Chương 5. Giám ngục Azkaban
Chương 5. Giám ngục Azkaban
Chương Hạo thân mến,
Nếu bức thư này được gửi đến con trong sáng ngày hôm nay thì ta mong con sau khi đọc những dòng này thì có thể đưa nó đến ngay cho cha nuôi Snape của con. Những con cú mà ta từng gửi đến cho cha nuôi của con dường như đã bị một thế lực nào đó ngăn chặn, cho nên ta đành phải gửi cho con mới yên tâm được.
Bellatrix Lestrange cùng với một vài tên Tử Thần Thực Tử khác đã trốn thoát khỏi ngục Azakaban tối hôm qua và bọn chúng có thể lựa chọn xông tới Hogwarts bất cứ lúc nào, cho nên ta mong con hãy ở bên cạnh cha nuôi của con càng lâu càng tốt, đừng tự tiện đi ra bên ngoài một mình. Bellatrix Lestrange là một mụ điên, cái gì mụ ấy cũng dám làm, ta rất lo lắng nếu mụ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở con. Hãy ghi nhớ rằng, luôn luôn phải ở bên cạnh cha nuôi.
Snape, nếu ông đang ở chỗ Chương Hạo thì có thể thông qua con cú Violin để gửi thư cho tôi, hiện tại tôi đang bận một số việc nên không để đến Hogwarts gặp ông được, chúng ta tạm thời cứ thông qua con cú Violin của Chương Hạo trước. Đợi đến lúc tôi tìm ra nguồn cơn của mọi chuyện thì sẽ nói với ông sau.
Tái bút: Hãy hứa với tôi Snape, phải bảo vệ Chương Hạo chu toàn.
"Bellatrix Lestrange đã vượt ngục," Chương Hạo nói với giáo sư Severus Snape sau khi thấy ông gập bức thư vào, và chỉ cần một cái vẩy tay nhẹ nhàng thì ngay lập tức một ngọn lửa màu xanh lá xuất hiện, đốt bức thư trên tay ông cháy thành tro tàn.
Giáo sư Severus Snape nhìn Chương Hạo đầy trìu mến, sau đó khẽ gật đầu, "Ta e là lần này mụ ta sẽ còn điên loạn hơn nữa."
Bellatrix Lestrange thuộc dòng họ Black lâu đời - một gia tộc nằm trong danh sách 28 gia tộc thuần chủng cao quý lâu đời và quyền lực trong thế giới phù thủy, là con gái cả của Cygnus Black đệ Tam và Druella Black. Nhắc tới Black là nhắc tới địa vị và sự giàu có, bởi vì chi nhánh gia tộc của bọn họ rộng lớn tới mức có rất nhiều gia đình ở thế giới phù thủy có quan hệ họ hàng xa với họ. Gia huy Toujours Pur được treo trên tường nhà Black từ xa xưa, có nghĩa là "Luôn luôn thuần chủng" trong tiếng Pháp.
Giống như những người khác trong dòng tộc, Bellatrix Lestrange cũng đã từng theo học tại Hogwarts, mụ ta được phân loại vào Slytherin.
Bất kể người nào thuộc gia tộc Black đều coi trọng sự trong sạch của dòng máu thuần huyết đang chảy trong người, khinh thường người Muggle, Á phù thủy, những kẻ phản bội dòng máu thuần huyết và những phù thủy gốc Muggle. Tuy nhiên, dòng họ Black cũng có những kẻ ngoại lai: Iola Black kết hôn với một Muggle tên Bob Hitchens, Andromeda Black kết hôn với một người tên Ted Tonks là phù thủy gốc Muggle.
