03. nhắm mắt chọn phe
Tối hôm nhận tin nhắn của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp ngủ không nổi. Anh không biết cậu muốn làm gì. Bao nhiêu kết cục của hai người, anh đã từng phác họa ra trong đầu, chỉ là, không nghĩ mọi chuyện lại như ngày hôm nay.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước gương, không biết đã bao lần tập cách nói chuyện với cậu một cách tự nhiên nhất, cách để có thể bỏ cái tin tức trên báo ra khỏi đầu.
Hoàng Tuấn Tiệp hai chân run rẩy, ngã khụy xuống sàn, anh lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
"Quang Quang ơi, anh không làm được, anh không làm được."
----------------------------------------------------------
Báo thức reo lên, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra ngoài, trời sắp sáng rồi. Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng đi thay đồ, ngồi trước gương, đeo lên chiếc mặt nạ diễn viên, đi đến sân bay đón Hạ Chi Quang.
Vừa xuống sân bay, Hạ Chi Quang dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Hoàng Tuấn Tiệp. Vừa thấy bóng dáng anh, cậu thở phào nhẹ nhõm, lo lắng trong lòng dần nén xuống, bước từng bước đến chỗ anh.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng lặng lẽ ở một góc, đôi mắt âu yếm dõi theo từng bước chân của Hạ Chi Quang. Anh đã cố gắng giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong, tim anh đập loạn nhịp. Nhìn thấy Hạ Chi Quang, những ký ức vui vẻ và đau buồn đan xen, tạo nên một dòng cảm xúc mạnh mẽ trong anh.
"Quang Quang." Hoàng Tuấn Tiệp gọi nhỏ, tiếng gọi như một tiếng thì thầm trong gió.
Anh bước nhanh về phía trước, nhưng rồi dừng lại, do dự một chút trước khi tiến thêm một bước nữa. Hạ Chi Quang cũng tiến lên một bước, hai người đứng đối diện nhau, cảm giác ngượng ngùng nhưng cũng đầy mong chờ.
"Anh đến đón em." Hoàng Tuấn Tiệp nói, giọng khàn khàn.
"Em biết." Hạ Chi Quang đáp, cố gắng nở một nụ cười. "Cảm ơn anh, Tiểu Hoàng."
Hai người không nói gì thêm, chỉ đứng yên lặng trong giây lát. Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng từ Hạ Chi Quang, và anh biết rằng mình cũng không khá hơn. Anh hít một hơi sâu, quyết định bước tới trước.
"Quang Quang, đi thôi. Chúng ta về nhà." Hoàng Tuấn Tiệp nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Trên đường về, không khí trong xe hơi im lặng. Hạ Chi Quang ngồi cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ. Cậu biết rằng cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn giản là một lần gặp lại đồng nghiệp. Đôi mắt cậu khẽ liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thấy đôi môi anh run run, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Tiểu Hoàng, anh sao vậy?" Hạ Chi Quang hỏi, giọng đầy lo lắng.
Hoàng Tuấn Tiệp giữ im lặng trong giây lát, rồi quay sang nhìn Hạ Chi Quang. Ánh mắt anh chứa đầy nỗi buồn và sự bất an, nhưng cũng có một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Em thấy tin tức sáng nay chưa?" Hoàng Tuấn Tiệp hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.
"Thấy rồi." Hạ Chi Quang đáp, lòng cậu nặng trĩu.
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh đã biết rằng sẽ rất khó để đối diện với Hạ Chi Quang sau khi biết tin tức đó, nhưng anh không ngờ rằng nó lại đau đớn đến như vậy.
"Anh không biết phải nói sao..." Hoàng Tuấn Tiệp nói, giọng nghẹn ngào. "Nhưng anh không muốn mất em, Quang Quang. Anh sợ rằng em sẽ không còn muốn gặp anh nữa."
