3. ba centimet


Hôm nay là ngày cuối tuần, hiếm khi mà học bá Hoàng Tuấn Tiệp có thể thức đến ba giờ sáng để đánh vài trận game sau đó thì định bụng ngủ một giấc tới chiều.

Nhưng là con người chứ đâu phải thần tiên, sẽ không lường trước mọi chuyện. Vế trước của tiểu Hoàng diễn ra một cách suôn sẻ, thậm chí còn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, MVP liên tục, Hoàng Tuấn Tiệp cực kì thỏa mãn. Nhưng vấn đề lại nằm ở vế sau-

Bảy giờ sáng, chính xác hơn là sáu giờ năm mươi phút, cửa phòng kí túc xá của Hoàng Tuấn Tiệp phải chịu một tràng liên hồi cái đập cửa, anh nằm trên giường, lười biếng mở miệng, mắt vẫn nhắm nghiền

"Ai đấy?"

Bên ngoài vẫn không lên tiếng, điều thay đổi chỉ là tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Hoàng Tuấn Tiệp tức điên lên, ngồi bật dậy, đầu óc chưa tỉnh táo nhưng miệng thì đã lên dây cót

"Con mẹ nó, Ngô Kỳ cậu hay là Lưu Tiểu Bắc, không biết nay là cuối tuần hả? Miệng để trưng hoa trưng bướm chứ không chịu lên tiếng à, để tôi coi ai cắt-

miệng các... cậu"

Đang trong kì hăng máu, ngủ còn chưa được bốn tiếng, mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng ra, trước cửa là

Chẳng phải là

Tên hậu bối đáng ghét Hạ Chi Quang hay sao.

Ghét chất thành một chồng, chỉ ghét với ghét, Hoàng Tuấn Tiệp miệng ú ớ xem người ta kéo vali vào phòng mình.

Vốn dĩ, kí túc xá hiện lên trong đầu nhiều người là một nơi nhỏ hẹp. chỉ đủ để ngủ, có thể nhiều người chen chúc trong một cái phòng. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ thôi cungc thấy khó thở. Thế nên, do bản thân có thành tích tốt, lại không cần học phí đại học nên ba mẹ tiểu Tiệp nuông chiều anh, yêu cầu một cái phòng riêng, cỡ lớn cho một mình đứa con bé bỏng của mình.

Vậy mà bây giờ, trong phòng anh lại có thêm kẻ ngoại nhập, đường đường chính chính xách vali để giữa phòng. Hạ Chi Quang không những đáng ghét mà còn tự tiện như vậy, Hoàng Tuấn Tiệp làm gì nhịn nỗi, dùng chân chặn cái vali lại, đứng khoanh tay, tỏ vẻ uy lực, (nhưng nói thẳng ra là làm màu), nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi Quang

"Hạ Chi Quang, cậu làm gì thế, đây là phòng của tôi, chỉ riêng tôi, cậu đi nhầm phòng rồi. Phiền hậu bối cậu đi qua phòng khác, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi."

Hạ Chi Quang tỏ vẻ như là không nghe tiền bối, chính thức đem lời nói của Hoàng Tuấn Tiệp như gió thoảng qua tai, từ tai này lọt qua tai khác. Thẳng chân bước đến mọi ngóc ngách, quan sát một lượt, nơi cuối dừng lại ở nhà vệ sinh, bước một vòng xong, thì có thân hình chắn ngay cửa, không cho cậu bước ra ngoài. Hạ Chi Quang khẽ thở dài, nghĩ, trẻ con quá.

Người bị xem là trẻ con vốn tưởng mình oách lắm, phòng của mình mà, còn sợ tên nhóc đó ư?

Hoàng Tuấn Tiệp dang hai tay, hai chân thành hình chữ X, tên đáng ghét đó ra bằng đường nào được, anh cười thầm trong bụng, thế nhưng mắt vẫn hừng hực lửa, nhìn Hạ Chi Quang như đốt cháy người ta

"Không lẽ tai cậu hay miệng cậu có vấn đề à, tôi nói cậu có nghe được chữ nào không? Tôi nói là, ĐÂY LÀ PHÒNG TÔI, CÚT RA GIÙM CÁI."

Hạ Chi Quang đến giờ mới ngước mắt lên, đấu mắt trực tiếp với Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp trúng mánh rồi, cái đẹp ở trước mặt, ngại gì mà không thu vào mắt.

