12. kết

"Đau quá."

Hoàng Tuấn Tiệp rơm rớm nước mắt, thút thít nói.

Hạ Chi Quang tay chân luống cuống, không biết phải làm sao, đang rối bời bỗng mắt hắn tối sầm lại.

Tiền bối vậy mà thè lưỡi ra trước mặt hắn.

Đây là do Hạ Chi Quang đen tối hay do Hoàng Tuấn Tiệp quá ngây thơ đây.

Hạ Chi Quang nâng cằm anh lên, nghiêng qua nghiêng lại xem lưỡi có tổn thương mạnh không.

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp nhận thấy tư thế với cả hành động hai người không bình thường mới thẳng tay đẩy hắn ra, chớp lấy thời cơ, co chân chạy ra khỏi phòng.

Cầm điện thoại lên, Hạ Chi Quang tìm tên liên lạc của tiền bối, nhắn vài câu:

"Những lời hứa mà tiền bối hứa từ trước, tối nay tính một lần nhé, Hoàng Tuấn Tiệp."

Nghĩ tới gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp lúc đọc tin nhắn khiến hắn không tự chủ được mà khóe miệng kéo lên thật cao, tay tìm kiếm nhãn dán cún con mắt tròn xoe, gửi đi cùng với hai tin nhắn mới.

"Tiền bối đương nhiên không được từ chối."

"Gặp mặt ở trước sân chính."

Tiểu Hoàng vào lúc đọc được tin nhắn, không biết tối nay mình sẽ như thế nào, chắc Hạ Chi Quang không tuyệt tình mà nói hết những việc mà anh đã làm đâu nhỉ. Lưu Tiểu Bắc cùng Ngô Kỳ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp xong rồi đối mắt với nhau, vẻ mặt hiện rõ ràng vẻ nghi vấn: Hoàng Tuấn Tiệp như sắp bị ăn thịt hả?

Sau khi ăn tối xong, Hoàng Tuấn Tiệp nói với đám Ngô Kỳ rằng có việc phải làm, nhấc từng bước chân não nề về phía sân chính.

Hoàng Tuấn Tiệp sắp bị xử tội rồi.

Khi đến sân chính thấy Hạ Chi Quang, anh tìm chỗ sau đám đông nhất, đứng chôn chân giấu mình ở đó. Khi ngước mắt lên, chẳng biết ra sao, Hạ Chi Quang lại tìm được bóng dáng anh, hắn nhìn chằm chằm làm cảm giác bất an dâng lên trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Một lúc sau, anh nghe đám đông phía trước mình xì xào gì đó, nghe tiếng có tiếng không, nhưng đại ý của cuộc trò chuyện đó là: Hạ Chi Quang sắp được mỹ nữa chuyên ngành đạo diễn tỏ tình.

Tuy câu chuyện đó không liên quan đến Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng trong lòng anh như nghìn tấm thủy tinh xếp chồng lên nhau, vỡ từng lớp từng lớp một.

Hoàng Tuấn Tiệp - trái tim - tan nát.

"Cặp đôi này chắc sẽ hot lắm đây, trai tài gái sắc, tôi tán thành hai tay hai chân."

"Tôi nữa, tôi nguyện nhường Hạ Chi Quang cho chị ấy."

"Hai người là một đôi."

Những câu ồn ào từ tứ phía như bay thẳng vào trong tai Hoàng Tuấn Tiệp, anh không muốn nghe.

Trước đây, anh có thể khẳng định rằng mình không thích Hạ Chi Quang, nhưng không biết từ lúc nào, anh luôn xuất hiện ý nghĩ muốn yêu đương với Hạ Chi Quang.

Biết vậy sáng không cố tình quên cho rồi, Hoàng Tuấn Tiệp ngu ngốc.

Bỗng khắp nơi xuất hiện tiếng ồn rất lớn. Mỹ nữ đã xuất hiện, tay còn cầm một bó hoa cực kì lớn, mặt e ngại, đứng đối mặt với Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp không nghe rõ hai người nói chuyện, cũng không dám nhìn khung cảnh ấy. Suốt cả quá trình, anh chỉ biết nhìn xuống giày mình, vẽ vời vài vòng tròn. Hoàng Tuấn Tiệp không muốn về phòng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp xuất hiện cảm xúc này.

Đây chắc gọi là thất tình, nhỉ.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe tiếng vỗ tay vang lên.