Nghe những lời nói đó, Hạ Chi Quang cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát. Cậu không thể kiềm chế cảm xúc nữa, nắm chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tiểu Hoàng, em không bao giờ muốn mất anh." Hạ Chi Quang nói, giọng đầy quyết tâm. "Tin tức kia không phải sự thật. Cô ta chỉ muốn lợi dụng em để nổi tiếng. Em chỉ có một người trong lòng, và người đó chính là anh. Em yêu anh, Hoàng Tuấn Tiệp."
Khi nghe những câu nói từ Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trái tim anh đập loạn nhịp, mắt mở to vì ngạc nhiên. Anh không thể tin vào tai mình, những lời nói mà anh hằng mong ước, lại được thốt ra từ miệng của người mà anh yêu sâu đậm.
"Tiểu Hoàng, em thật sự rất yêu anh." Hạ Chi Quang lặp lại một lần nữa, giọng nói vang lên đầy ấm áp.
Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được từng lời nói ấy thấm vào tim mình, lan tỏa khắp cơ thể. Một cảm giác hạnh phúc đến mức khó diễn tả bằng lời, như thể mọi nỗi lo lắng, đau khổ bấy lâu nay đều tan biến. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ.
Nước mắt bắt đầu dâng trào trong đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp. Anh cố gắng kìm nén, nhưng không thể. Nước mắt chảy dài trên má, hòa quyện với nụ cười hạnh phúc. Anh không thể nói nên lời, chỉ biết nhìn Hạ Chi Quang bằng ánh mắt đầy yêu thương và xúc động.
"Quang Quang... Anh..." Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì xúc động.
Hạ Chi Quang tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp. "Không sao đâu, Tiểu Hoàng. Em hiểu mà. Anh không cần nói gì cả. Chỉ cần anh biết rằng em yêu anh là đủ rồi."
Những lời nói của Hạ Chi Quang như một liều thuốc an ủi, khiến Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy ấm áp và an lành. Anh ôm chặt lấy Hạ Chi Quang, cảm nhận được sự chân thành và tình yêu từ cậu. Nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này không phải vì đau khổ, mà là vì hạnh phúc.
"Anh cũng yêu em, Quang Quang." Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm, giọng run run.
Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ đối phương. Trong giây phút đó, tất cả những lo lắng và đau đớn như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.
-----------------------------------------------------------------
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà và sắp xếp đồ đạc, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp quyết định đi ăn lẩu. Họ chọn một quán lẩu nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Khi bước vào quán, mùi thơm nức của nồi lẩu tỏa ra khiến cả hai đều cảm thấy bụng cồn cào.
Hai người chọn một góc khuất trong quán, để có thể tận hưởng bữa ăn mà không bị ai quấy rầy. Ánh đèn ấm áp và không khí sôi động của quán lẩu khiến tâm trạng của cả hai nhẹ nhõm hơn. Họ bắt đầu gọi những món mình yêu thích, và khi nồi lẩu bốc khói, họ bắt đầu trò chuyện, cười đùa như những ngày còn trong đoàn phim.
"Tiểu Hoàng, anh còn nhớ lần đầu chúng ta ăn lẩu ở đây không?" Hạ Chi Quang hỏi, mắt lấp lánh khi nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
"Nhớ chứ," Hoàng Tuấn Tiệp đáp, môi nở nụ cười ấm áp. "Lần đó anh còn lỡ tay làm đổ cả nồi lẩu lên bàn, khiến mọi người xung quanh phải chạy tán loạn."
Hạ Chi Quang bật cười, nụ cười thật tươi khiến Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy lòng mình ấm áp. "Đúng vậy, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng xử lý và xin lỗi mọi người, làm em cảm thấy anh thật sự rất đáng yêu."
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Họ kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong thời gian xa cách, và cảm thấy như thời gian chưa từng trôi qua.
Chắc do khói của nồi lẩu, Hoàng Tuấn Tiệp thấy lòng mình chưa bao giờ ấm áp đến thế.