Hạ Chi Quang thấy sắc mặt anh như thế, khóe miệng cậu lên, nhưng lại nhanh chóng kéo xuống, vươn tay chạm vài sợi tóc của anh, vuốt vuốt cho vào nếp, mở miệng ra nói một câu cực kì thiếu đánh

"Tôi không nói chuyện với người còn đang mê ngủ, đầu tóc bù xù" - Hạ Chi Quang đưa tay chạm xuống khóe miệng Hoàng Tuấn Tiệp, có chủ ý miết qua viền môi dưới, - "và còn ke dính trên miệng nữa. Tiền bối, anh thường này như vậy à?"

Đùng! 

Đầu Hoàng Tuấn Tiệp nổ banh rồi.

Cái gì, anh vội thu tay chân lại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tay chùi liên tục miệng mình, lấy nước tấp liên tục lên mặt, tay chính lại kiểu tóc. Thật sự mất mặt, quá mất mặt. Anh chỉ lo hoảng hốt chứ không để ý ở góc trái cửa, có người nhìn anh với vẻ mặt cực kì phấn khích, dùng chính ngón tay miết qua vành môi anh, chạm qua môi mình.

Quả thật vẫn còn rất ngốc, học bá nỗi gì chứ.

Xấu hổ cũng xong rồi, đầu tóc cũng xong rồi, miệng cũng vô cùng sạch sẽ, Hoàng Tuấn Tiệp từ nhà vệ sinh ra thì thấy Hạ Chi Quang ngồi trên giường mình.

Máu điên sáng giờ cứ chầm chậm dâng lên trong đầu anh. Hoàng Tuấn Tiệp tức giận đến mức tay chân mất kiểm soát, hết ôm đầu rồi bứt tai, hết bứt tai thì khua đông khua tây như muốn dãy đành đạch xuống đất vậy.

"Hạ Chi Quang, cậu đến để chọc tức tôi à? Cậu còn cả gan ngồi lên giường của tôi nữa. Cậu thiếu kỹ năng đối xử với người khác à, hay vấn đề là cậu không được bình thường vậy?"

Hạ Chi Quang ngước mắt nhìn cái người đứng không yên ở đó, vẻ mặt thản nhiên

"Từ nay, giường này là giường chung của tôi và tiền bối, cái phòng này cũng vậy."

Hoàng Tuấn Tiệp chứa hàng trăm câu hỏi tại sao trong đầu, mở miệng chỉ nói được một câu duy nhất

"Tại sao tôi phải chia sẻ phòng với cậu?"

"Hỏi thầy La."

Sau khi nói chuyện điện thoại với thầy La, Hoàng Tuấn Tiệp biết được mình không chỉ dẫn dắt tên này, mà còn phải chia sẻ phòng cũng như chiếc giường thân thương. Với lí do là giúp người phải giúp đến cuối và trường không còn chỗ nào trống, thầy La đã thành công thuyết phục thành công anh thành ông bụt gen Z, gắn mác đẹp người mà đẹp luôn cả nết.

Nhìn đến người đang ngồi trên giường, Hoàng Tuấn Tiệp muốn chặt nát thành mười phần, Đang hoạt động đầu óc bỗng anh bị một lực kéo, đầu cách một khoảng song song với mặt giường. Hoàng Tuấn Tiệp muốn cong cả cột sống, ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng sát bên mặt, theo quán tính anh đánh mặt qua nguồn phát ra hơi nóng đó. Kết quả là mặt anh chỉ cách khuôn mặt Hạ Chi Quang chỉ một khoảng nhỏ, ba centimet - Hoàng Tuấn Tiệp ước tính,không hơn không kém, anh lập tức giật mình, vội đứng thẳng người lên. Nhưng chỉ dịch chuyển người, anh lại bị tên Hạ Chi Quang nắm gáy kéo xuống như cũ.

Hoàng Tuấn Tiệp, từ giờ, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Thấy Hạ Chi Quang không nói gì, Hoàng Tuấn Tiệp thẳng người, thẳng bước ra khỏi phòng.

Đi vài bước, anh bỗng thấy eo mình hơi nhói. Tìm góc khuất nào đó, Hoàng Tuấn Tiệp vén một phần áo của mình lên, phần eo trắng hằn lên ngón tay ửng đỏ.

Hạ Chi Quang, đồ đáng ghét, tôi có gây thù chuốc oán gì không, sao cậu còn lén đánh tôi nữa !!!








mấy phần in nghiêng là ý nghĩ ó nha

mọi người góp ý cho trình văn non chẹt này với 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top