03.
Mùa hè ngày dài hơn đêm nhưng bây giờ cũng đã là 6-7 giờ tối. Mặt trời cũng nhận ra đã đến lúc phải nghỉ ngơi sau một ngày dài, để lại ráng chiều rực đỏ cả một mảnh trời.
Dưới sắc đỏ của hoàng hôn, cậu bé Chương Hạo 17 tuổi đang mở camera trước lên để chụp một vài tấm selfie với concept "Lãnh Hàn Chương Hạo". Chụp được vài tấm, cậu lại cảm thấy không hài lòng lắm nên đổi thành một nụ cười mỉm nhẹ. Sau một hồi vật lộn với chiếc điện thoại cũ rích của mình, cậu đắn đo mãi mới chọn được một tấm hình với nụ cười tươi sáng rạng rỡ để đăng lên weibo.
FFrothyy: "Chỉ có thể dùng nụ cười tươi sáng nhất đối diện với cuộc sống đầy thách thức này."
"À" – Một âm thanh trầm ấm đột nhiên vang lên từ phía bên trái.
Chương – dễ bị giật mình – Hạo bị dọa đến nhảy lùi lại phía sau, nhưng ai dè vì quá hoảng sợ nên cậu đứng không vững, suýt chút nữa thì tiếp đất bằng mông. May sao cái người kia lại rất nhanh chóng tóm được cổ tay Chương Hạo và kéo cậu trở lại, tránh cho cậu một màn tiếp xúc thân mật với đất mẹ.
Sau khi ổn định lại trái tim nhỏ bé mới bị dọa hết hồn kia, Chương Hạo định nói cảm ơn đối phương, nhưng khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt của tên biến thái mà mấy ngày gần đây vẫn luôn "giám sát" cậu ở tiệm đồ ăn nhanh. Anh ta mỉm cười nhìn cậu, tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu không chịu buông. Khoảng cách giữa 2 người gần đến nỗi dường như cậu có thể nhìn thấy nốt ruồi trên sống mũi cao chót vót kia.
Cậu có chút hoảng sợ, vội vàng cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay nóng bỏng kia và lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách giữa 2 người. Người đàn ông kia hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cổ tay của Chương Hạo. Nhưng vì tóc mái của anh ta đã che đi một phần đôi mắt nên Chương Hạo không thể nhìn rõ được cảm xúc trong đôi mắt kia là gì.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt kia đã vẽ nên một đường cong xinh đẹp mỉm cười với cậu, khiến cho anh ta trông tươi sáng và ấm áp hơn hẳn. Nhưng cái tên biến thái này vừa mở miệng ra là đã nói những lời kì quái:
"Có ai lại làm vậy với bạn trai của mình như em chứ?"
"..."
Chương Hạo nhìn người đàn ông với ánh mắt khó hiểu. Nhưng anh ta lại bày ra bộ mặt đầy chính trực nghiêm túc, trông không giống như đang nói đùa.
"Hello, rất vui được gặp em, Chương Hạo."
Giọng nói trầm ấm của anh ta thật sự rất dễ nghe, nhưng phát âm thì lại lơ lớ, chỉ có đúng 2 chữ Chương Hạo là còn chuẩn chỉ.
"Ngay cả tên của mình mà anh ta cũng tra ra được rồi sao?" – Chương Hạo nghĩ thầm trong đầu. Cậu cảm thấy hơi hoảng sợ, ngay lập tức theo bản năng xoay người co giò định chạy đến nơi nào có đông người một chút.
"Chết rồi, sao lại gặp phải tên biến thái tự nhận là bạn trai mình thế này? Tuy cái mặt thì đẹp đấy, nhưng mà phải đảm bảo an toàn bản thân trước đã" – Cậu nghĩ bụng.
Cậu đi rất nhanh nhưng tiếng bước chân theo sau cậu cũng nhanh không kém, cảm giác như hắn ta vẫn đang bảo trì khoảng cách giữa 2 người. Không còn cách nào khác, Chương Hạo đành phải tăng tốc điên cuồng chạy về phía trước, cố gắng cắt đuôi đối phương. Cậu chạy một lúc lâu, mãi đến khi nhìn thấy một hội các cô bác đang nhảy dân vũ mới an tâm dừng lại, cúi người ôm lấy đầu gối không ngừng thở hổn hển.
Nhưng khi nhìn qua khoảng trống giữa 2 đầu gối, cậu muốn xỉu tại chỗ. Cái tên biến thái nói còn không sõi kia lại đang nhàn nhã đứng khoanh tay mỉm cười nhìn cậu, và khoảng cách giữa 2 người chẳng hề thay đổi. Mặc dù đã chạy một lúc lâu như vậy, Chương Hạo còn đang thở hổn hển, nhưng người đàn ông kia vẫn thoải mái như thể anh ta chỉ đang đi bộ ngang qua đây mà thôi. Nhận thấy sự khác biệt về thể lực này, Chương Hạo cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực bội.
"Anh bị điên à? Sao mà cứ đi theo tôi hoài vậy?"
Chương Hạo tức điên quát hắn ta. Nhưng vì còn đang hụt hơi sau màn rượt đuổi mới rồi, cậu khó thở ho khan. Người đàn ông vội vàng tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu,lộ ra vẻ mặt lo lắng. Chương Hạo ngay lập tức đứng thẳng lên, hất tay của hắn ta ra. Cậu tiếp tục lùi lại vài bước, tràn đầy cảnh giác nhìn hắn ta.
"Tôi thực sự là bạn trai của em."
Người đàn ông dùng ánh mắt vô cùng chân thành nghiêm túc giải thích.
"Tôi là Hàn Duy Thần, người Hàn. Tôi đến từ 14 năm sau".
"Mẹ kiếp, gặp phải thằng điên rồi."
Chương Hạo sờ tới sờ lui định rút điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng lại phát hiện túi quần trống rỗng. Chiếc điện thoại cậu dùng tiền lì xì tích góp bao lâu để mua được nay đã không cánh mà bay. Khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy cái người tên Hàn Duy Thần kia đang cầm điện thoại của cậu trong tay. Hắn bày ra cái nét cười hì hì và nói:
"Vẫn cứ là đi đâu quên đó như vậy".
Đã vậy, hắn còn lắc lắc điện thoại trước mặt cậu, đến lúc cậu giơ tay muốn cướp lại thì lại rút tay về, không khác gì dùng gậy lông vũ trêu mèo cả. Nụ cười trên mặt hắn thì lại mỗi lúc một tươi tắn hơn, hẳn là đang "trêu mèo" rất vui.
"..."
Thôi được rồi, cậu xui xẻo gặp phải một thằng thần kinh rồi. Giờ phút này, Chương Hạo thật sự đã bùng nổ suy nghĩ muốn "tẩn" người khác rồi đấy. Tuy cậu là một người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng cái tên này thực sự thèm đòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top