"Tiểu Hoàng, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em," Hạ Chi Quang nói, giọng trầm ấm. "Em biết rằng mình đã làm anh lo lắng rất nhiều."
"Không có gì đâu, Quang Quang," Hoàng Tuấn Tiệp đáp, đôi mắt chứa đầy tình cảm. "Anh sẽ luôn ở bên em, dù có chuyện gì xảy ra."
Sau bữa ăn, họ quyết định đi dạo một chút để tiêu hóa. Trời đã về đêm, không khí mát mẻ và yên bình. Hai người nắm tay nhau, bước đi chầm chậm trên con đường vắng. Ánh đèn đường chiếu xuống, tạo nên những chiếc bóng đổ dài, như chứng nhân cho tình yêu của họ.
Khi trở về nhà, cả hai đều cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Ngồi bên nhau trên ghế sofa, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Hạ Chi Quang, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn.
"Quang Quang, anh... có điều này muốn nói," Hoàng Tuấn Tiệp nói, giọng run run.
Hạ Chi Quang cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Hoàng Tuấn Tiệp. "Anh không cần nói gì cả, Tiểu Hoàng. Em hiểu mà."
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, như một lời an ủi, nhưng dần dần trở nên sâu lắng và mãnh liệt hơn. Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự ấm áp và khát khao từ Hạ Chi Quang, và anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa. Tay anh luồn vào mái tóc của Hạ Chi Quang, kéo cậu lại gần hơn.
Hai người hôn nhau say đắm, cảm nhận được tình yêu và đam mê lan tỏa khắp cơ thể. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp, và những tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Hạ Chi Quang kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào phòng ngủ.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ảo tạo nên một không gian lãng mạn. Hai người từ từ cởi bỏ quần áo của nhau, từng động tác nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội. Khi cả hai đã trần trụi, họ nằm xuống giường, ôm chặt lấy nhau.
"Tiểu Hoàng, anh đẹp lắm." Hạ Chi Quang thì thầm, đôi mắt đắm đuối nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.
"Em cũng vậy, Quang Quang." Hoàng Tuấn Tiệp đáp, giọng khàn khàn vì xúc động.
Hai người bắt đầu khám phá cơ thể nhau, từng nụ hôn, từng cái vuốt ve đều chứa đựng tình yêu và sự khao khát. Họ hòa quyện vào nhau, cảm nhận được sự hòa hợp và thăng hoa. Tiếng rên rỉ và những lời thì thầm yêu thương vang lên, tạo nên một bản nhạc ngọt ngào và đầy cảm xúc.
Hạ Chi Quang hôn dọc theo cổ và vai Hoàng Tuấn Tiệp, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ rên rỉ, cảm nhận được sự đam mê từ Hạ Chi Quang.
Họ không còn là đồng nghiệp mà đã trở thành hai nửa hoàn hảo của nhau.
Khi cả hai đạt đến đỉnh điểm của cảm xúc, họ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa hai tâm hồn. Họ nằm bên nhau, thở đều đều, cảm nhận được sự ấm áp và an lành từ đối phương.
"Quang Quang, anh yêu em." Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền.
"Em cũng yêu anh, Hoàng Tuấn Tiệp."" Hạ Chi Quang đáp, giọng trầm ấm. "Mãi mãi yêu anh."
Trong vòng tay của nhau, họ chìm vào giấc ngủ, biết rằng tình yêu của họ sẽ luôn bền vững và mạnh mẽ.
Trời ngoài kia có thể thay đổi, nhưng tình yêu của họ sẽ mãi không phai nhạt.
----------------------------------------------------------------------
Hai ngày sau. Hạ Chi Quang lại phải bay trở về Bắc Kinh để quay trở lại đoàn phim.
Đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng trang điểm, chưa kịp ấn gọi Hoàng Tuấn Tiệp thì đã nghe tiếng chuông vang lên.
