02. muốn gặp anh
Sau khi nghe quản lý thông báo hai ngày sau không có lịch làm việc, có thể nghỉ ngơi, Hạ Chi Quang không suy nghĩ liền thẳng tay đặt vé máy bay trong tối nay đến Trùng Khánh. Tin tức sáng nay ảnh hưởng không ít đến cậu, cứ hai ba phút là một nhà báo gọi đến chị quản lý, công ty, còn có người có được số của cậu, nói chưa được hai câu, Hạ Chi Quang đã tắt máy cái rụp, khó chịu nói với chị quản lý:
"Phiền phức."
Chị quản lý nhanh nhảu, đáp lại:
"Cũng tại cậu, đào hoa cho cố vào."
Dứt lời, chị liền bị ánh mắt ai đó nhìn ai oán, chị rụt cổ, quay đầu đi chỗ khác.
"Tại cô ta chứ có phải tại em đâu. Thôi không nói chuyện với chị nữa, em đi chuẩn bị đồ đây."
Chị quản lý biết cậu muốn đi đâu, không hỏi cũng chắc chắn, đến Trùng Khánh. Còn đến đó để tìm ai thì chị cũng nắm trong vòng bàn tay.
Không ai khác ngoài Hoàng lão sư - Hoàng Tuấn Tiệp.
Chị biết hai người này có gì đó với nhau, nhưng không ai lên tiếng, nên lấy cớ đồng nghiệp, vẫn hằng ngày liên lạc qua lại, quan tâm lẫn nhau. Sáng nay khi thấy tin tức, chị bị hù một phen hú vía. Nhanh chóng liên lạc đến Hạ Chi Quang, giáo huấn cậu một trận, nào là cậu gây chuyện nữa rồi, cậu rảnh đến thế à, cậu tìm việc cho tôi à. Nói ra một hơi, chị đứng thở tức giận, vậy mà bên kia đầu dây vẫn im lặng, không nói một tiếng nào.
Làm quản lý cho Hạ Chi Quang, cách hai tháng chị đều đi kiểm tra tim đều đặn. Nếu có thể, chị ước mình có thể đến nhà của Hạ Chi Quang, đánh cậu một trận cho nhừ tử.
Bỗng chị nghe tiếng cười nhẹ của đối phương, giọng đều đều trả lời:
"Cô ta thích em, tạo chuyện để lên báo."
"Cậu chắc chưa?"
"Chị nghĩ Hạ Chi Quang em mà thích cô ta à?"
Chị quản lý thở phào nhẹ nhõm, trong lòng liền muốn liên lạc với công ty đính chính, giọng mỉa mai nói với Hạ Chi Quang:
"Cái này phải để chị liên lạc với Hoàng lão sư - xem Hạ Chi Quang cậu hết thích người ta chưa?"
Hạ Chi Quang bên đó liền đỏ mặt, ấn nút tắt điện thoại ngay lập tức. Sau đó, nhanh tay nhắn với chị quản lý một tin:
"Chị đừng vội lên tin đính chính, em muốn đính chính trước mặt Tiểu Hoàng."
"Tôi hiểu rồi, ông trời con. Cậu thích kịch tính đến thế cơ à?"
"Kệ em, chị đi làm việc đi, bà dì khó tính."
Chị quản lý vô cùng tức giận, Hạ Chi Quang thế mà gọi mình là bà dì. Chị lập tức gọi Hạ Chi Quang đủ mười lần, cậu liền không nhấc máy. Làm quản lý của tên này, có ngày chị tức đến chết thôi.
Hạ Chi Quang từ Bắc Kinh, xong việc liền lập tức đi ra sân bay đến Trùng Khánh. Cậu lấy tay day day thái dương, thở hắt ra một cái. Từ sáng đến giờ, rảnh tay khi nào là cậu lại cầm điện thoại, chờ đợi Hoàng Tuấn Tiệp nhắn tin cho mình, hỏi mình vài câu. Nhưng bất ngờ là cậu không nhận được một tin nào của Hoàng Tuấn Tiệp. Đợi đến tận khi sắp lên máy bay, cậu mới nhắn một tin cho anh, thông báo:
"Tiểu Hoàng, sáng mai em đến Trùng Khánh. Anh nhớ đón em. Em muốn gặp anh."
---------------------------------------
hiện tại thì toai mới viết tới đây thui nhma đang bị bí mất tiêu hê hê
toai sẽ cố gắng bẻ nó thành HE hết mức có thể =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top