4. vào lần sau

Hoàng Tuấn Tiệp cần nơi để xả hết những tức tối trong lòng mấy ngày nay.

Thật trùng hợp, hôm nay có tiết học, Ngô Kỳ và Lưu Tiểu Bắc trở thành con mồi béo bở.

Nghe xong, bọn họ vốn dĩ không an ủi anh một câu, mà còn lên giọng chúc mừng anh

"Không phải đó là phúc của học bá cậu sao? Ở chung một phòng với Hạ Chi Quang, quên nhắc cậu nhớ, dạo này tên hậu bối ấy là tiểu mỹ nam vạn người mê, cậu...hết nổi tiếng rồi. Hahahaaa, học bá Hoàng Tuấn Tiệp mà cũng có ngày này."

Ngô Kỳ với Lưu Tiểu Bắc cười ngất ngửa, Hoàng Tuấn Tiệp đã bực bội còn bực bội hơn. Hai tên này không làm anh bớt bực bội tí nào. Thật không công bằng, chẳng lẽ Hạ Chi Quang được sinh ra để thế giới này thương yêu sao, ai cũng đứng về phía cái tên ấy.

Những ngày sau đó, nói phòng của Hoàng Tuấn Tiệp là nơi sôi động nhất kí túc xá cũng không điêu ngoa một tí nào.

Ngày nào ở trong phòng mà không vọng ra tiếng nào thì có nghĩa là một trong hai đi vắng. Cũng không quá ồn, cả dãy có thể chấp nhận được, cũng thấy có chút thú vị khi thấy hai nam thầm cắn xé lẫn nhau.

Nhưng trong xui có hên, từ ngày chung phòng với Hạ Chi Quang, tên đó không bao giờ xuất hiện vào buổi tối. Chẳng biết cậu ta ngủ ở đâu, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết, giường ngủ là của riêng mình anh, anh là người độc chiếm duy nhất.

Hôm nay, Hoàng Tuấn Tiệp không có tiết, không cần lên lớp, chôn mình ở trong phòng. Chăn ấm đệm êm, còn gì bằng. Trong cơn mê ngủ, anh cảm nhận được trên giường có chút lún xuống, lúc sau lại có thêm cái cảm giác ấm nóng hiện ngay sát bên mặt, đều đều xuất hiện. Dự cảm không tốt trào lên trong đầu, anh hé một mắt ra nhìn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Hoàng Tuấn Tiệp la lớn, vội nhảy xuống giường.

Còn gì có thể làm tiểu Tiệp hốt hoảng như vậy, chỉ có thể là Hạ Chi Quang. Tên đáng ghét đó thản nhiên chui lên giường ngủ sát bên anh, lại làm như thiếu ngủ lâu rồi, la như vậy vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh.

Hoàng Tuấn Tiệp rút ra kết luận

Hạ Chi Quang là kẻ thù của giấc ngủ buổi sáng ngon lành của mình.

Nhìn xem, mền anh còn bị cậu ta kéo qua phía đó nữa. Hoàng Tuấn Tiệp tức giận, bước lại kéo cái mền của mình lại, nhưng, mền còn bị cậu đè lên, không nhịn được nữa, anh đành nắm cái áo ba lỗ của người nào đó, tránh xa ra cái mền của anh.

Vốn dĩ, Hoàng Tuấn Tiệp không phải người nhỏ bé, anh cũng ngất ngưỡng một mét tám lăm mà, nhưng vốn không có tập luyện, anh chỉ được cái cao chứ mấy kiểu như cơ bắp cơ bụng thì, khỏi phải nói. Ấy vậy mà tên đáng ghét lại có hai bắp tay rất to, thân hình này chắc là có tập luyện nhưng lại không hề thô kệch, thân hình đẹp, nhỉ.

Nghĩ xong, Hoàng Tuấn Tiệp vươn tay, đánh cái bốp vào đầu mình, bị điên hay sao mà khen tên đó vậy trời.

