Lời Nói Vào Mùa Xuân
Một buổi sáng của mùa xuân, nắng nhẹ chiếu rọi qua từng tán cây xanh mướt trong khuôn viên trường. Trường học nằm ở một khu phố không quá xa trung tâm thành phố, nơi mà không khí luôn tràn ngập sự sống. Những bước chân vội vã của học sinh, tiếng thước chuông vang vọng từ phía lớp học, tất cả hòa quyện tạo thành một không gian thanh xuân yên bình, nhẹ nhàng.
Trong lớp học, Trương Tuấn Hào ngồi gần cửa sổ, anh ngước nhìn ra ngoài, tâm trí thoáng qua những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời. Anh không phải là người nổi bật trong lớp, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy khó có thể rời mắt. Đó là vẻ bình tĩnh, ung dung mà anh luôn duy trì, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và có lẽ, chính vẻ ngoài không quá cầu kỳ ấy lại khiến Trương Trạch Vũ, một cậu học trò luôn yên lặng ngồi ở bàn cuối, luôn theo dõi anh với ánh mắt không thể tách rời.
Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ lớn lên bên nhau trong một khu phố, nhà hai người đối diện nhau, cách nhau một con đường nhỏ. Dù cùng một con phố nhưng mỗi người một tính cách, mỗi người một thế giới riêng. Trương Trạch Vũ, với đôi mắt sâu thẳm và vẻ ngoài có chút nhút nhát, luôn là người lặng lẽ đi theo phía sau Trương Tuấn Hào, giống như một chiếc đuôi nhỏ không bao giờ tách rời. Nhưng thật ra, có mấy ai biết rằng sự hiện diện ấy không chỉ là sự an ủi mà còn là một hình bóng mà Trương Trạch Vũ đã quen với việc yêu thương từ rất lâu rồi.
Trong suốt ba năm cấp ba, mọi người vẫn chỉ biết Trương Trạch Vũ là người bạn nhỏ nhắn, đáng yêu của Trương Tuấn Hào, chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của cậu. Và có lẽ, Trương Tuấn Hào cũng chưa bao giờ tự hỏi vì sao lại có một người bạn luôn đồng hành với mình mỗi bước đi, đến từng buổi học và thậm chí là những giờ ra chơi.
Vào một buổi chiều tan học, khi ánh nắng vàng dịu dàng chiếu rọi vào lớp học, mọi người đã lần lượt ùa ra về. Trương Tuấn Hào thu dọn sách vở, chuẩn bị cất bước ra ngoài thì một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên từ phía sau: "Thuận Thuận, chờ tớ chút."
Trương Tuấn Hào quay lại, thấy Trương Trạch Vũ vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng như thường lệ. Ánh mắt Trương Trạch Vũ ánh lên chút ngượng ngùng nhưng vẫn tràn đầy sự quan tâm. Trương Tuấn Hào không hiểu sao trong lòng mình lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể cái nhìn của Trương Trạch Vũ làm trái tim anh bỗng dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Họ cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, ánh chiều tà nhuộm vàng lên khu phố. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ im lặng bước đi bên nhau, không cần nói gì nhiều, nhưng vẫn có một sự kết nối vô hình khiến Trương Tuấn Hào cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Trương Trạch Vũ lúc nào cũng là người im lặng đi bên cạnh anh như vậy, chẳng nói một lời nào nhưng vẫn luôn ở đó, luôn hiện diện trong từng bước đi của anh.
Trương Trạch Vũ chính là chiếc đuôi nhỏ đi theo Trương Tuấn Hào từ khi còn rất nhỏ, nhưng liệu có phải chỉ đơn giản là như thế? Trương Tuấn Hào bắt đầu tự hỏi về điều đó trong những ngày gần đây. Trương Trạch Vũ có thể chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình ra ngoài, nhưng Trương Tuấn Hào vẫn luôn cảm nhận được trong từng ánh mắt của cậu, trong từng cái nắm tay vụng về khi cả hai đi qua những con phố vắng. Những ngày tháng bình yên ấy, Trương Tuấn Hào bắt đầu nhận ra rằng, chính sự hiện diện của Trương Trạch Vũ đã làm thế giới của anh trở nên trọn vẹn và đẹp đẽ hơn.
Nhưng, Trương Tuấn Hào lại không biết phải đối mặt với những cảm xúc ấy như thế nào. Anh không nghĩ rằng tình bạn của họ có thể biến thành một thứ gì đó khác đi. Nhưng nếu tình bạn là sự gắn kết vô hình, thì liệu tình yêu có phải là thứ tình cảm mạnh mẽ hơn, có thể xóa tan đi mọi sự ngại ngùng?
Vào một buổi chiều muộn, sau giờ học, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ lại đi dạo quanh khu phố cùng nhau, như mọi ngày. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Có lẽ là do cái nắng đã bắt đầu yếu đi, hoặc có thể là vì những suy nghĩ trong đầu Trương Tuấn Hào không ngừng xoay vòng. Anh bất giác dừng lại dưới một gốc cây, nơi mà từ nhỏ hai người vẫn thường hay ngồi trò chuyện.
Trương Trạch Vũ quay sang nhìn Trương Tuấn Hào, trong ánh mắt cậu không còn là sự im lặng bình thường nữa. Trương Trạch Vũ bước lại gần, không biết vì sao nhưng cậu lại không thể kìm lòng "Thuận Thuận, tớ... có điều muốn nói."
Trương Tuấn Hào nhìn vào ánh mắt Trương Trạch Vũ, những cảm xúc của anh bỗng trào dâng. "Có chuyện gì thế, Tiểu Bảo?" Anh khẽ nói, nhưng trái tim lại đập mạnh hơn bao giờ hết.
Trương Trạch Vũ im lặng, rồi cúi đầu, đôi mắt nhắm lại trong một khoảnh khắc dài, như thể muốn giấu đi tất cả những cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu nay. "Tớ thích cậu, Thuận Thuận. Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, thật sự rất thích cậu, nhưng tớ không biết phải nói như thế nào."
Trương Tuấn Hào đứng sững lại, lời nói của Trương Trạch Vũ như một tia chớp xé tan mọi sự im lặng trong lòng anh. Một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ dâng lên, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Anh bước đến gần Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu. "Tớ cũng thích cậu, Tiểu Bảo. Thật sự rất thích cậu."
Đêm đó bầu trời đầy sao, Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ ngồi dưới gốc cây mà mình vẫn thường ngồi khi còn nhỏ. Không còn sự ngại ngùng, không còn khoảng cách. Chỉ còn hai trái tim cùng hòa nhịp trong một tình yêu đã được thổ lộ, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Họ không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần im lặng bên nhau, đó chính là hạnh phúc mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top