Kì thực mà nói sự điên cuồng trong việc bảo tồn dòng máu thuần chủng của gia tộc Black là quá mức, thậm chí bọn họ sẵn sàng chấp nhận gạch bỏ tên những thành viên phản bội lại huyết thống ra khỏi chi nhánh gia tộc. Cây gia đình nhà Black được trưng bày trong phòng khách của ngôi nhà gia đình ở số 12 Grimmauld Place London Anh trên một tấm thảm phức tạp nhìn như một bức tranh tường trang trí công phu. Tấm thảm bắt đầu từ thời Trung cổ và cho thấy dòng dõi quý tộc của gia đình cho đến khi các thành viên cuối cùng qua đời, còn những người bị cho là phản bội dòng máu thuần huyết thì không được phép có mặt bên trong đấy.
Sau khi kết thúc khóa học tại Hogwarts, Bellatrix Lestrange đã gia nhập quân đoàn tẩy xà, trở thành một Tử Thần Thực Tử đúng nghĩa, chắp tay tôn thờ Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Bellatrix Lestrange trung thành với Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy nhất trong số những thuộc hạ đi theo sau hắn, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện kể khôi phục lại cái mà bọn họ gọi là vinh quang một thời tại thời điểm mà Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy còn nắm trong tay quyền lực. Sự điện đáng để nhắc đến chính là lúc Bellatrix Lestrange cùng chồng là Rodolphus Lestrange, với anh rể Rabastan Lestrang và Barty Crouch Jr đã tra tấn dã man hai thần sáng Frank và Alice Longbottom khiến bọn họ trở nên điên điên loạn loạn.
Hậu chiến tranh pháp thuật thứ nhất, cả đám bọn họ bị kết án chung thân và bị đày đến Azakaban chịu hình phạt.
Nhưng giờ đây, thuộc hạ nguy hiểm và tàn bạo nhất dưới trướng Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy Bellatrix Lestrange đã thoát khỏi sự khống chế của giám ngục Azakaban. Điều này nằm ngoài suy đoán của tất cả mọi người trong thế giới phù thủy.
"Thưa cha nuôi, điều đó có nghĩa là Voldemort sắp trở lại đúng không ạ?" Chương Hạo nhìn ngọn lửa nằm trên tay giáo sư Severus Snape, khẽ trầm ngâm.
Severus Snape phủi tay để ngọn lửa tan biến, tiếp tục dẫn đường để Chương Hạo cùng Han Yujin đi theo ở đằng sau, "Ta không chắc nữa Chương Hạo, như con đã đọc được nội dung bức thư rồi đấy, ta cần phải bảo vệ con khỏi Bellatrix Lestrange."
"Cha nuôi, con biết vì sao bọn họ có thể nhắm đến con để hành động." Chương Hạo trả lời, anh quay đầu nhìn thấy Han Yujin có vẻ đi chậm hơn so với bọn họ, cho nên anh dừng lại một cước để cho Han Yujin bước lên song song với mình, sau đó mới vươn tay nắm lấy tay cậu nhóc kéo đi, "Nhưng con đã lớn rồi thưa cha, và con đủ tự tin để đối đầu với Bellatrix Lestrange."
Han Yujin đan lấy tay anh, khẽ siết chặt hơn, từng chữ của giáo sư cùng Chương Hạo cậu nghe đều hiểu hết.
"Không, không," Severus Snape lắc đầu, đẩy hai đứa vào trong căn hầm nơi ông làm việc, sau đó đóng mạnh cửa lại sau lưng, còn cẩn thận cài một bùa chống nghe lén, "Con không thể biết mụ ta là người như thế nào đâu Chương Hạo."
Chương Hạo ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Severus Snape, "Con cảm nhận rõ thưa cha, ở trong lòng con, dường như có thể phân tích được Bellatrix Lestrange."
Severus Snape không từ chối cái nhìn mạnh mẽ của Chương Hạo, ông thở dài một hơi, "Ta biết con rất giỏi, Chương Hạo, nhưng Bellatrix Lestrange lúc còn theo học ở Hogwarts đã rất xuất sắc, cộng thêm là đầy tớ trung thành của hắn ta cho nên ả đã được truyền vào rất nhiều dấu hiệu hắc ám."
