2
- Ba, mẹ ! Hai người sao vậy !!?
Vừa vào đến cửa, đập vào mắt Trương Trạch Vũ là một đám người mặc vest đen đang ở trong nhà, dì của Trương Trạch Vũ đang bị 2 người trong đám đó giữ lại, chú thì đang quỳ chân dưới một người thanh niên chập chững 20 tuổi, trông rất quyền lực, nhưng ko thể ko phủ nhận rằng người này thực sự rất hoàn hảo, từ ngoại hình cho đến khuôn mặt, đều rất ưa mắt người khác, nhất là phụ nữ. Ko ai khác chính là Trương Tuấn Hào – Người nắm giữ toàn bộ quyền lực của công ty HY – Một công ty có thể coi là lớn nhất nhì nước.
Thấy Trương Trạch Vũ xuất hiện, anh liền đặt đôi mắt lên bạn nhỏ ấy. Trương Tuấn Hào tuy là rất nhiều người theo đuổi nhưng anh ko ưa họ một chút nào, chỉ cảm thấy rất phiền phức, ấy vậy mà giờ đây con người ấy lại khá ấn tượng với bạn nhỏ trong mắt, nhan sắc thật tuyệt !
Trương Trạch Vũ đụng trúng ánh mắt của anh liền cảm thấy sợ hãi, bỗng chú của Trương Trạch Vũ nói:
- Trương tổng ! Hay là thế này đi, tôi bán thằng nhóc đó thay tiền trả nợ được không? Tuy mới 16 tuổi nhưng nó thực sự rất hữu ích đó !
Trương Trạch Vũ nghe xong thì phát hoảng, dì của cậu cũng bất ngờ ko kém.
- Ko được ! Mấy người ko được mang thằng bé đi đâu cả. Ông mau rút lại lời nói đi, thật dại dột ! – Dì của Trương Trạch Vũ quát lên.
Trương Trạch Vũ tay chân run lẩy bẩy, ko ngờ rằng trong mắt chú, mình là một người rẻ tiền, muốn bán là bán, vô dụng. Mắt bạn nhỏ đỏ hoe, chỉ cần chớp một cái thôi là cả tràng nước chảy xuống.
Trương Tuấn Hào nghe xong liền nhếch miệng, đây là đem cơ hội cho anh sao?
- Được. Vậy thì mấy người mang cậu nhóc đó về nhà tôi, tha cho 2 người này.
Tất cả đều bất ngờ với câu trả lời của anh. Chú của Trương Trạch Vũ nghe xong liền lấy lại tinh thần, vui vẻ trở lại.
- Trương tổng, thực sự cảm ơn ngài.
Nói xong, đám người đó ko chần chừ mà kéo Trương Trạch Vũ ra xe đưa đi, suốt lúc bị kéo, Trương Trạch Vũ ko ngừng kêu dì, dì cũng gào thét ko cho đưa Trương Trạch Vũ đi. Trước khi ra xe, Trương Tuấn Hào nói với dì của Trương Trạch Vũ rằng:
- Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Thời điểm Trương Trạch Vũ đến nhà của Trương Tuấn Hào cũng là đã tối muộn. Mới nhìn qua thôi đã thấy nhà của anh to đến cỡ nào thôi, áng chừng chắc cũng chứa được hơn 100 người.
Thấy Trương Trạch Vũ ko ngừng khóc, đứng chôn chân trước cổng thì Trương Tuấn Hào liền bế bạn nhỏ lên, Trương Trạch Vũ hoảng hốt, sợ ngã nên tay vòng lấy cổ của anh, miệng vẫn ko ngừng kêu dì.
Vào đến nhà, Trương Tuấn Hào đặt Trương Trạch Vũ xuống ghế, cũng tự giác ngồi bên cạnh. Trương Trạch Vũ liền bám lấy tay anh, vừa nức nở vừa nói:
- Làm ơn, cho tôi về đi, tôi thực sự vô dụng lắm. Làm ơn đấy.
- Giờ em đang là tiền trả nợ của ông ta, em nghĩ tôi thả em đi được à? Ngoan ngoãn ở đây đi, tôi sẽ thay dì ấy chăm sóc em, cũng đừng có khóc nữa, 2 người đó cũng có sinh ra em đâu mà luyến tiếc.
Trương Trạch Vũ mở to mắt, ko tin vào tai mình đã nghe những gì.
- T-tôi ko phải do 2 người đó sinh ra? Anh nói cái quái gì vậy !!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top