02.


"Về rồi đấy à?"

Vừa về đến cửa, Chương Hạo đã nghe thấy tiếng mẹ từ phòng bếp truyền tới. Cậu ậm ừ dạ vâng rồi đi thẳng vào phòng ngủ đóng chặt cửa.

Việc đầu tiên khi bước vào phòng trong cái thời tiết này là phải bật quạt lên, mặc dù dường như đến quạt cũng đang phải chiến đấu với cái nhiệt độ chết người này. Chương Hạo lấy điện thoại ra, mở camera trước lên, rồi nhìn đi nhìn lại mình trong điện thoại. Cậu tự nhận thấy tuy mình có hơi kém đẹp trai hơn cái người đàn ông kì quái kia một chút, nhưng vẫn cứ phải là 100 điểm đẹp trai. Chương Hạo vừa giơ tay lên làm chữ V định selfie một cái thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Con làm cái gì mà đóng cửa kín mít? Trời nóng như thế này, mở ra cho thoáng phòng." – Mẹ cậu đứng trước cửa phòng với cái muôi trên tay.

Chương Hạo bị mẹ làm giật nảy cả mình, đánh rơi điện thoại xuống sàn.

"Sắp sang năm cuối rồi đấy mà còn nghịch điện thoại suốt thế à? Nói con phải tập trung học hành bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe!"

Mẹ cậu lại tiếp tục kể lại lần thứ n về cô con gái của bạn thân năm ấy vốn nằm trong top 10, nhưng chỉ vì mê game mà không bước vào nổi cánh cửa đại học. Chương Hạo nghe đến phát phiền nhưng vẫn nghe lời cất điện thoại đi. Thế mà tiếng cằn nhằn của mẹ vẫn không hề ngừng lại, khiến cậu nghe đến nhức cả đầu.

"Cơm đã được chưa mẹ?"

Tranh thủ lúc mẹ đang nghỉ lấy hơi tiếp tục câu chuyện, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Thôi chết, nồi canh của mẹ."

Mẹ cậu hốt hoảng chạy vào bếp kêu lên : "Ôi trời, tràn hết ra ngoài rồi".

Như thường lệ, mẹ nấu cơm xong cũng vừa lúc bố đi làm về. Một nhà ba người ngồi ngay ngắn trên bàn im lặng dùng bữa. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm nhè nhẹ.

"Sắp hết nghỉ hè rồi đấy, con làm xong bài tập chưa?"

Người bố bắt đầu câu chuyện để xua đi bầu không khí buồn tẻ này.

"Sắp xong rồi ạ."

Chương Hạo lại nhớ đến người đàn ông kì lạ mà cậu gặp trong cửa hàng ăn nhanh, bần thần dừng đũa. Mỗi ngày đều có mặt ở tiệm đồ ăn nhanh nhòm ngó học sinh cấp 3 làm bài tập, cái tên đó đã vô công rồi nghề lại còn có sở thích kì quái như vậy.

"Con sao vậy?"

Mẹ thấy cậu có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó nên hỏi thăm.

"Dạo này con ra tiệm đồ ăn nhanh kia làm bài tập cho mát, nhưng có một người kì lạ cứ nhìn con."

Chương Hạo kể lại nỗi băn khoăn trong lòng. Vì cứ bị nhìn chằm chằm như vậy nên tốc độ làm bài của cậu bị giảm đáng kể. Lẽ ra theo kế hoạch thì hôm nay cậu có thể làm xong hết bài tập rồi.

"Hay là do con nhạy cảm quá thôi? Mà sao làm bài tập mà lại mất tập trung thế?"

Mẹ lườm cậu một cái, tay vẫn múc cho cậu một bát canh sườn đầy ú ụ.

Chương Hạo kịch liệt phản bác: "Con nói thật đó! Có phải mỗi một lần đâu? Ngày nào anh ta cũng ngồi ở bàn đối diện rồi nhìn chằm chằm vào con luôn."

"Con nghĩ mặt con có vàng hay gì người ta nhìn con? – Mẹ cậu hiển nhiên là không tin lời cậu nói – "Học ở nhà thì không chịu cứ thích chạy ra ngoài học cơ. Học ngoài quán thì tốt chỗ nào?"

"Thôi được rồi, nếu thấy không ổn thì ở nhà mà làm cho xong bài tập đi."

Bố nói một câu cho có, rõ ràng là không muốn tham gia vào cuộc cãi vã của hai mẹ con.

Nói nữa cũng vô dụng, càng nói chỉ càng bực mình. Chương Hạo buông đôi đũa xuống, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

"Con ra ngoài làm gì đấy? Cơm còn chưa ăn xong." – Giọng nói chứa đầy sự không hài lòng của người mẹ vang lên phía sau.

"Thôi con ăn no rồi, con đi chạy bộ cho tiêu bớt."

Mặc dù cảm thấy rất khó chịu trong lòng nhưng Chương Hạo vẫn đáp lời mẹ, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi căn phòng nóng bức ồn ào này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top