Trên tay mỗi Tử Thần Thực Tử đều có một hình đầu lâu, tượng trưng cho chủ nhân của bọn họ, Voldemort. Hình đầu lâu càng đậm chứng tỏ bọn họ đã được Voldemort ban cho quyền năng, nếu Tử Thần Thực Tử nào có hình đầu lâu càng nhạt thì bọn họ chỉ mới đang trong thời gian chứng thực độ trung thành với Voldemort.
"Một mình ta có thể đối đầu trực tiếp với Bellatrix Lestrange, Chương Hạo, vậy nên con cần phải theo sát ta mọi lúc mọi nơi," Severus Snape căn dặn, nhưng sau đó lại mủi lòng, "Ta không coi thường con, con là học sinh xuất sắc nhất mà ta đang giảng dạy, và con luôn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình."
Khi Chương Hạo vừa ra đời, Severus Snape đã nhìn ra đứa trẻ này có tố chất của người đứng đầu. Và sau khi nghe được lời tiên tri từ Hội đồng phù thủy thì ông càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng.
Chương Hạo là hậu duệ của Salazar Slytherin.
Về sự việc bố của anh - Chương Nguyên Tĩnh lo sốt vó đến mức gửi thư ngay trong buổi sáng đến Hogwarts kể cho Severus Snape biết hết sự tình, là bởi vì lo sợ Bellatrix Lestrange sẽ chạy đến Hogwarts bắt Chương Hạo đi.
Cơ thể Chương Hạo hoàn toàn phù hợp để làm nơi chứa đựng linh hồn, cho nên Voldemort chắc chắn rất thèm khát có được Chương Hạo.
Hơn nữa, không những Chương Hạo là hậu duệ của Salazar Slytherin, mà anh còn được cả Godric Gryffidor ban phước. Lời tiên tri mấy ngàn năm qua dường như chưa từng sai sót một lần nào.
"Nếu Bellatrix Lestrange bắt được Chương Hạo thì mụ ta sẽ làm gì đầu tiên ạ?" Lúc bấy giờ Han Yujin mới dám nói, tông giọng có chút nghèn nghẹn.
Severus Snape lắc đầu, "Ta không biết, nhưng cũng không tốt đẹp."
Một dấu hiệu khác về tính quyết đoán và tàn nhẫn của Bellatrix là không bao giờ giữ tù nhân, nói cách khác, ả thường giết họ.
Câu trả lời tưởng chừng như rắc rối của Severus Snape nhưng Han Yujin xem ra đều hiểu hết.
"Ta nghĩ chuyện này rất nhanh sẽ đến tai giáo sư Dumbledore thôi, lúc đó nếu giáo sư có gọi con lên thì con nhất định không được nói như vừa nãy có biết chưa Chương Hạo?" Severus Snape nhắc nhở.
Chương Hạo không gật đầu, cũng không hề lắc đầu. Anh chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình, chẳng biết rốt cuộc có nghe thấy lời Severus Snape vừa nói hay không.
Một tiếng nổ to bùng lên từ bên ngoài.
Âm thanh náo loạn nhanh chóng vang lên từ tứ phía, đánh động ba người đang trốn ở trong phòng.
Han Yujin sợ hãi nắm tay Chương Hạo càng chặt hơn trước, thiếu điều đem Chương Hạo giấu vào trong tà áo chùng của mình, còn Severus Snape thì bồn chồn không yên, ông nửa muốn mở cửa bước ra xem xét tình hình nửa lại muốn ở đây để bảo vệ Chương Hạo.
Âm thanh nọ là tổ hợp tiếng hét của đám học sinh từ khắp các nhà, không biết được thứ gì mới có thể làm đám học sinh sợ hãi đến như thế.
"Đến rồi," Chương Hạo lẩm bẩm.
Han Yujin bên cạnh chẳng nghe ra được Chương Hạo đang nói cái gì, liền hỏi, "Anh nói gì cơ?"