Tiếp tục công cuộc giành lại chăn, Hoàng Tuấn Tiệp đứng đó kéo được hai, ba phút rồi, không có dấu hiệu dịch chuyển, aaa. Quyết định dùng hết sức, đang kéo bỗng Hạ Chi Quang trở mình, khỏi đoán cũng biết, anh rơi thẳng vào người ta.

Sau hôm nay, phải đi tập thể dục đầy đủ, nguyện không bỏ buổi nào.

Hạ Chi Quang mở mắt

"Hoàng Tuấn Tiệp, tiền bối có ý xấu với tôi à?"

Xấu cái rắm, lại gọi tên anh trỏng không như vậy, người bất lịch sự, anh không thèm bắt bẻ. Anh bắt đầu tìm chỗ chống tay để đứng lên, vừa định đứng lên thì, cảm giác cái giường này mềm mềm, lại có cảm giác đàn hồi. Anh vội đánh mắt về phía đó

Thấy hay không, anh vậy mặc chống tay vào cơ ngực của người ta.

Tiểu Tiệp, xin người đừng xấu hổ.

Anh gãi gãi đầu, đứng lên rồi bắt đầu trưng ra vẻ mặt vô tội, anh vô tội thật mà.

"Xin lỗi cậu, tôi..tôi... thật sự không chú ý, không có có có cố ý ý."

"Vậy bây giờ, anh cho tôi chạm ngược lại, hai người chúng ta huề."

Hoàng Tuấn Tiệp đầu chứa vài trăm dấu chấm hỏi. Chạm là chạm cái gì, chạm ngực anh á, không, anh còn chưa có mối tình đầu, còn chưa ai dám động thủ chạm ngực anh. Trinh trắng còn đủ, anh không muốn mất trinh đâu a.

"Cậu định chạm.. chạm vào đâu?"

Hạ Chi Quang nhướng mắt

"Anh chạm vào đâu, tôi chạm vào đó."

Hoàng Tuấn Tiệp khẩn trương, bắt đầu đứng không yên, anh bắt đầu thương lượng

"Ngực..chọn cái khác không được sao? Nhất quyết là ngực?"

"Để xem xem." - Cậu vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới người đang run rẩy, và ánh nhìn dừng ở......

"Cậu định giở trò gì....đừng đừng có nói là cậu định-" Anh lấy tay che chỗ cần che lại "-không được mà, Hạ Chi Quang."

Bỗng cửa sổ bắt đầu mở ra, "Hoàng Tuấn Tiệp, đi ăn-". Ngô Kỳ và Lưu Tiểu Bắc bước vào, lại chiêm ngưỡng một màn bỏng mắt.

Hạ Chi Quang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, áo ba lỗ xộc xệch (ai hồi nãy kéo ớ quý dzị), ánh mắt hậu bối dừng ở, trời ơi, Hoàng Tuấn Tiệp, tay cậu chạm vào đâu thế, ai làm gì mà cậu làm thế.

Ngô Kỳ và Lưu Tiểu Bắc trao đổi ánh mắt, suy đoán được hai người này chắc đang chơi trò tình ái nào đó. Hai người nắm được tình hình, giơ tay vẫy chào, nói lời từ biệt

"Thôi, không có gì, hai người ở lại chơi vui vẻ?"

Chơi, chơi cái gì? Không thấy tình hình đang rất rối rắm à, anh còn đang bị đe dọa nữa đây này.

Ngước xuống thì thấy tên đáng ghét nhếch miệng cười, tay nắm eo anh lại, kéo anh lại trước mặt hắn, khiến anh run không hồi kết, chẳng lẽ hắn quyết định rồi sao.

"Tiền bối, lần sau tính luôn một thể."

Hạ Chi Quang vừa nói vừa ép một bên mặt vào sát anh nên Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn nên chẳng biết Hạ Chi Quang bây giờ có bao nhiêu phấn khích. Chỉ biết, mình vui đến nhảy dựng lên, không để ý cánh tay ai đó vẫn còn ôm eo mình, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ suy nghĩ cách để không xuất hiện lần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top