2. Hạ Chi Quang, khoa điện ảnh, khóa 49
Sau hai ba ngày học hành chăm chỉ, thi môn cuối cùng của học kì 2 năm nhất, tiểu minh tinh Hoàng Tuấn Tiệp chễm chệ đứng top 1 của khoa điện ảnh khóa 48. Đứng trước bảng danh dự, Hoàng Tuấn Tiệp híp mắt lại, nắng chói chang quá, cái tên trên bảng cũng y như thế, anh cười nhẹ, chuyện bình thường, không quá bất ngờ. Đang tự luyến, bỗng nghe loa phát thanh trường phát lên thông báo
"Alo, alo sinh viên Hoàng Tuấn Tiệp, xin hãy nhanh chóng vào phòng giảng viên lầu 5, có việc cần gấp. Một lần nữa, mời sinh viên Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng vào phòng giảng viên lầu 5."
Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một hơi, không biết chuyện gì nữa, anh rảo bước nhanh chóng vào thang máy, bấm số 5, bỗng thấy ở ngoài có người đang chạy vào, anh vội bấm nút giữ thang máy, đợi người nọ vào mới ấn nút đóng. Sau khi người nọ bước vào, anh tưởng sẽ nghe được lời cảm ơn hay cái gật đầu như thường lên, nhưng, hoàn toàn không có. Hoàng Tuấn Tiệp vội quay qua nhìn người nọ, anh ngờ ngợ, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Nhớ rồi, là nhóc hôm bữa được mình kêu bậy bằng cái danh của thần tượng yêu quý Lan Chúc đây mà. Hoàng Tuấn Tiệp vừa định mở miệng chào thì
Tingggg
Cửa thang máy mở ra, tới lầu 5, cả anh và cậu đều bước ra. Không quan tâm nữa, Hoàng Tuấn Tiệp liền nhanh chân bước tới phòng giảng viên. nhưng phía sau lại xuất hiện bước đi sát anh, anh quẹo cậu quẹo, anh đi thẳng cậu đi thẳng. Bất bình trước cảnh ngộ, đứng trước cửa phòng giảng viện, anh quay lại, thẳng miệng chất vấn
"Này cậu kia, cậu đi theo tôi để làm gì vậy? Cậu có chuyện cần trao đổi với tôi sao?"
Cậu trai nhếch mép, mắt nhìn thẳng vào bàn của giảng viên mà đi, không đếm xỉa đến Hoàng Tuấn Tiệp, đầu gật chào giảng viên La
"À đây rồi, Hạ Chi Quang, em đến đây."
"Vâng ạ."
Thì ra cái tên hôm bữa mình cần biết là Hạ Chi Quang.
"Hạ Chi Quang, đồ chết tiệt, Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang-
thì ra là Chi Quang, Chi Quang, Hạ Chi Quang.."
Không biết khi nào thầy La đã đi tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, đẩy gọng kính
"Sao em không vào trong, Tuấn Tiệp, mà em quen Hạ Chi Quang sao, thầy nghe em gọi cậu ấy rất nhiều lần?"
Hoàng Tuấn Tiệp mặt đỏ như trái cà chua, mắt nhìn chằm chằm vào tên Hạ Chi Quang đó, trừng mắt, nhưng chỉ thấy cậu ta cúi gằm mặt, khóe miệng rộng ra tới mang tai, thì ra đồ đáng ghét đó đang nhịn cười.
Tức chết tiểu Tiệp mà.
"Dạ không, em không có quen biết đồ đán.... cậu ấy đâu ạ. Thầy La, thầy gọi em có việc gì ạ?"
Thầy La gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt tỏ ý khen Hoàng Tuấn Tiệp
"Tuấn Tiệp, em đã đứng nhất trong cả hai học kì năm nhất, rất đáng khen, thầy thấy em rất giỏi, còn rất chăm chỉ. Thầy có việc nhờ em, không phải em thì không ai phù hợp cả. Chẳng qua, hậu bối em có người rất có tiềm năng, đã tâm sự với thầy rằng nếu không có người dẫn dắt em ấy sẽ thấy không có động lực, - thầy La chỉ tay vào Hạ Chi Quang - chính là em ấy. Thật ra, thầy thấy cũng không có gì khó cho em, có thể dẫn dắt em ấy cũng như củng cố lại bài học, em ấy cũng rất có năng lực chứ không phải ăn chơi lêu lỏng. Em có thể thay thầy chăm sóc em ấy không?"
Trong một ngày, Hoàng Tuấn Tiệp có tận ba thông tin về nhóc khó ưa đó.
Hạ Chi Quang
Khoa điện ảnh
Khóa 49
Và giờ còn đang mong anh dẫn dắt nhóc đó. Duyên này anh không muốn lấy.
"Thầy, em không phải muốn từ chối ý của thầy, nhưng mà..."
"Thầy biết em sẽ rất khó lòng đồng ý, ai lại muốn mất thời gian vô ích chứ. Thầy cam kết rằng em vẫn sẽ được lợi từ việc này. Xem như em làm gia sư cho cậu ấy, ngoại trừ tiền học bổng, mỗi tháng em sẽ được thêm 2000 tệ vào thẳng tài khoản. Tuấn Tiệp, em giúp thầy, đôi bên cùng có lợi."
Hoàng Tuấn Tiệp gãi gãi mũi, nghĩ qua nghĩ lại, không có gì bất lợi thật, chỉ trừ gương mặt đáng ghét thì hừm, vóc dáng đều ổn định, đầu óc ngoại trừ việc học thì có hơi kinh người nhưng mà 2000 tệ một tháng dư sức nuôi no mấy con tướng trong Liên Quân. Được rồi, tiểu Tiệp chấp nhận làm người tốt vậy.
"Thầy La, nể mặt thầy em có thể giúp em ấy. Em sẽ cố gắng hết sức."
Thầy La xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp, gật đầu cười cười tỏ vẻ hài lòng
"Chi Quang sau này nhờ vào em, Tuấn Tiệp."
Hoàng Tuấn Tiệp vâng vâng dạ dạ rồi đánh mắt về tên hậu bối của mình, thấy Hạ Chi Quang nhoẻn miệng cười, thật không ưa mắt hừ.
Hạ Chi Quang nhìn con người trước mặt, - thầm nghĩ - quan hệ của bố mẹ với nhà trường không quá vô ích, ít nhất có thể bẫy được một cục bông, nghĩ tới đó, khóe miệng Hạ Chi Quang không kéo xuống được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top