Bày kế
Sáng hôm sau, từ miệng Thương Hạo tôi biết được hai người kia vẫn chưa đâu vào đâu.
Lúc cao trào nhất, lời tỏ tình của Vân Yên sắp đến miệng thì bỗng ở đâu ra một con chó dọa cho cô chạy mất dép. Một đêm cứ ngỡ là lãng mạn lại bay màu bởi một con chó vô cùng đáng yêu.
Suy nghĩ một lúc, tôi bày kế cho Diệp Vân Yên và Phó Thời lăn giường với nhau luôn. Gạo nấu thành cơm rồi là ok ngay ấy mà.
Diệp Vân Yên cũng duyệt rồi, được lên giường với crush 6 năm của mình ai mà không muốn.
Nghĩ là làm, đến tối, cả bốn người tụ tập đi bar. Ba chúng tôi lấy cớ chúc mừng thành công của Phó Thời tại cuộc thi Olympic Hóa mà thi nhau bồi rượu anh.
Khi Phó Thời đã say, tôi và Thương Hạo tống anh họ cho Vân Yên rồi lên máy bay đến thành phố khác chơi.
Nói đi chơi cho sang thôi chứ thật chất là tôi đi "lánh nạn", tên anh họ của tôi mà tỉnh lại thì chết mất.
Sau một đêm kịch liệt của Phó Thời và Diệp Vân Yên, anh vùi mặt vào hõm vai cô mà thì thầm:
"Em tưởng anh say đấy à? Anh đã nhìn thấu kế hoạch của bọn em từ trong trứng nước rồi, chỉ là không nỡ bóp chết thôi!"
Phó Thời thầm nghĩ: Con nhỏ em họ này bình thường đáng ghét vậy mà hôm nay thấy đáng yêu ghê. Anh hiểu mày quá rõ ràng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top