Yêu thầm

Tôi thích Thương Hạo từ năm lớp 11, đến bây giờ là gần 2 năm. Nhưng anh và bé thanh mai suốt ngày bám dính lấy nhau như keo sơn vậy.

Hôm nay tôi, Thương Hạo, Phó Thời và Diệp Vân Yên cùng đến công viên giải trí chơi. Cặp thanh mai trúc mã bọn họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó rất bí mật.

Tôi cũng không vô duyên đến mức nhảy vào làm phiền họ nên cũng chỉ khoác tay anh họ Phó Thời của tôi. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm thấy hình như anh họ có vẻ không vui vẻ lắm nhỉ?

Lúc ăn trưa, vì không thích ăn thịt mỡ nên Diệp Vân Yên đã gắp nó sang bát của Thương Hạo. Tự nhiên y như đôi vợ chồng trẻ vậy!

Tôi sắp ghen đến phát điên rồi.

Nhưng ngẫm nghĩ, mình cũng chẳng có chút tư cách nào để quản người ta cả!

Cả bát mì tôi nuốt không trôi nổi, cổ họng cứ nghẹn lại làm tôi rất khó chịu.

Lúc ra khỏi tiệm mì, cặp thanh mai trúc mã đó lại thì thầm với nhau chuyện gì đó. Trông Diệp Vân Yên có vẻ mặt rất quyết tâm, còn Thương Hạo trong một khắc nào đó thì trông có chút... bỉ ổi.

Khi chuẩn bị về, Diệp Vân Yên viện cớ gì đó nên đã kéo anh họ Phó Thời của tôi đi về hướng ngược lại. Chỉ còn tôi và  Thương Hạo cùng nhau về chung.

Đi được nửa đường, tôi thấy có gì đó sai sai, hình như đây đâu phải hướng về trường đại học của chúng tôi.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến nhà tớ một hôm đi!"

Tôi chần chừ một chút rồi cũng đồng ý, cùng anh tiến vào trong nhà.

Gia cảnh Thương Hạo phải nói là giàu nứt vách. Mẹ là ảnh hậu nổi tiếng, bố thì là chủ tịch công ty này công ty nọ... Mấy đời tiêu cũng không hết tiền.

"Cậu ngủ trong phòng tớ đi!"

Nhà anh giàu như vậy nhưng cũng chỉ mua một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ, hôm nay Thương Hạo sẽ ở sofa phòng khách.

Gần 12, tôi chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thương Hạo gãi gãi đầu, vẻ mặt anh có chút bối rối:

"Điều hòa phòng khách bị hỏng rồi, cậu cho tớ ngủ ké với, tớ nằm đất cũng được."

Tất nhiên là sao tôi có thể nói cậu ra ngoài ngủ hay có ý từ chối được, dù gì đây cũng là nhà của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top