11. chơi xong rồi bỏ ?


Từ khi lên đại học đến giờ, không biết là do đâu, Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ ngủ quá mười giờ sáng, hôm nay là ngoại lệ. Hoàng Tuấn Tiệp mở mắt, lập tức bị ánh sáng bên ngoài làm cho nhíu lại.

Mặt trời đã lên cao vời vợi.

Đưa tay lên dụi mắt, Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện tay mình không nhấc lên được. Do tác dụng của rượu, đầu anh bây giờ đang quay vòng vòng như đi bar, căn bản không nhớ những gì đã xảy ra.

Hôm qua... uống soju, rồi đi về ký túc xá, đứng lại giữa đường hoa anh đào và "bùm".

Đầu Hoàng Tuấn Tiệp đứt phăng một cái, từng hành động ngày hôm qua được khắc họa vô cùng chân thật, nhất là chuyện anh và tên hậu bối đáng ghét đã hôn môi.

Hoàng Tuấn Tiệp điên rồi.

Hạ Chi Quang dường như bị động đậy của Hoàng Tuấn Tiệp làm đánh thức, hắn xiết tay đang ôm anh lại, như con bạch tuộc, áp mặt vào cổ của Hoàng Tuấn Tiệp, điều chỉnh lại cho thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy mình thông minh trong mọi chuyện, nhưng với loại chuyện này, anh thật sự không biết giải quyết. Bên cổ truyền đến cảm giác nhột nhột, tên hậu bối đó vậy mà thản nhiên áp mặt vào cổ của anh mà ngủ.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay của Hạ Chi Quang, tay trái, tay phải, rồi lấy tay nhẹ nhàng đặt chân hắn ra, chuẩn bị xoay người trốn thoát.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình giống như chơi xong rồi bỏ trốn vậy trời ?!!

Chưa kịp xoay người, Hoàng Tuấn Tiệp đã bị Hạ Chi Quang kéo ngược lại vào lòng, còn nghiêng người đối diện với hắn.

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ phừng phừng, anh thấy mình nóng lên, như con tôm bị luộc.

"Hoàng Tuấn Tiệp, tiền bối ngoan, mới sớm mà anh định đi đâu... ngủ thêm chút nữa."

Vừa dứt lời, Hạ Chi Quang tiến thẳng mặt tới, hôn môi cái chụt với tiền bối của mình một cái, sau đó mãn nguyện, kéo người ta vào lòng, vỗ vỗ lưng cho anh vài cái rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Không thể tin được!!! - Bốn chữ này hiện lên trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp, chưa kịp chạy đã bị hôn buổi sáng rồi à.

Ngây ngốc năm phút, Hoàng Tuấn Tiệp như con nhím, xù lông, nhảy cẩng ra khỏi giường. Hạ Chi Quang bị đánh thức lần thứ hai, hai hàng lông mày nhíu lại sát với nhau, nhìn người đang đứng ở đó như đang bùng cháy.

"Tiền bối sao thế, hôm nay đâu có tiết học."

"Sao em ôm anh, Hạ Chi Quang, em được nước làm tới hả, còn hôn anh nữa, em có biết nụ hôn đầu anh còn chưa trao cho ai không?"

Do mới ngủ dậy, khả năng xử lý thông tin của Hạ Chi Quang còn chưa được tốt lắm. Hắn lắng nghe từng chữ, phân tính kĩ càng, rút ra kết luận: Hoàng Tuấn Tiệp chơi hắn rồi, không phải hôm qua đã hôn tận năm sáu cái hả, nụ hôn đầu nếu có mất thì đã mất rồi chứ.

"Hoàng Tuấn Tiệp, hôm qua-"

"Hôm qua nào, hôm qua làm gì, có làm gì đâu, hôm qua ăn, xong đi bộ, ừm thì đi ngủ. Hết rồi, sao vậy? Anh làm gì hả, không, làm gì có, em nằm mơ hả, anh đâu có làm gì."

Hoàng Tuấn Tiệp nói một lèo, mắt đâu dám nhìn thẳng vào Hạ Chi Quang, nhìn ngang nhìn dọc xung quanh. Khả năng nói dối của anh vốn dĩ rất rất kém.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang bước xuống giường, theo quán tính lùi hai bước. Hắn cứ thế bước thẳng đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hạ Chi Quang, em điên à?.... Á."

Hoàng Tuấn Tiệp kêu lên một tiếng, lưng anh đã chạm vào bức tường rồi, vậy mà Hạ Chi Quang cứ tiến về phía anh liên tục.

Hạ Chi Quang như thợ săn mà con mồi trong buổi săn đích thị là Hoàng Tuấn Tiệp.

Hạ Chi Quang tiến lên gần đến mức, chỉ cần hai người động đậy một xíu thôi, chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau ngay. Hoàng Tuấn Tiệp không dám thở mạnh, đứng im thin thít.

"Tiền bối thế này là xem em là đồ chơi à, chơi xong thì bỏ, hôm qua thật sự Hoàng Tuấn Tiệp anh không nhớ hay cố tình không nhớ?"

Tay Hoàng Tuấn Tiệp ướt đầy mồ hôi, căng thẳng còn hơn thi đại học nữa, anh không dám nói lớn, chỉ thì thầm trong miệng:

"A.. anh thật sự không... không có nhớ.. một... một xíu nào hết... á.. ui da."

Do nói gấp quá, miệng lưỡi dính hết vào nhau, lắp ba lắp bắp mấy câu, răng ngoạm vào lưỡi một cái mạnh, mùi máu tanh lập tức lan ra khóe miệng của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Đau quá."

Hoàng Tuấn Tiệp rơm rớm nước mắt, thút thít nói.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cảm ơn mọi người vì đã đồng hành với tui nhoe

chắc sắp end rùi á. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top