chúng mình cùng nhau ra biển, cậu nhé?
chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của trương tuấn hào dường như chẳng thể thiếu đi hình bóng trương trạch vũ. cơ mà hôm ấy, tiểu trạch vũ lại bỏ rơi tiểu tuấn hào rồi.
- khi nào tớ lớn, hai đứa mình sẽ cùng nhau ra biển rồi cùng nhau xây lâu đài cát nhé?
- xây nhiều nhiều luôn.
nhớ không nhỉ trạch vũ? nhớ lời hứa của cậu ấy. năm ấy cậu rời bỏ tớ mà chẳng có lời từ biệt. năm ấy tớ vừa trong 17 tuổi. năm ấy, thế giới của tớ dường như chỉ còn sự mịt mù.
đến giờ tớ vẫn thế, chỉ khác là cao lên thôi. nhớ hồi bé cậu với tớ cứ chí chóe cái vụ ai cao hơn ấy, giờ tới chịu nhường cậu thắng rồi, ấy mà cậu lại không xuất hiện để nhận thưởng nhỉ? cậu khó khăn ghê.
trước làn biển xanh ấm. trương tuấn hào tớ vẫn thế, vẫn nhớ thương trương trạch vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top