Quả thật là tâm đầu ý hợp. - Hạ Chi Quang tủm tỉm cười, nghĩ nghĩ trong đầu, kéo cổ chị quản lý ra chỗ khác.
"Bé chưa xa em được một ngày nữa mà đã nhớ em rồ......."
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Chi Quang bỗng im bặt. Trong điện thoại hiện lên gương mặt giận dữ của Hoàng Tuấn Tiệp, không biết mình đang có lỗi gì, nhưng vẫn chột dạ.
Hạ Chi Quang run rẩy.
"Con mẹ nó em còn dám gọi tôi là bé. Tôi không ngờ nước mắt mấy ngày trước của tôi lại rơi cho người đàn ông tồi tệ thế đấy."
"Tiểu Hoàng, anh bình tĩnh. Em có lỗi gì thì anh nói, em sẽ sửa mà. Không, chắc chắn sửa. Anh đừng nổi giận với em mà." Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp thật sự tức giận thì cuống quýt cả lên, mắt lộ rõ vẽ vô tội mà nhìn vào mà hình.
Hạ Chi Quang nếu có thể xé mà hình điện thoại để đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp ngay, cậu liền có thể bỏ cái điện thoại này.
Sau khi năn nỉ hết lời, cùng với thái độ cực kì thành khẩn, Hạ Chi Quang biết được lý do Hoàng Tuấn Tiệp tức giận là: Hạ Chi Quang cố ý không đăng tin đính chính vào lúc đó, còn Hoàng Tuấn Tiệp lại không biết, khóc đến hết nước mắt.
"Con mẹ nó em biến đi luôn cho tôi, đừng có gọi điện nhắn tin gì cho tôi hết."
Hạ Chi Quang chưa kịp mở miệng, màn hình điện thoại đã tắt cái cụp. Nhanh chóng gọi lại, Hạ Chi Quang lại nhận được dòng chữ: Người này hiện không có trên.
Hạ Chi Quang bị Tiểu Hoàng chặn mất rồi.
Thấy chị quản lý mở cửa bước vào, Hạ Chi Quang nghiến răng, tức giận hỏi:
"Chị vậy mà dám nói cho Tiểu Hoàng biết?"
"Làm người yêu của nhau nhất định không được giấu giếm nhau điều gì. Chị chỉ đem sự thật đi kể lại thôi. Vả lại, giữa em và Hoàng lão sư, chị nhắm mắt cũng biết sẽ chọn phe của Hoàng lão sư."
Nhìn thấy mặt Hạ Chi Quang u ám, nhìn như tử thần, chị quản lý liền bấm đến liên hệ của Hoàng Tuấn Tiệp, huơ huơ tay đe dọa.
"Em dám động đến chị thì Hoàng lão sư sẽ.." Chị quản lý đắc ý, tung tăng bước ra khỏi phòng.
Hai tiếng "bà dì" chị không để bụng.
Chị khắc cốt ghi tâm.
-----------------------------------------------------------------
Về phía Hoàng Tuấn Tiệp.
Chị quản lý sau khi nghe loáng thoáng được cuộc điện thoại của Hoàng Tuấn Tiệp, chị bỗng nhiên nhớ đến hình tượng Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ trong đầu mình.
Chị thở dài, lắc đầu.
Quả nhiên, tình yêu lúc nào cũng làm tính khí thay đổi.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng không phải ngoại lệ.
hehe xong rùi, HE đúng ý mấy bồ rùi nhéee
đáng lẽ bộ này tui đã tính kết SE ùi, viết cũng được kha khá rùi, mà thấy mọi người khom chịu, tui phải ráng bẻ lại thành HE
nên là nếu chương này mng cảm thấy không ổn thì bỏ qua cho tui nhóe hoặc góp ý để tui viết lại cũng được nhó
cảm ơn mọi người nhiều nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top