"Bọn họ, đến rồi," Chương Hạo tiếp tục lẩm bẩm, anh khẽ gục đầu xuống trong sự ngỡ ngàng của Han Yujin. Rồi lại bất chợt ngẩng đầu lên, nhưng đôi con ngươi của anh đã biến hóa thành kiểu khác, không phải màu nâu quen thuộc thường ngày.
Chương Hạo buông cánh tay đang nắm lấy tay Han Yujin ra, lặng lẽ tiến về phía trước.
"Chương Hạo," Han Yujin gọi, cậu muốn kéo Chương Hạo lùi lại nhưng sức lực hiện tại của anh vô cùng lớn, mặc kệ bị cậu kéo ngược trở lại vẫn nhất quyết tiến về phía trước. Không còn cách nào khác, Han Yujin chỉ có thể chạy lên phía trước ôm lấy Chương Hạo, hòng để anh bình tĩnh trở lại.
Mà Severus Snape cũng đứng hình khi nhìn thấy Chương Hạo hiện tại.
Đôi mắt của Salazar Slytherin như đôi mắt của một con rắn thực thụ.
Xảo quyệt, tàn độc và bất chấp luật lệ.
"Chương Hạo," Severus Snape khẽ gọi tên anh.
Nghe thấy thế Chương Hạo quả thực đứng lại, anh quay sang nhìn ông, nói vỏn vẹn bốn từ, "Bọn họ đến rồi."
Sau đó cánh cửa phía trước bọn họ vội vàng bật mở
Từ bên ngoài xông vào vô số bóng ma to nhỏ, bọn chúng bay tới dồn ba người bọn họ vào một chỗ.
Giám ngục Azkaban.
Những sinh vật nguy hiểm, không có mắt, không có tình cảm, cảm xúc.
Ưa mùi chết chóc, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng.
Mỗi khi giám ngục đi qua, nơi đó trở nên lạnh lẽo và đóng băng.
Severus Snape rút đũa phép, tỏ ra sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng Chương Hạo vẫn cứ đứng yên ở chỗ vừa rồi khi nghe Severus Snape gọi lại, tầm mắt dán chặt vào một tên giám ngục.
"Các ngươi không nên xuất hiện ở đây," Chương Hạo buông lời oán trách, "Mau trở về nơi bản thân thuộc về đi."
Những tên giám ngục tiếp tục bay xung quanh bọn họ, nghe không hiểu lời nói của Chương Hạo.
Han Yujin đang ôm Chương Hạo trong vòng tay cũng đột nhiên trở nên run rẩy, ở đối diện tấm lưng Chương Hạo đang có một tên giám ngục giấu giếm hút đi sinh khí của cậu.
"Ta đã nói, các ngươi nên trở về nơi vốn thuộc về mình đi cơ mà."
Chương Hạo tức giận hét lên, xung quanh anh đột nhiên tản ra một loại khí tức khó nói thành lời, trực tiếp đẩy tên giám ngục ở đằng sau ra xa. Han Yujin vừa bị giám ngục làm phiền liền mất sức gục trên vai anh, thân thể cậu được anh nhanh chóng nâng đỡ.
Vũ khí khủng khiếp nhất của các giám ngục Azkaban là nụ hôn của chúng, chúng sẽ hút sạch linh hồn của nạn nhân và biến kẻ đó thành kẻ không có cảm xúc hay ký ức nữa
Cách hữu hiệu nhất để xua đuổi giám ngục Azkaban là thần chú Expecto Patronum, Hú Hồn Thần Hộ Mệnh.
Và thần hộ mệnh của Chương Hạo không phải là một con vật bất kỳ, mà là Salazar Slytherin.
Trong khoảnh khắc Chương Hạo tức giận, bóng dáng Salazar Slytherin đã hiện ra bên ngoài, kể cả khi anh không hô lên khẩu hiệu Expecto Patronum.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top