04.


[Cấp cứu, phải làm sao khi bị biến thái quấy rối ?]

Nếu giờ có điện thoại trong tay, Chương Hạo nhất định sẽ ngay lập tức đăng bài cầu cứu trên diễn đàn trường.

Còn tên biến thái với khuôn mặt đẹp trai tên Hàn Duy Thần này lại đang vô cùng nhàn nhã, thậm chí còn có vẻ rất vui vẻ nữa. Hắn thong dong ngồi xuống bệ đá bên đường, tay vẫn lắc lắc điện thoại của Chương Hạo như đang trêu tức cậu vậy.

Chương Hạo vốn muốn rời đi, nhưng lại sợ làm mất điện thoại như vậy về nhà sẽ bị mắng mất, nên cuối cùng vẫn phải đưa tay về phía cái tên biến thái đó:

"Trả điện thoại lại cho tôi".

Giọng điệu của cậu tràn đầy sự bất mãn, như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ.

Hàn Duy Thần không đáp lại, cụp mắt xuống, đưa tay vẽ lên màn hình điện thoại một mật khẩu phức tạp, dường như đã rất quen thuộc. Màn hình bật sáng lên, điện thoại đã được mở khóa.

"Sao anh lại biết mật khẩu điện thoại của tôi?" - Chương Hạo hoảng hốt.

Cậu thề là ngoài cậu ra,không có bất kì ai biết được mật khẩu điện thoại của cậu hết, kể cả là nhị vị phụ huynh. Cậu cũng chưa từng sử dụng điện thoại trước mặt Hàn Duy Thần. Anh ta không thể nào biết được mật khẩu điện thoại của cậu.

Hàn Duy Thần vẫn chẳng thèm nâng mí mắt lên, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi, mở mục album ảnh trong điện thoại ra.

"Tôi đã nói rồi, tôi là bạn trai của em mà. Làm sao mà tôi lại không biết mật khẩu điện thoại của em được chứ?"

Chương Hạo đột nhiên đơ cứng người. Chẳng lẽ tên đó thật sự từ tương lai đến sao? Thôi đừng có bị ấm đầu theo hắn chứ. Cái thứ tình tiết xuyên không này sao có thể xảy ra với cậu được chứ? Hơn nữa, sao cậu lại có thể thích một người đàn ông được? Ít nhất là từ bé đến giờ, người mà cậu có hảo cảm luôn mang giới tính nữ.

Chương Hạo vẫn còn đang chìm trong mạch suy nghĩ, đến khi kịp phản ứng lại đã thấy Hàn Duy Thần mở album ảnh ra.

"Em đúng là vẫn rất thích selfie."

Hàn Duy Thần lướt xem album ảnh toàn hình selfie của Chương Hạo, ngoài ra còn có một vài video ngốc nghếch. Lướt đi lướt lại vài lần, khóe miệng mỗi lúc một nhấc cao lên.

Bí mật bị bật mí khiến lỗ tai Chương Hạo dần chuyển màu. Cậu lao tới muốn giành lại điện thoại nhưng đối phương lại quá nhanh nhẹn. Hắn ta dùng một tay chặn lại cánh tay của cậu, tay còn lại vẫn bình tĩnh lướt trên màn hình điện thoại.

Hàn Duy Thần có vẻ thực sự rất thích trêu chọc cậu. Nhìn thấy cậu bày ra vẻ mặt vừa thẹn vừa giận, hắn có vẻ rất vui vẻ, cười tươi đến lộ ra cả hàm răng trắng tinh kia.

Chương Hạo cảm thấy như ngọn núi lửa trong cậu đang chực bùng nổ rồi nhưng lại không thể bùng phát ra. Sau vài lần nỗ lực giành giật không thành, cậu đành từ bỏ, ngồi xuống bên cạnh Hàn Duy Thần.

"Thật là, cái bệ đá này tắm nắng cả một ngày trời nóng như vậy, sao mà cái tên Hàn Duy Thần này ngồi được vậy?" - Chương Hạo thầm nghĩ.

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa."

Hàn Duy Thần tắt màn hình điện thoại, mỉm cười nhìn sang Chương Hạo đang ngồi bên cạnh.

"Người thật đang ngồi đây rồi còn cần xem ảnh làm gì nữa?"

"..."

Chương Hạo vừa thẹn vừa giận, đắn đo một hồi vẫn không biết nói gì. Cuối cùng đành quay lưng đi, không thèm để ý tới tên điên này nữa.

"Tai của em đỏ lên rồi."

Âm thanh trêu chọc ấy lại vang lên từ sau lưng cậu.

"Anh im đi!"

Chương Hạo bực bội quay lại chuẩn bị chửi mắng, thì thấy điện thoại đã được Hàn Duy Thần để bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh ta cũng không còn cười nữa, chỉ yên lặng nhìn vào mắt cậu, bộ dạng trông rất nghiêm chỉnh.

