một tới mười
"Mùa hè Trung Quốc không bao giờ kết thúc, thiếu niên tôi yêu sẽ vẫn luôn yêu.''
Liệu tình yêu mười năm có đủ để bên nhau cả đời hay chưa
Liệu với mười năm, hai người sẽ hiểu hết tính tình của nhau, cùng nhau nắm tay đi khắp bốn bể
Sẽ là tri kỉ, sẽ không bao giờ buông tay nhau?
Có lẽ đối với người khác, câu trả lời sẽ là có
Còn với Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ khẽ nhắm mắt, day day sống mũi, cất giọng nói đầy sầu não
"Sẽ không, đừng có mơ mộng nữa."
"Vậy tôi có thể hỏi tại sao như thế không?"
"Cuộc sống vốn dĩ không là mơ, chẳng có ai mà có thể ghim chân mình vào người kia mãi mãi."
"Dựa vào điều gì Hoàng lão sư có thể khẳng định như thế?"
"Tôi là người đã trải qua tất cả - cái thứ mơ mộng hão huyền."
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mốc mười năm vốn dĩ là rất dài, chỉ có sáu mươi năm cuộc đời, mà dành mười năm để yêu thì một phần sáu thời gian đã qua đi mãi mãi. Thế nhưng, đời người mà, phải yêu mới biết cái được cái mất, chẳng có gì là mất thời gian cả, chỉ là cảm thấy có phần tiếc - tiếc vì thanh xuân, vì tuổi trẻ của mình.
Chẳng phải, bạn lớn lên vào tuổi mười tám, gặp một người bạn thích, tỏ tình, hai người yêu đương mười năm, sau đó không có lý do chia tay, bạn hai mươi tám tuổi, sau đó, không biết lúc đó bạn còn nồng nhiệt với tình yêu không hay nhận ra, vốn dĩ tình yêu đã không tồn tại, chỉ là ảo tưởng của một phía.
Bingo, bạn đã quay vào ô mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu rồi.
Cuộc đời là thế, có duyên có nợ mới có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời.
Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang có duyên không nợ nên dừng lại thôi, lẽ thường tình mà.
Nhưng điều làm Hoàng Tuấn Tiệp uất ức trong lòng là Hạ Chi Quang biến mất không tăm tích vào lúc tình yêu đã mười năm tuổi
Uất ức trong lòng là tại sao không nói một tiếng, nói rằng " Em hết yêu anh rồi, dừng lại đi thôi." Nói rằng "Vốn dĩ trong lòng em đã không có anh, anh đừng níu kéo em hay dỗ dành gì cả."
Uất ức rằng mười năm là khoảng thời gian rất ngắn à, muốn buông là buông, muốn bỏ chỉ cần bỏ là xong ư
Uất ức nhất là
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn rất yêu Hạ Chi Quang.
Nói buông tay, sợ rằng Hoàng Tuấn Tiệp làm không được.
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp vốn là đồng nghiệp với nhau, cùng tham dự một buổi họp phim quốc tế, ngồi kế nhau, nói chuyện cực kì ăn ý, quét mã wechat với nhau, theo dõi nhau trên weibo, sau đó thì cùng nhau tham gia một bộ phim.
Nói đây không phải là duyên, Hoàng Tuấn Tiệp không tin.
Vào ngày đóng máy bộ phim, Hạ Chi Quang tay cầm bó bông lúa mà đoàn phim chuẩn bị cho các diễn ăn mừng, lấy một bông lúa cuộn tròn làm nhẫn, quỳ gối trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, tay đưa bó bông lúa và cả "nhẫn"
"Hoàng Tuấn Tiệp, em thật ra đã rất thích, từ lần đầu chúng ta gặp hay bất cứ lúc nào khác em bên anh. Em vốn dĩ đã lên một buổi tỏ tình hoành tráng hơn, nhưng sợ sau khi đóng máy, anh sẽ không có thời gian dành cho em nữa nên em mới gấp gáp thế này. Anh đừng nghĩ em không có thành ý nhé. Em thật sự rất rất thích Tiệp ca, anh đồng ý làm người yêu Quang Quang được không?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang, người cứng như khúc gỗ. Chừng khoảng năm phút sau những lời cậu nói mới có thể sáng tỏ trong đầu anh - Hạ Chi Quang thích mình, thật sự thích mình.
Tiếng của đoàn làm phim vang lên cả bốn phía " Đồng ý đi, đồng ý đi Hoàng lão sư."
Thấy em mình còn quỳ gối, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu xót em, liền nắm cánh tay cậu kéo lên, rồi nói gì thì nói. Nhưng Hạ Chi Quang cứng đầu, nhất quyết không đứng dậy
"Tiệp ca, anh phải cho em câu trả lời, em mới có thể có sức mà đứng dậy."
Hoàng Tuấn Tiệp mặt đã nóng lên tự lúc nào, anh cầm lấy bó hoa lúa, đưa ngón áp út ra trước mặt Hạ Chi Quang
"Quang Quang, thật sự, anh cũng rất thích em."
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Đoàn phim náo loạn, trong lòng gào thét rằng CP họ đu là hàng thật giá thật rồi hahahaha.
Hạ Chi Quang cảm thấy, hạnh phúc tới thật rồi. Tình yêu tới thật rồi.
Ngày hôm sau, chễm chệ trên báo, tin đầu tiên
HOT! CP CỦA CÁC BẠN THÀNH ĐÔI RỒI, NGUYỄN CA ĐÃ CÓ LĂNG LĂNG CHO RIÊNG MÌNH RỒI!
Không giấu giếm, công khai là cách hai người thể hiện tình yêu với đối phương.
Không một chút hối hận.
—-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 năm, 2 năm rồi tới năm thứ 9.
Mọi thứ đều như những ngày ban đầu.
Hai người bên nhau cực kì hạnh phúc, tràn đầy vui vẻ.
Có lẽ, lựa chọn lúc ấy của Hoàng Tuấn Tiệp, là quyết định sáng suốt nhất.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chính thức bước qua năm thứ mười.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi
Hoàng Tuấn Tiệp tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà
Hạ Chi Quang biến mất không dấu vết.
Một tháng, hai tháng anh còn nghi ngờ cậu gấp đi công tác mà không nói anh biết.
Thế nhưng,
—-----------------------------------------------------------------------------
Năm thứ mười hai của cuộc tình của mình
Hoàng Tuấn Tiệp bỏ cuộc rồi.
Anh biết được cuộc tình mình vốn dĩ đã bị chôn sống từ năm thứ mười.
Không một dấu hiệu sống sót.
—---------------------------------------------------------------------------------
Ba năm sau đó, truyền thông đưa tin Hạ Chi Quang tìm kiếm được tình yêu đời mình ở ngoài nước, chính thức đăng ký kết hôn.
Ba năm sau đó, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết trách mình-
vì tất cả
vì cái quyết định thiếu sáng suốt lúc đó
nhưng biết sao được
nếu được chọn lại, anh vẫn chọn như thế
bởi vì, trái tim anh đem trao nơi Hạ Chi Quang mất rồi
vốn dĩ chưa hề được lấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top