ Chi Quang nằm gần tiền bối của mình quá mức, chuyện Hoàng Tuấn Tiệp đá Hạ Chi Quang xuống đất, vân vân và mây mây. Mấy cô gái trong trường cương quyết đinh ninh trong lòng - chỉ cần ở gần cái phòng ấy, dù ồn đến tám tầng mây tôi vẫn thấy như tiếng đàn du dương, hứa danh dự không lên tiếng phàn nàn, đó không phải lỗi của các nam thần, là lỗi của chính chúng ta không chịu nỗi tiếng ồn.

Hôm nay là tiết ôn tập chung của các niên khóa trong khoa điện ảnh, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang lần đầu cùng nhau ở chung một lớp.

Tiết học này cần hai người bắt cặp với nhau, một tiền bối và một hậu bối. Ngô Kỳ vừa nghe thế liền len lén nói nhỏ vào tai Lưu Tiểu Bắc, cả hai ôm trong đầu một âm mưu vô cùng xấu xa.

Trong lúc mọi người làm quen, bắt cặp với nhau, quay qua quay lại không thấy tụi Ngô Kỳ với Tiểu Bắc, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ trong bụng chắc lại bị bỏ rơi nữa rồi. Lủi thủi đi qua đi lại, anh vấp vào đôi giày của ai đó. Hoàng Tuấn Tiệp đang cuối đầu, đương nhiên thấy được giày của người ta là giày trắng, thế nào lại có một mảng dơ hình dấu giày do mình nhẫn tâm in lên đó chứ. Chết thật, hình tượng tiền bối vạn người mê, không khuyết điểm này bị khuyết một miếng rồi.

"Haha, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý-"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nói vừa ngẩng đầu, ý định nhìn người ta rồi xin lỗi đầy thành ý, nhưng đâu ngờ được, lại là người quen.

"À, là cậu à, Hạ Chi Quang."

Hoàng Tuấn Tiệp thừa nhận rằng, lúc đó rõ ràng anh có thở phù ra một hơi, cảm giác nhẹ nhõm. Người này thì dễ nói chuyện hơn nhiều rồi.

"Tôi xin lỗi, giày trắng của cậu bị bẩn rồi, về phòng, nhất định về phòng tôi sẽ vệ sinh nó, đảm bảo trắng bóng như mới."

Hạ Chi Quang nhíu mắt, nhìn đôi giày của mình, lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái, oai oán giận hờn một tiếng:

"Tiền bối, anh quá đáng, giày mới của tôi mới mua mà."

Hoàng Tuấn Tiệp thực sự nhìn thấy lỗi của mình, nếu là anh, chắc chỉ cần mười giây, anh có thể hỏi thăm đầy đủ gia phả người ta luôn rồi.

"Thật sự xin lỗi, tôi hứa, hứa là sẽ vệ sinh nó sạch sẽ cho cậu, được chứ? Đi mà, Hạ Chi Quang."

Hạ Chi Quang khóe miệng lập tức cong lên, nhưng đôi mắt trông vẫn ủy khuất lắm

"Được rồi, tôi tin lời tiền bối."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mắt người ta, rồi nhìn xuống hai nốt ruồi dưới mắt, không biết đâu ra mà chợt có dòng suy nghĩ xẹt qua đầu: bỏ qua tất cả thì đứa bé này cũng dễ thương ghê. Tiểu Hoàng lập tức vươn tay xoa đầu hậu bối, còn vuốt vuốt vài cái:

"Cảm ơn cậu."

Làm xong mới thấy sai sai, Hoàng Tuấn Tiệp liền rút tay lại, gãi gãi tai, nhìn qua nhìn lại giả bộ tìm kiếm hậu bối học chung. Chưa kịp tìm, ơn trời ban xuống, Lưu Tiểu Bắc tủm tỉm cười với Ngô Kỳ, nói lớn vọng lên giảng viên đứng lớp:

"Thầy ơi, bọn em ghép cặp xong rồi ạ."

Hoàng Tuấn Tiệp quay vòng vòng, nhìn lại thì chỉ có anh với Hạ Chi Quang đứng thành cặp ngay giữa lớp, còn lại mọi người nhìn qua đã có đôi có cặp hết rồi. Quay qua lườm hai đứa bạn quý hóa của mình, mắt thấy tay hai người chỉ chỉ bên cạnh rồi làm hình trái tim.

Hoàng Tuấn Tiệp có cảm giác bị phản bội.

Giảng viên đưa xuống danh sách điền tên thành viên nhóm, chễm chệ ở nhóm một tên học bá Hoàng Tuấn Tiệp và nam thần Hạ Chi Quang chung một chỗ. Mắt của các cô nàng khoa điện ảnh nổ ra hình ngôi sao, học xong lớp này, chắc chôn chân lên cfs trường kể chuyện mười ngày chưa hết.









----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



hehe, thi xong rùi, tui quay trở lại rùi đâyyyy

nhưng mà vẫn chưa lấy lại được động lực cho lắm huhuuuu

tui sẽ cố gắng viết thêm nhiều nhiều haaaaa

chương này hơi ngắn xíu, mng thông cảm nhaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top