Từng giọt từng giọt rơi thẳng xuống mũi giày của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh đưa tay lên mặt mình, không biết đã ướt từ lúc nào. Hoàng Tuấn Tiệp đưa cánh tay áo lên lau, lau đi lau lại, đến mức mũi anh đỏ hết nhưng vẫn lau.

Người ta yêu nhau mà mày khóc gì chứ.

Anh liền xoay người, muốn chạy khỏi nơi này, còn đứng đây nữa anh sợ anh không kìm được cảm xúc mất. Vừa bước được bước đầu tiên, anh thấy mọi người bắt đầu hướng về mình.

Anh khó hiểu, quay người ra sau thì bắt gặp gương mặt tươi cười của Hạ Chi Quang. Nghĩ tới bộ dạng của mình bây giờ, mặt mũi tèm lem nước mắt, Hoàng Tuấn Tiệp xấu hổ, muốn bỏ chạy.

"Hoàng Tuấn Tiệp, không phải anh nói anh yêu em à?"

Người vừa được nhắc tên đứng đơ mặt ra, không biết phải như thế nào. Ngay bây giờ, anh đứng giữa vòng tròn, bị bao vây bởi hàng trăm con mắt săm soi, hướng thẳng đến khuôn mặt anh như muốn từ đó có thể moi móc ra được chút ít thông tin. Xung quanh bắt đầu vang lên nhiều tiếng xì xào làm tiểu Hoàng đinh tai, nhức óc. Ông trời con Hạ Chi Quang lại lấy anh ra làm tấm bia đỡ đạn nữa rồi. Có hậu bối thế này, dù dẫn dắt được thù lao lớn thế nào, anh nguyện nhường cho người cần nó. Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn có thể tự rút lui.

Hoàng Tuấn Tiệp đinh ninh chắc là Hạ Chi Quang muốn từ chối mỹ nữ nên lấy mình ra làm lá chắn. Hoàng Tuấn Tiệp vốn tâm trí đang nhạy cảm, lại thêm suy nghĩ này, nước mắt anh chảy không ngưng được.

Anh thấy Hạ Chi Quang chạy đến chỗ mình, hai tay gạt hết nước mắt của anh. Hoàng Tuấn Tiệp uất ức, liền được hắn ôm chặt, anh vùi đầu vào vai người ta mà khóc.

"Hoàng Tuấn Tiệp ngoan, anh đừng khóc nữa. Cuộc đời này em chỉ chấp nhận lời tỏ tình của anh thôi, ngoài anh ra thì ai em cũng không cần."

"Anh- tỏ tình em, khi nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp thút thít, tuy không còn khóc nhưng vẫn nấc lên vài cái, hỏi một câu không trúng trọng tâm. Hạ Chi Quang cười khổ, ghé vào tai anh, thì thầm nói:

"Về phòng em nói sau."

Hạ Chi Quang nhéo má Hoàng Tuấn Tiệp, cầm hai tay anh, bộ dạng nghiêm túc chưa từng thấy:

"Hoàng Tuấn Tiệp, em thật sự rất thích anh, thật sự rất yêu anh. Anh có muốn hẹn hò với em không, tiền bối?"

Thay vì trả lời, Hoàng Tuấn Tiệp mạnh dạn hôn vào má hắn một cái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết tối đó Hạ Chi Quang từ chối mỹ nữ như thế nào, chẳng biết hắn tìm anh ra sao, Hoàng Tuấn Tiệp đều không quan tâm.

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ quan tâm - rốt cuộc anh tỏ tình hắn khi nào???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Học bá khoa điện ảnh chính thức bước vào giai đoạn yêu đương với mỹ nam khoa điện ảnh, cực kì hạnh phúc.

Các cô gái ôm mộng tỏ tình hai người, đều lui về làm người hâm mộ, hằng ngày xem hai người tình tứ với nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------













end rồi nè hehe

tui cảm thấy end như thế hơi nhanh, nhưng mà kéo dài nữa thì hong viết được nữa :<

chúc mừng fic HE đầu tiên ra đờiiii

cảm ơn cảm ơn cảm ơn

cảm ơn mọi người đã cho tui động lực để hoàn thành ni hao xianggggg

iu tất cả mọi ngườiiiiiiiii.

chắc sẽ có thêm ngoại truyện ó, mọi người đợi tui nhóooo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top