10. uống nước
"Hạ Chi Quang, anh khát nước."
"Hoàng Tuấn Tiệp, ở đây vắng, không ai bán nước cả. Khi về ký túc xá thì lấy nước cho anh, nhé."
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, anh cắn môi dưới, giọng bắt đầu hờn dỗi:
"Anh khát nước lắm rồi, em... em không cho anh uống nước."
"Em không có nước cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp, nghe lời em."
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi sụp xuống, giận dỗi, tay bắt đầu vẽ vẽ lên lớp tuyết dưới chân. Hạ Chi Quang thấy tuyết bắt đầu rơi nhiều, hắn sợ anh lạnh, kéo anh dậy, dắt tay đi về phía ký túc xá.
Đi được vài bước, Hoàng Tuấn Tiệp chạy thoắt lên trước mặt Hạ Chi Quang. Chưa để Hạ Chi Quang kịp xem anh định làm gì, Hoàng Tuấn Tiệp đặt hai tay lên má, quay đầu Hạ Chi Quang song song với mình, áp môi mình vào môi người ta.
Dây thần kinh Hạ Chi Quang đứt phăng một cái. Có nằm mơ Hạ Chi Quang cũng không nghĩ được Hoàng Tuấn Tiệp hôn mình.
Áp môi khoảng chừng năm giây, Hoàng Tuấn Tiệp vô tội, đôi mắt ngậm nước, chu môi lên với Hạ Chi Quang:
"Uống được nước rồi."
Nói xong, Hoàng Tuấn Tiệp bước thẳng về phía trước.
Hạ Chi Quang thề với trời, nếu năm phút trước hắn lý trí bao nhiêu thì bây giờ hắn không lý trí bấy nhiêu.
Hoàng Tuấn Tiệp, anh đưa em vào đường chết rồi.
Hạ Chi Quang kéo mạnh tay Hoàng Tuấn Tiệp lại, tay ôm eo anh, kéo nhẹ vào người:
"Như thế đâu gọi là uống nước, để em cho anh thấy.."
Hạ Chi Quang lướt nhẹ qua môi của Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó ngậm lấy môi dưới của anh mà mút mát. Hắn nhẹ nhàng ấn đầu lưỡi vào môi Hoàng Tuấn Tiệp, một tay đỡ gáy, một tay nhéo nhẹ eo, ép anh phải mở miệng. Hoàng Tuấn Tiệp vừa hé môi thì Hạ Chi Quang liền tức tốc đưa lưỡi vào trong, tích tắc quét sạch miệng tiền bối.
"Ưm... mmmmm... a.. nh.... Ch.. i.... Qua.... ng.... kh... ó.... t..... hở"
Đến khi Hạ Chi Quang cảm thấy mình đã hút hết sạch dưỡng khí của đối phương thì mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi Hoàng Tuấn Tiệp, rồi nhìn anh thở gấp gáp, khóe miệng kéo lên cao, vênh vênh tự đắc.
Hoàng Tuấn Tiệp nín thở khi hôn.
Hạ Chi Quang đưa tay vuốt vuốt lưng tiền bối, giúp hơi thở anh trở nên đều đặn, sau đó lại kéo anh vào một nụ hôn khác. Lần này nhẹ nhàng hơn, vừa hôn Hạ Chi Quang vừa nhịp nhịp tay trên lưng Hoàng Tuấn Tiệp, ý nhắc tiền bối nhớ hít thở.
Đến khi Hạ Chi Quang thấy người đối diện mình mềm nhũn, hắn phát hiện ra anh ngủ mất rồi. Trên môi còn chảy dài vết nước bọt, Hạ Chi Quang ấn môi mình vào môi Hoàng Tuấn Tiệp một cái, quét sạch phần nước bọt còn vương lại.
Tiểu yêu nghiệt.
Hạ Chi Quang xoay lưng, cõng Hoàng Tuấn Tiệp về ký túc xá, còn nửa tiếng nữa là mười hai giờ, không thể bị nhốt.
Trên lưng Hạ Chi Quang, có một người không hề ngủ, cũng không hề say.
Thật ra, Hoàng Tuấn Tiệp đã tỉnh từ khi ra khỏi quán đồ nướng.
Anh thật sự hối hận, anh không hề có ý định hôn Hạ Chi Quang.
Nhưng anh cũng muốn chìm trong nụ hôn này lần nữa.
Hoàng Tuấn Tiệp dựa trên lưng Hạ Chi Quang, tính kế để đối mặt vào ngày mai rồi thật sự ngủ quên mất. Anh nghe loáng thoáng Hạ Chi Quang xin giám thị vài câu, nói anh bệnh hay gì gì đó, lại nghe Hạ Chi Quang bị la vài câu, hắn hứa không tái phạm nữa. Hai người thoát tội, về phòng an ổn.
Sau khi Hạ Chi Quang đặt anh lên giường, anh vẫn mơ màng cảm nhận được hắn bỏ từng đôi giày ra khỏi chân anh, bỏ lớp áo ngoài, đắp chăn cho anh rồi rời khỏi.
Khoảng hai mươi phút sau, anh lại nghe thoang thoảng mùi sữa tắm bên mũi mình, theo quán tính, anh qua người về thân nhiệt đang phát ra mùi hương. Hoàng Tuấn Tiệp vùi vùi mũi vào cổ Hạ Chi Quang, ngủ.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được tối đó anh được ôm vào lòng Hạ Chi Quang, còn được hắn hôn vài cái trước khi tắt đèn đi ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng ký túc xá ồn ào mọi khi. hôm nay, im lặng đến lạ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
khom biết mọi người đọc có thấy ổn khum nữa :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top