Hàn Duy Thần lúc không cười trông rất lạnh lùng. Dường như có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn ấn chứ trong đôi mắt kia. Có chút nhẹ nhõm, có chút vui vẻ, có chút không nỡ, và có cả ... niềm đau?

Có lẽ vì ánh mắt của anh ta quá mức chân thành, quá mức "tình", cũng quá nhiều nỗi u sầu, nên vốn dĩ Chương Hạo còn đang tức xì khói cũng tự nhiên bình tĩnh trở lại. Lửa giận trong lòng cứ như vậy bị dập tắt.

"Có điểm gì không giống với 14 năm sau vậy ta?"

Hàn Duy Thần vừa tự lẩm bẩm, vừa đưa tay ra xoa đầu Chương Hạo.

"Tóc cũng nhiều hơn 14 năm sau này."

Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc của Chương Hạo, ngón tay điểm nhẹ lên vị trí dưới mắt phải, rồi mới miễn cưỡng buông ra. Nhưng cặp má phính của cậu thiếu niên nhỏ tuổi lúc này dường như đã đồng màu với sắc hoàng hôn.

Chương Hạo xấu hổ ôm điện thoại bỏ chạy. Nhưng chạy được một đoạn, cậu bé lại không nhịn được quay lại nhìn về phía người kia. Lần này, Hàn Duy Thần không còn đuổi theo cậu nữa. Anh ta khẽ nhấc tay lên vẫy vẫy, dường như đang nói lời tạm biệt với cậu. Tiếp đó, anh ta cong tay lại thành nửa hình trái tim, đặt lên má và nháy mắt một cái.

Nửa hình trái tim đó dường như đã biến thành một mũi tên bắn thẳng vào trái tim non nớt của bé Hạo Hạo. Đầu cậu như nổ đoành một tiếng, trái tim nhỏ bé cũng đập nhanh hơn mấy nhịp và hơi thở của cậu đột nhiên có chút gấp gáp. Chương Hạo vội vàng quay đầu chạy biến. Cậu chẳng muốn thừa nhận việc trái tim mình đang loạn nhịp đâu. Chạy được thêm chục mét thì cậu không nhịn được mà quay đầu lại nhìn. Đây là do cậu sợ cái tên thần kinh dai như đỉa kia lại đuổi theo cậu thôi.

Nhưng rồi trái tim vốn đang rung rinh của Chương Hạo bỗng cảm thấy hơi trống rỗng. Làm sao để miêu tả nhỉ? Nó giống như bát nước đang sôi sùng sục đột nhiên bị bỏ vào tủ lạnh vậy.,

Cậu dừng lại, ngơ ngác nhìn vào bệ đá không một bóng người kia. Đầu óc trở nên mơ hồ.

"Có mỗi mình cháu thôi làm gì mà phải chạy nhanh như vậy? Sân tập đông người lắm đó, cẩn thận đừng để bị ngã nhé.".

Các cô bác trong hội nhảy tận tâm tới hỏi thăm cậu.

"Cậu bé, có phải do áp lực học tập quá lớn không?"

"Có mỗi mình cháu ấy ạ?" - Chương Hạo hỏi lại

"Phải đó" - Bác gái đột nhiên có chút hoảng hốt - "Lẽ nào có ma quỷ gì đó ở đây sao?"

Từ nãy đến giờ, cậu bé này cứ ngồi một mình bên bệ đá kia hoa chân múa tay tự nói chuyện một mình, trông rất kì quái. Cậu bé đột nhiên im lặng, cúi đầu nói lời cảm ơn với bác gái, sau đó rời khỏi sân tập với bộ dạng như người mất hồn. Bác gái nhìn theo cậu với ánh mắt lo lắng.

"Thật sự là đến từ 14 năm sau sao?" - Cậu học sinh cấp 3 tin tưởng khoa học duy vật lần đầu tiên nghi ngờ về những kiến thức mà cậu học được trên trường.

"Không đúng, hẳn là đầu óc mình có vấn đề rồi" - Chương Hạo lắc lắc đầu.

Hôm sau, Chương - theo chủ nghĩa duy vật - Hạo đã quay lại tiệm đồ ăn nhanh để hỏi nhân viên. Nhưng nhân viên tiệm lại thề thốt đảm bảo rằng chưa từng nhìn thấy một anh đẹp trai mặc sơ mi trắng nào tới tiệm này ăn bao giờ cả.

Sau ngày hôm đó và suốt cả quãng thời gian nghỉ hè còn lại, Hàn Duy Thần - tên biến thái tự nhận là bạn trai tương lai của Chương Hạo - không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Dù Chương Hạo vẫn ngồi ở tiệm đồ ăn nhanh đó hưởng ké điều hòa để làm bài tập, nhưng cũng không còn người nào ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào cậu nữa. Người đàn ông đẹp trai ấy dường như chỉ là một ảo ảnh sinh ra từ ánh nắng rực rỡ của ngày hè và biến mất trong ráng chiều đỏ lửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top